Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Vương Đại Nhân

Phường Chu

-Cuộc sống thái bình thịnh thế của người dân nơi đây. Phường Chu là một vùng đất giàu có, trù phú, được xem như đôi mắt của Thiên Triều. Là nơi giao thương Thiên Triều và các triều đại khác, rất phồn thịnh, cuộc sống đầm ấm hạnh phúc.

-Thiên Triều cũng có những pháp luật riêng, nam nhân nữ tử bình đẳng, không trọng nam khinh nữ, đều có thể thi cử và làm lớn. Tuân theo chế độ một vợ một chồng (kể cả là hoàng thân hay hoàng đế cũng vậy), không được phép buôn bán người, coi thường phụ nữ hoặc buôn bán nô lệ. Ở đây, hôn nhân dành cho tất cả mọi người, dù là nữ nữ, nam nam, nam nữ đều có thể lấy nhau.

Nhạc Gia

-Nhạc gia vốn là một gia tộc lớn ở Phường Chu, chuyên về thêu, cung cấp dược liệu và dạy học. Địa vị rất lớn, được người người kính trọng.

-Nhạc trưởng chủ (chủ gia tộc) là Nhạc Lương, tự Tương Dương. Phu nhân là Dung Ninh tự Hoang Xuyên. Sinh được hai trai một gái, hai con trai lớn và con gái nhỏ.

-Trưởng tử là Nhạc Vu, tự Dụ Khánh, 26 tuổi, thi đỗ bảng nhãn nhưng không làm quan mà lại thành thầy đồ dạy học.

-Thứ tử là Nhạc Hoảng, tự Nhiêm Kính, 24 tuổi, là quan đô đốc thủy quân của triều đình, chức vị tôn quý.

-Tiểu nữ là Nhạc Du tự Vũ Thư, 19 tuổi, là đương kim đệ nhất tiểu thư của Nhạc gia, được cả ba mẹ lẫn anh trai cưng chiều hết mực. Từ nhỏ đã giỏi văn giỏi võ nhưng tính tình phóng khoáng thính ngao du thiên hạ, không có công danh sự nghiệp rõ ràng, nhưng lại sở hữu hầu hết các tài sản của Nhạc gia được ba mẹ để lại quản lí.

Sinh Hoạt

"Tam tiểu thư, trời đã sáng rồi, xin tiểu thư dậy đi ạ!"- Người hầu đứng bên phòng kêu.

"Ta biết rồi, chuẩn bị quần áo cho ta."

"Xin tuân lệnh!"-

"Xoạch!"- Tiếng mở cửa vang lên, một vị tiểu thư vóc dáng vừa cỡ bước ra, gương mặt tinh khôi hoàn hảo, vừa thông minh lại có chút mĩ miều.

"Tiểu thư, mời người đi chuẩn bị ( ý là đi tắm) lại ngọc thể ạ!"

"Được rồi, ta tự làm được, không cần phiền ngươi."

Lát sau

"Hôm nay ta không ăn sáng, ta muốn đi dạo chợ một lát, Chi nhi, ngươi nói lại với ba mẹ và đại ca giúp ta."

"Nhưng nếu đại nhân và thiếu chủ không đồng ý thì tiểu nữ nên làm sao ạ?"

"Lúc đó ngươi cứ bảo ta đã đi rồi, cầm mấy tò giấy này đưa cho họ, họ sẽ không trách tội ngươi."

"Vâng, tiểu nữ xin tuân lệnh!"

-Nhạc Du cứ thế mà ra ngoài, chỉ mang theo bên mình thanh kiếm yêu thích.

-Vừa đi vừa thản nhiên huýt sáo, cô nhìn thấy phía trước có một đám đông tụ tập.

"Bà con xin hãy xem! Đây chính là con rắn tinh trên núi Thủy Xà, đã hại không biết bao người dân lành. Hôm nay tôi đã bắt được, sẽ giết nó ngay trước mặt bà con!"- Một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo, trên tay cầm một con rắn trắng rất to lớn, dõng dạc nói.

-Bên dưới, tiếng xì xào bàn tán đầy rẫy khắp nơi, có người thấy tội, có người thấy mừng.

"Vị đại ca kia ơi! Có thể cho ta thỉnh giáo vài điều hay không?"- Nhạc tiểu thư lên tiếng, sau đó bước đến.

"Túc hạ là ai?"

"Nhạc Du, tự Vũ Thư, còn huynh đài?"

"Nhạc tiểu thư, tại hạ là Hạ Minh, tự Văn Liêm. Tiểu thư cần gì?"

"Ta muốn hỏi về con rắn trên tay đại nhân, rốt cuộc chuyện về nó là như thế nào?"

"Đây là con rắn tinh trên núi Thủy Xà, ta không biết nó đã ở trên ấy bao nhiêu năm, nhưng nó đã giết hại vô số người dân lên núi. Hôm nay ta phải giết nó để trừ hại cho dân."

"Đại nhân có chắc là do nó làm? Thứ lỗi cho tại hạ, nhưng riêng tại hạ thấy ngoài việc là một con rắn to xác thì nó không thể chủ động tấn công người được đâu thưa đại nhân."

"Mặc kệ tiểu thư nghĩ gì, hôm nay ta nhất định phải giết nó!"

"Thay vì vậy, đại nhân bán nó lại cho ta có được không? Ngài cứ ra giá, bao nhiêu ta cũng đồng ý."

"2000 lạng bạc, tiểu thư thấy thế nào?"-

"Không thành vấn đề, ngài đưa con rắn cho ta, cầm ngân phiếu này đến Nhạc Du Nhung Tiền Trang mà đổi."

"Được được, cảm ơn cảm ơn, rắn của tiểu thư đây."- hắn nói đoạn, đưa con rắn sang cho Nhạc Du.

"Ây ây, ta vừa cứu ngươi một mạng đó, đừng có cắn ta à!"- Tiểu thư Nhạc gia trêu đùa.

-Giao dịch xong, hai người hai hướng chia nhau đi.

-Nhạc Du cầm trên tay con rắn trắng to lớn, cứ bước đi dần về phía Thủy Xà núi.

"Đến nhà của ngươi rồi, ngươi về đi!"- Tiểu thua thả rắn xuống, còn vẫy tay tạm biệt.

-Sau đó còn chưa hết tò mò, lại muốn lân la vào núi để thám hiểm, nhưng vừa bước được vài bước đã bị chú rắn kia ngăn lại.

"Ngươi sao thế? Không về à?.... Ngươi nói gì vậy? Ta không vào được sao?.....rồi rồi ta hiểu rồi, không vào, không vào nữa, ha?"- Du tiều thư nhìn hành động của rắn đoán lời, sau đó giả vờ bỏ đi.

-Đợi cho rắn đi khuất, cô nàng lại rón rén quay trở lại. Bắt đầu hành trình thám hiểm Thủy Xà núi.

-Đi được một đoạn, Vũ Thư nhìn thấy phía trước có một bóng hình to lớn không rõ là thứ gì, chỉ biết càng nhìn càng tò mò.

"Cho hỏi có ai không?"

....

"Sột soạt!"- Vũ Thư tiến lại gần, nhìn kĩ mới giật hoảng hồn. Hóa ra lại chính là một con rắn đỏ vô cùng to lớn đang ngâm mình bên suối.

-Nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹp, nó khè thật lớn rồi vung đuôi ra định tấn công.

"Keng!"- tiểu thư nhà ta cũng không phải dạng vừa, rút kiếm ra đỡ sau đó bước lùi lại.

"Cái quái gì thế này?!!"-

-Nhưng xui xẻo làm sao, vừa lùi một chút đã bị hàng chục con rắn nhỏ khác từ trên rơi xuống, bị cắn liên tiếp khiến cô thấm độc ngất xỉu.

Chuyển cảnh

-Mờ mịt nhìn thấy hình ảnh trong một hang động, sương khói dày đặc bao quanh, chỉ có thể hình dung qua bóng hình được dựng nên từ ngọn lửa le lói.

- Càng đến gần hơn, hình ảnh lại càng thêm rõ nét, đã phần nào nhìn thấy được có một gương mặt vô cùng xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện. Gương mặt đẹp một cách sắc sảo không có từ ngữ nào để diễn tả, chỉ biết rằng bất kì ai nhìn vào đều phải rung động.

-Bên trên mái tóc được bó lại theo kiểu thời xưa, có một cây trâm dài vắt ngang qua. Cây trâm không biết làm từ vật liệu gì, lại trắng muốt như tuyết, họa tiết vân tròn không khác gì da rắn.

-Nhìn thêm một lát, ta lại thấy được dần hết, hóa ra không chỉ có một mình cô gái ấy, mà còn cả Nhạc tiểu thư của chính ta nữa cơ. Tiểu thư vừa nãy háo hức, sau đó bị núi Thủy Xà tặng hẳn một cú sốc đầu đời, vì sao giờ lại nằm trên đùi của nữ nhân sắc nước hương trời này?

"Ah...."- Vũ Thư nhập nhòe đôi mắt.

"Người tỉnh rồi đó sao?"- Cô gái bên cạnh lên tiếng.

"Ta...ta đang ở đâu đây? Ta bị sao thế này...? Mà, cô nương là ai vậy?"

"Chỉ là một người sống trên núi vô tình thấy người xỉu nên tiện tay giúp đỡ thôi."

"Cha! Không ngờ trên núi Thủy Xà cũng có người sống sao? Cô nương không sợ rằng rắn sẽ gây nguy hiểm cho mình à?"

"Dù là loài vật vô tri, ắt hẳn vẫn có tâm tính, ta không làm gì chúng, chúng cũng sẽ không làm gì ta, người đừng lo lắng."

"Aizz, vậy mà ta lại bị công kích nhừ tử đây, cô nương nói làm ta thật xấu hổ."

"Hừm!! <cô nương xinh đẹp phụt cười>."

"Nè nè nè, cô cười như vậy là có ý chọc quê ta phải không?"

"Không có, nhưng người quả thực hài hước!"-

"Cô nương!!! Được rồi, đa tạ ơn cứu mạng của cô, cô nương cần gì xin cứ nói, nếu ta làm được nhất định sẽ trả ơn."

"Ha, làm ơn há dễ trông người trả ơn? Ta tình cờ thấy được nên giúp đỡ, người không cần phải nói đến chuyện ơn nghĩa."-

"Tuyệt đối không được! Ba mẹ ta dạy rằng ơn nhỏ bằng giọt nước, cũng phải đền đáp bằng cả con suối. Huống hồ là ơn cứu mạng, cô nương nhất định phải để ta đền!"-

"Nhưng ta thật sự không cần gì từ người cả."-

"Hay là...hay là...ta có đề nghị thế này, xin cô nương nghe qua và suy nghĩ. Tất nhiên không nhất thiết phải đồng ý, cũng chẳng cần trả lời ngay, chỉ cần suy nghĩ thật kĩ và cho ta quyết định."-

"Được, người có gì muốn thì cứ nói, ta xin nghe."-

"Cô nương xinh đẹp thế này, hà cớ gì phải sống ở nơi nguy hiểm bao vây như Thủy Xà Sơn? Ta muốn hỏi liệu rằng...rằng...cô nương có đồng ý trở thành vợ của ta hay không? Ta không những có thể trả ơn, chúng ta lại được làm bạn bè kề vai sát cánh... Ta hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì cô nương không muốn, ta chỉ cần trả được ơn cho cô, để cô có cuộc sống hạnh phúc hơn so với thế này."-

"Người thực sự đang hỏi cưới một kẻ xa lạ thậm chí chưa từng tiếp xúc, người chắc chứ?"-

"Nếu cô nương là người xấu, ắt hẳn đã không cứu ta, và phải nói thật rằng, đối với cảm giác ở bên cô, ta thấy rất an toàn, không có một mối hiềm nghi nào cả."-

"Haha, lời của người thật đúng là rót mật vào tai. Thôi thì thế này đi, ta cho người khoảng thời gian đến đầu mùa đông năm nay. Người làm gì thì làm, đến đúng vào 100 ngày sau, ta sẽ trả lời."-

"Được, nhất định!"-

-Sau khi ra về, Nhạc Du lòng thầm nghĩ nếu lấy được người con gái ấy về nhất định sẽ làm gia tộc được rạng rỡ. Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế ai lại không muốn có được cho mình?

-Nhưng Du tiểu thư này thật ngây thơ làm sao, người con gái ấy hoàn toàn không phải dễ nắm như những gì nhìn thấy. Đó chính là con rắn trắng tu luyện ngàn năm trên Thủy Xà sơn, là nữ vương rắn đại nhân của hàng trăm ngàn con rắn độc trú ngụ. Cũng chính là con rắn đã được tiểu thư vừa nãy tiện tay cứu. Rắn tu luyện ngàn năm, hà tất có thể không xinh đẹp? Nhưng chẳng có lí do để giải thích cho việc tại sao con rắn ấy lại có suy nghĩ muốn được Du tiểu thư này cưới về, phải chăng dù đã tu luyện ngàn năm, nhưng trái tim cũng không sắt đá nổi? Loài vật cũng chẳng phải cây cỏ, liệu rằng đã có chút rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro