Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 85: Nguy cơ của Hoàng Ảnh

"Hạ... Hạ đồng học, sao lại là ngươi?" Lạc Tình không ngờ người đến lại là Hạ Như Phong, nhất thời sửng sốt, ngay sau đó nhíu lông mày thanh tú lại: "Không cần, ta không có việc gì."

"A? Phải không?" Nhíu mày nhìn về phía mấy người đang bao vây Lạc Tình, khóe miệng Hạ Như Phong nở nụ cười nhạt: "Ta nghĩ ngươi thật sự có chút phiền phức."

Hạ Như Phong nàng cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhưng mà tiểu công chúa cũng từng giúp đỡ nàng, cho dù khi đó nàng căn bản không sợ Lý Phàm. Chỉ là giúp dù sao cũng đã giúp qua, với người xa lạ nàng có thể hoàn toàn không để ý, nhưng đối mặt là người đã từng giúp đỡ nàng, sao nàng có thể không quan tâm.

Huống chi, nàng vẫn có cảm tình với tiểu công chúa này.

Cho dù không thể vì nàng mà đối xử như Cốc Mị Nhi, ngay cả Cốc gia cũng đều không chút do dự mà đánh, nhưng một ít trợ giúp nhỏ bé, chắc sẽ không phải vấn đề quá lớn.

"Ơ, tiểu mỹ nhân, nàng đến tìm bản điện hạ sao? Yên tâm, bản điện hạ ở trên giường nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt."

Ngay lúc này, một giọng nói bỉ ổi khiến cho Hạ Như Phong nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua trên người tam hoàng tử vì túng dục quá độ mà mắc bệnh.

"Hạ đồng học..." Cảm nhận được lạnh lẽo trên người của Hạ Như Phong, Lạc Tình run rẩy một cái, vừa định mở miệng ngăn cản, người bên cạnh đã mất đi bóng dáng.

Bàn tay nắm chặt trường côn sau lưng, lúc đến trước mặt những người đó, rút ra cây côn như ngọn lửa xinh đẹp, côn quét ngang qua mặt, những người kia sao có thể đối địch với Hạ Như Phong? Ngay cả cơ hội né tránh cũng đều không có, tất cả bị đánh ngã trên mặt đất.

"Tốt nhất câm miệng của ngươi lại, bằng không, ta không ngại cho ngươi vĩnh viễn không nói ra lời." Hai mắt lạnh lùng nhìn tam hoàng tử, nàng thu trường côn lại, xoay người đi đến bên cạnh tiểu công chúa.

Từ trên mặt đất bò dậy, bọn họ đều trông thấy đôi mắt lạnh lùng vô tình kia của Hạ Như Phong, nhất thời cảm thấy rét lạnh từ lòng bàn chân nhảy vào lòng, không khỏi rùng mình một cái.

Bọn họ chưa bao giờ thấy đôi mắt một người, có thể lạnh lẽo đến như vậy.

"Ngươi... Ta nói cho ngươi biết, ta là tứ công chúa, ngươi dám đối xử với ta như vậy, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Tứ công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giọng nói kia lại mang theo một tia run rẩy.

"Đây là học viện." Nhún vai, Hạ Như Phong hơi có chút xem thường: "Chẳng lẽ, hoàng tử công chúa gì đó ở trong học viện tài nghệ không bằng người, hoàng thượng sẽ ra mặt thay các ngươi sao? Có lẽ, cũng sẽ không để mất người này chứ?"

Từ lúc đầu, Hạ Như Phong đã biết, có can đảm vây đánh Lạc Tình, cũng chỉ có đám công chúa hoàng tử trong hoàng cung kia.

Chẳng qua là trong học viện đệ tử vốn có thể luận bàn, nếu hoàng tử công chúa thua bởi người như nàng, hoàng đế lại đến báo thù vì bọn họ, như vậy khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu.

Vì vậy, chỉ cần nàng không quá đáng, chắc chắn người nọ ngồi trên chỗ cao kia, sẽ không đến quản lý việc này.

"Ngươi, ngươi chờ đấy cho chúng ta... Tam hoàng đệ, tứ hoàng muội, chúng ta đi." Nhị công chúa hung ác trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trước lúc rời đi không quên nói ra một câu cảnh cáo.

Có lẽ là mùa đông đang đến gần, ánh nắng mặt trời không còn ấm áp như lúc đầu nữa, mà xen lẫn một chút lành lạnh.

Lạc Tình cúi đầu trầm tư, một lúc lâu, dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt xinh đẹp kia.

"Hạ đồng học, ta muốn bái ngươi làm sư phụ."

Không ngờ Lạc Tình lại đưa ra thỉnh cầu này, Hạ Như Phong sững sờ một chút, sau đó khẽ nhí mày, nói: "Ta không định thu nhận đồ đệ."

Thiên phú của tiểu công chúa không tệ, thật đúng là mười bảy tuổi đến Linh Sư thất cấp, trước khi tới hai mươi tuổi, trở thành Đại Linh Sư nhất cấp cũng là chuyện chắc chắn. Hơn nữa, nàng không giống những thiên tài khác, rất nhiều thiên tài được gia tộc bồi dưỡng mới đến trình độ này.

Mà tiểu công chúa, cho tới bây giờ nàng đều dựa vào cố gắng của mình, bằng vào cố gắng đạt được thành tựu như thế, quả thật thiên phú không tệ.

Chỉ tiếc, cho dù thiên phú của nàng xuất sắc, nhưng vẫn không phải là lúc có thể để cho Hạ Như Phong động tâm thu nhận đệ tử.

"Vậy, ta muốn đi theo ngươi." Đôi mắt của Lạc Tình trong suốt sáng ngời, từ trong mắt của nàng, không nhìn thấy một chút dấu vết đùa giỡn nào.

"Có thể nói cho ta biết lý do vì sao không?"

Đột nhiên, Lạc Tình nở nụ cười, nụ cười của nàng đầy vẻ đau thương, một chút nhớ nhung, hai mắt trong suốt sáng lệ nhìn về phía Hạ Như Phong, giọng nói như gió như tiếng chuông thanh thúy, cũng mang theo một tia khàn khàn: "Người đời đều biết, hoàng huynh bốn tuổi đã triệu hồi ra Triệu Hồi Thư, chưa đầy mười lăm tuổi đã trở thành Đại Linh Sư nhất cấp, thật ra căn bản không phải như thế..."

Bởi vì gần sập tối, lúc này trong sân trường không có bao nhiêu người đi trên đường, cho nên, cũng không ai có thể nghe thấy lời của nàng.

"Hoàng huynh, ở lúc hai tuổi đã triệu hồi ra Triệu Hồi Thư, mười ba tuổi đã trở thành Đại Linh Sư nhất cấp, chuyện này chỉ có mẫu hậu và ta biết, vì bảo vệ hoàng huynh an toàn, ngay cả phụ hoàng cũng đều không biết."

Hai tuổi Triệu Hoán Sư, mười ba tuổi Đại Linh Sư... Thiên phú thế này, quả thật là khủng bố, ngay cả Hạ Như Phong cũng đều bị dọa sợ.

Nếu hắn không ngã xuống, nói không chừng, tương lai sẽ là một vị cao thủ đứng đầu, tình hình của đại lục cũng sẽ xảy ra biến hóa rất lớn.

"Nhưng từ nhỏ thân thể của hoàng huynh rất yếu, ngay cả luyện dược sư đều không thể tra ra chứng bệnh của hắn, chỉ là không ai biết, từ khi mới sinh ra hoàng huynh đã nói chuyện, tuy hắn nói cái gì mà một nơi có ngựa sắt bốn bánh xe, sẽ chạy ở trên mặt đất, còn có cái gì, mặc kệ hai người ở cách rất xa, nhưng cũng có thể thông qua một cái hộp để nói chuyện, lúc ấy ta và mẫu hậu đều cảm thấy buồn cười, sao có thể có chuyện như vậy? Nhưng mà, điều duy nhất chúng ta có thể rõ ràng, hoàng huynh là người mệnh trời, mà mệnh trời thì sẽ trở về..."

Trong lòng đột nhiên run lên, Hạ Như Phong kinh ngạc mở to mắt.

Sao có thể chứ? Hoàng huynh của Lạc Tình sao có thể là người xuyên việt? Chẳng lẽ ngoại trừ nàng ra, thì còn có người khác cũng xuyên qua sao?

"Hoàng huynh cũng biết hắn là người mệnh trời, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ trở về trong lòng của trời đất, mà vốn nhờ thể chất của người mệnh trời, thân thể của hắn mới yếu như vậy, mới có thiên phú xuất sắc như thế, sau đó, hoàng huynh vì ta mà chết, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, dò xét tương lai vì ta..."

Nói tới đây, giọng nói của Lạc Tình mang theo nghẹn ngào, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, gắt gao cắn môi mọng, nói: "Hắn nói cho ta, để cho ta phải nhớ về sau đến giúp đỡ cho người khác, nếu có một thiếu nữ được ta trợ giúp mà giúp đỡ ta, thì hắn bảo ta về sau phải đi theo thiếu nữ kia."

"Ta giúp qua rất nhiều người, nhưng ngươi là người đầu tiên vì ta mà đánh đám hoàng tỷ, ta nghĩ, người trong tiên đoán của hoàng huynh, chính là ngươi..."

Khẽ thở dài, Hạ Như Phong ngước mắt nhìn trời xanh, lúc này nàng lại mang theo một cảm giác cô độc, có lẽ, hơi thở kia giống như không thể hòa tan vào thế giới này.

Ở Trung Hoa nàng là một cô nhi, sau khi được cha nuôi nhận nuôi, nhưng lại bị đẩy ra làm lá chắn, thay nữ nhi bị bệnh của cha nuôi, ngăn cản những mũi tên đó, cuối cùng còn bị bắt đi thay nàng kết hôn, đối tượng kết hôn là nam nhân kinh khủng nhất trong giới thương nhân.

Nàng vì cha nuôi mà làm rất nhiều chuyện, cầm từng cúp quán quân trở về nhà, thậm chí lúc cha nuôi gặp phải ám sát đã thay ông ngẳn cản một viên đạn, nàng tự cho là, đã trả lại ơn nuôi dưỡng của ông, cho nên lúc ông muốn để mình kết hôn thay con gái của ông, lúc vì gia tộc giành đủ lợi ích, nàng lựa chọn trốn thoát.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được lòng bàn tay của nam nhân kia...

Ngay cả như thế, nàng vẫn là người Trung Hoa, linh hồn của nàng, không thuộc về thế giới này, vì vậy ở trên dị thế này, dù sao vẫn cảm thấy được chút lạnh lẽo và cô đơn.

Nơi này, không có người biết nàng, không có ô tô nàng quen thuộc, phi cơ, di động vật phẩm linh tinh, cho nên, khi nghe đến còn có một người xuyên qua tồn tại, nàng bỗng sinh ra một trận kích động, nhưng mà kích động kia, đã bị nàng che dấu ở trong lòng rất tốt.

"Không, ta còn có ngoại công, Thiên Nhi bọn họ..."

Lắc đầu, nàng khẽ cười, ở Trung Hoa, nàng không được hưởng thụ qua tình thân ấm áp, mà ở đây, đã có bằng hữu và thân nhân mà nàng yêu.

Huống chi, nếu bọn họ có thể xuyên qua, nói không chừng cuối cùng sẽ tìm được phương pháp để trở lại Trung Hoa, nếu có thể như thế, nàng sẽ làm cho hung thủ hại chết mình, phải trả giá thật lớn.

Trước kia không năng lực, nàng lựa chọn chạy trốn, nhưng có thực lực đó, nàng sẽ trả thù...

"Hạ đồng học." Trông thấy lần đầu tiên Hạ Như Phong lộ ra vẻ mặt mất mát như vậy, sau đó trên mặt lại hiện lên mỉm cười, Lạc Tình có chút không rõ cho nên sờ đầu, nàng không biết, Hạ Như Phong như thế nào?

Thu suy nghĩ lại, con ngươi màu đen kia mang theo tia thâm thúy âm u: "Tiểu công chúa, hoàng huynh ngươi nói đúng đấy, có một nơi như vậy, có xe ngựa sắt bốn bánh sẽ chạy ở trên mặt đất, có một cái hộp, mặc kệ cách bao xa cũng đều có thể kết nối với đối phương, còn có một loại tên là phi cơ gì đó, ngồi trên nó, cho dù là người bình thường cũng có thể bay ở trên trời..."

"A? Sao ngươi lại biết?" Ánh mắt sáng lên, Lạc Tình ngạc nhiên kêu lên: "Vừa rồi hình như ta chưa nói cái vật bay ở trên trời gì đó, chẳng lẽ, ngươi thật sự là người trong tiên đoán của hoàng huynh sao?"

"Tiểu công chúa, ngươi thật sự xác định muốn đi theo ta sao?" Hạ Như Phong không trả lời câu hỏi kia của nàng, ngược lại hỏi: "Nếu đi theo ta muốn ngươi bỏ qua địa vị bây giờ, ngươi có thể làm được không?"

"Ừ." Dùng sức gật đầu, trên mặt Lạc Tình đầy kiên định sáng suốt: "Ở nơi này, công chúa ta đây cũng chỉ là nghe êm tai thôi, chẳng bằng đi theo ngươi, xông ra một mảnh thiên hạ khác."

Trong mắt lặng lẽ xẹt qua một tia tán thưởng, chỉ là, cuối cùng Hạ Như Phong vẫn lắc đầu.

Thấy vậy, Lạc Tình sốt ruột, nhưng mà một câu tiếp theo của Hạ Như Phong, đã làm cho tâm trạng của nàng bình tĩnh lại: "Bây giờ ngươi quá yếu, nếu ngươi có thể trong vòng nửa năm tu luyện đến Đại Linh Sư, ta sẽ cho phép ngươi đi theo."

Với tư chất của Lạc Tình, căn bản là không thể thăng ba cấp trong vòng nửa năm, đừng nói là Lạc Tình, cho dù là Mạc Trúc có thiên phú xuất sắc như vậy, cũng không có năng lực đó.

Nếu như Lạc Tình là vị hoàng huynh thiên tài kia, nói không chừng cũng có thể làm được.

Hạ Như Phong nói như thế, là muốn đập tan suy nghĩ của Lạc Tình, dù sao đi theo bên người nàng, về sau chắc chắn có nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, để cho tiểu công chúa đi theo bên cạnh, chẳng phải nàng còn phải phân tâm bảo vệ nàng ấy sao? Vì vậy, mới phải dùng phương pháp này, để cho tiểu công chúa buông tay.

Nhưng mà, nghe được lời của nàng, Lạc Tình vẫn không vì vậy mà trở nên chán nản, trái lại vẻ mặt của càng thêm kiên định: "Ta sẽ thông qua khảo nghiệm của ngươi."

Lạc Tình hiểu lầm ý của Hạ Như Phong, cho rằng nàng thử thách mình, cũng đúng, bên cạnh Hạ Như Phong thiếu nữ có thiên phú biến thái như vậy, sao lại cần kẻ yếu chứ?

Nhún vai, Hạ Như Phong biết nàng hiểu lầm, nhưng không giải thích thêm, sờ mũi, thản nhiên cười: "Sắc trời không còn sớm, ta đi trước đây."

Huyết Linh Giới, cây cối rậm rạp, mặt trời trên bầu trời làm nổi bật khắp chân trời một mảnh đỏ rực, nóng bức lan xuống từng lớp ánh đỏ, ở dưới nhiệt độ cao như thế, lại vẫn có người đi lại ở dưới.

"Linh lực ở tầng thứ nhất quả thật nồng đậm, nhưng mà tầng thứ hai lại hơn gấp đôi tầng thứ nhất, nếu không bây giờ, ta đến tầng thứ hai trước vậy?"

Sờ cằm, thiếu nữ ngửa đầu, ánh sáng mặt trời chói mắt phía chân trời, theo bản năng nàng che đôi mắt lại, thông qua khe hở nhìn bầu trời màu đỏ.

Buông tay xuống, hai tay thiếu nữ duỗi ra, một bản vẽ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng.

Bản vẽ là bản đồ của Huyết Linh Giới, khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn, và lộ tuyến đi tầng thứ hai, đều vẽ rất rõ ràng. Đây là lúc trước nàng đã mua ở bên ngoài trước khi tiến vào Huyết Linh Giới. Có bản đồ ở đây, tìm kiếm bậc thang tầng thứ hai, thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Càng đi vào trong, thời tiết càng nóng bức, Hạ Như Phong vận chuyển linh lực hệ thủy trong cơ thể, mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trên đường, gặp được vô số linh thú chặn đường, nhưng đều bị bốn linh thú kia giải quyết, ngay cả thú tinh của linh thú cũng đưa cho Hạ Như Phong.

Ở trong ba tầng phía trước, cấp bậc của linh thú cao nhất không vượt qua tứ giai, vì vậy, bốn linh thú liên thủ, chỉ cần không phải linh thú thành đàn, thì cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với chúng nó.

"Ở đây chính là đi cầu thang thông lên tầng thứ hai sao?"

Bước chân dừng lại ở trước cầu thang, ngửa đầu, nhìn về phía cầu thang dài dường như thông đến một nơi rất xa, lại nâng chân bước lên.

Cầu thang rất dài, lúc đầu càng lên cao, thì càng cảm thấy nóng bức, ở dưới nhiệt độ cao kia, sẽ làm cho người sinh ra một cảm giác hít thở không thông.

Mà ở hai bên cầu thang, rất nhiều người đã tạo ra những căn phòng, bên trong mơ hồ truyền đến dao động, để cho Hạ Như Phong biết, ở trong những phòng đó đều có người tu luyện.

Ngay lúc đi đến nửa đường, cảm giác nóng bức từ trên người bỗng nhiên biến mất, một không khí mát lạnh ôn hòa ập đến trước mặt, Hạ Như Phong không nhịn được hít thở không khí trong lành, khuôn mặt tuyệt mỹ trẻ con nở nụ cười thỏa mãn.

"Ta biết rồi, ở tầng thứ nhất, những linh lực khác cũng đều gấp đôi so với bên ngoài, nhưng nồng đậm nhất vẫn là linh lực hệ hỏa, mà ở tầng thứ hai, linh lực hệ kim và linh lực hệ thủy, lại vượt qua những linh lực thuộc tính khác, chả trách Cổ Phi chỉ tu luyện ở tầng thứ nhất, thì ra là thế..."

Nếu thuộc tính trong không khí cân bằng, với Linh Sư mà nói, cũng không phải quá đáng ngại.

Nhưng nước khắc lửa, linh lực hệ thủy ở tầng thứ hai vượt qua những linh lực thuộc tính khác, như vậy Cổ Phi là Linh Sư hệ hỏa, nếu tu luyện ở tầng thứ hai, thì có hại rất lớn với cơ thể của hắn.

Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Như Phong thở ra ngụm khí bẩn, trong cơ thể của nàng có năm hệ linh lực, vì vậy cho dù là tầng nào, nàng đều có thể tu luyện đủ.

Lần này nàng định thông qua bế quan trực tiếp đến Đại Linh Sư tam cấp, vì vậy tùy ý tìm một nơi bí mật để bế quan, ngay cả thú tinh cũng chia cho chúng, để cho chúng nó tự do hành động.

Bởi vì việc lúc trước, nên nàng rất nghiêm túc nhắc nhở chúng nó đều không được rời khỏi đây quá xa, sau đó bước vào trong bế quan...

Tu luyện không năm tháng, thời gian nửa tháng lặng yên từ đầu ngón tay trôi qua.

Bên trong sơn động, thiếu nữ vẫn nhắm mắt khoanh chân, hai tay hợp thành một kết ấn, linh khí thiên địa chậm rãi tập trung lên vòng tay trên cổ tay trắng nõn của nàng, những linh khí kia vốn đầy tạp khí, trong nháy mắt trải qua vòng tay trên tay đã trở nên vô cùng tinh khiết, xoay một vòng ở trên người của thiếu nữ, từ trong miệng, trong mũi, trong tai rồi truyền vào trong cơ thể.

"Rốt cuộc đã đến Đại Linh Sư tam cấp..."

Đột nhiên mở hai mắt ra, thiếu nữ khẽ thở ra một ngụm khí bẩn, mở tay ra rồi nắm chặt, cảm nhận được lực lượng của Đại Linh Sư tam cấp, bờ môi nàng nở nụ cười nhạt.

"Linh lực tầng thứ hai, quả nhiên nồng đậm hơn tầng thứ nhất, chỉ dùng mười lăm ngày mà đã đột phá, mặc dù có Nghịch Thiên Quyết và vòng tay linh lực bất ngờ hỗ trợ, nhưng không liên quan đến linh lực nồng đậm này, nếu đi tầng thứ ba, sẽ không phải nhanh hơn sao?"

Hơi cười, Hạ Như Phong lắc đầu, linh lực tầng thứ ba quả thật nồng đậm, nhưng ngược lại còn có những linh thú hung ác nguy hiểm kia.

Với năng lực bây giờ của nàng, nếu gặp một linh thú tam giai cửu cấp, nói không chừng mượn năng lượng của Hỏa Linh cũng đủ thắng, nhưng nếu là một đàn thì sao? Nàng có thể trước khi ở lúc linh thú không làm hại tới mình, mà bắt bọn nó đánh chết hay không? Phải biết rằng ở tầng thứ ba, cấp bậc của linh thú cơ bản là ở thất cấp, bát cấp, cửu cấp...

Dường như là cảm nhận được nàng rời khỏi trạng thái bế quan, bốn linh thú đồng thời từ ngoài động chạy vào, đi theo phía sau chúng nó, còn có một con mèo trắng.

"Đây là..." Hơi sửng sốt, ánh mắt của Hạ Như Phong không hiểu nhìn về phía bốn linh thú.

"Cô lỗ."

Đại Bằng vỗ cánh màu vàng, khẽ kêu một tiếng, bay đến bên cạnh mèo con.

Có lẽ là nửa tháng này đã quen thuộc lẫn nhau, Đại Bằng dùng cánh vỗ bả vai của mèo con, hai linh thú thoạt nhìn bộ dáng như là bằng hữu tốt.

Mèo con kia đong đưa cái đuôi xinh đẹp, bước chân mèo con tao nhã, đi đến bên cạnh Hạ Như Phong, dùng đầu cọ vào bắp chân của nàng, kêu một tiếng: "Meo meo ô..."

Nhưng mà, trước khi nó đi tới, trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ, tia sáng lướt qua quá nhanh, làm cho Hạ Như Phong cũng không thể bắt được.

"Ngươi muốn khế ước với ta?" Hạ Như Phong nghi ngờ nhìn con thú này, không phải linh thú đều yêu tự do sao? Sao lại tự mình tìm nhân loại để khế ước?

"Meo meo ô." Dùng sức cọ đầu, trong mắt tròn to của mèo con lóe ra tia sáng chờ mong.

Ánh mắt nhìn về phía linh thú Đại Bằng, Hạ Như Phong bỗng nhiên hiểu ra, đoán chừng linh thú này, là bị Đại Bằng chúng nó lừa gạt đến, hơn nữa, dường như nó...

Nheo đôi mắt lại, Hạ Như Phong vuốt cằm suy nghĩ.

Nàng không cảm nhận được linh khí trên người mèo con, vậy nói theo cách khác, con mèo này, chỉ là một con mèo bình thường, nhưng có thể sao?

Mèo bình thường, sao có thể sinh tồn ở Huyết Linh Giới chứ? Huống chi, linh tính của con mèo này, thì có thể nói là nó không đơn giản.

"Được, ta khế ước với ngươi."

Đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi, nhập vào trên trán mèo con, chùm tia sáng khế ước vây quanh nó, một lát sau mới biến mất.

Ngay sau khi khế ước với mèo con, Triệu Hồi Thư tự động xuất hiện, xung quanh nó phát ta ra tia sáng màu bạc, dưới ánh sáng vây quanh, cấp bậc của bốn linh thú tăng lên.

Trước đó, tiêu hóa rất nhiều thú tinh, Vật Nhỏ và Hỏa Nhi đều đạt đến tam giai.

Lúc này khi trải qua hấp thu linh khí nồng đậm của Triệu Hồi Thư, chúng nó chia ra đến tam giai ngũ cấp và thất cấp, Đại Bằng đột phá đến tứ giai nhất cấp, còn lại Tiểu Kim là tam giai bát cấp, về phần tiểu mèo trắng vừa khế ước, trong Triệu Hồi Thư không hiển thị cấp bậc của nó.

Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong càng cảm thấy tiểu mèo trắng kỳ lạ.

"Về sau ngươi gọi là Tiểu Bạch." Đóng Triệu Hồi Thư lại, Hạ Như Phong khẽ cười, nói.

Tiểu Bạch? Nó đường đường là Bạch Hổ đại vương, mà lại có một cái tên ngu ngốc như vậy...

Khinh bỉ liếc mắt, Tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong lòng của Hạ Như Phong, ấn đầu mê muội vào trong ngực của nàng, hít mùi dược trên người của nàng vào, khóe miệng nở nụ cười vừa lòng.

A, trong ngực mỹ nữ tỷ tỷ thật là thoải mái, nó tìm mỹ nữ tỷ tỷ nhiều ngày như vậy, bây giờ nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt...

"Ô ô." Vật Nhỏ bất mãn trừng mắt với Tiểu Bạch, trong ngực chủ nhân là vị trí của nó mà! Tiểu Bạch thối, vừa tới đã cướp chủ nhân với nó, chủ nhân chỉ có thể là của nó...

"Cần phải đi thôi, các ngươi trở về thế giới Triệu Hồi Thư đi!"

Nhấc lên cái đuôi của Tiểu Bạch, ở lúc Tiểu Bạch phản kháng, vật nhỏ vui sướng khi người gặp họa hạ, bắt nó ném vào trong Triệu Hồi Thư.

Các linh thú còn lại tự tiến vào Triệu Hồi Thư, chúng nó biết, chính mình cũng là một con bài chưa lật của chủ nhân, con bài chưa lật, chính là tuyệt chiêu cuối cùng để sử dụng.

Đi ra ngoài hang động, Hạ Như Phong lười biếng duỗi thắt lưng, đi ra khỏi khu vực tầng hai...

Cây cối mọc thành từng bụi, ánh sáng nhỏ xuyên qua khe hở nhánh cây, hạ vài vết lốm đốm trên mặt đất.

Ở xa, Hạ Như Phong đã nhìn thấy hai người đang chiến đấu ở phía trước, mắt một người trong đó lộ ra sát khí, mà tên còn lại, rõ ràng cũng không kém, nguy hiểm một sớm một chiều. Với lần này, nàng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, sau đó thu ánh mắt của mình lại.

Ở Huyết Linh Giới, các đệ tử hạ sát thủ trái phép cũng là điều bình thường, năng lực không bằng người, chết thì cũng đã chết, Hạ Như Phong nàng không phải là hạng người lương thiện, sẽ không đi trợ giúp người nào cả.

Ngay lúc Hạ Như Phong đi ngang qua bên cạnh những người đó, ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia sáng lên, đột nhiên gọi nàng lại: "Đồng học..."

Bước chân của Hạ Như Phong dừng lại, đưa lưng về phía nam tử trẻ tuổi, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Đồng học, ngươi hãy liên thủ giết hắn với ta đi." Có thể đi vào Huyết Linh Giới, hơn nữa đi đến đây mà người không mất một cọng lông nào, thì cũng không phải là kẻ yếu, cho nên nam tử như là bắt được đống rơm cuối cùng, vội vàng nói.

Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ liên thủ thì người trước mặt không phải là đối thủ của bọn họ.

"Ngươi muốn xen vào việc của người khác?" Bàn tay căng thẳng cầm đao, người nam nhân cao lớn có thân cường thể cường tráng kia đang chiến đấu với nam tử trẻ tuổi, đã dùng hai mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo nhìn Hạ Như Phong một cái.

"Các ngươi cứ tiếp tục." Lắc đầu, Hạ Như Phong lại bước tiếp, đi về phía trước.

Nam nhân cao lớn khẽ thở phào, nếu Hạ Như Phong thật sự muốn xen vào việc của người khác, chỉ sợ người chết sẽ là hắn.

"Đồng học, ta là người của Hoàng gia một trong ba đại gia tộc ở hoàng thành, nếu ngươi cứu ta, Hoàng gia chúng ta sẽ trả thù lao cho ngươi." Nhìn thấy Hạ Như Phong không muốn giúp đỡ, nam nhân trẻ tuổi nhất thời nóng nảy, không khỏi mang danh hiệu của gia tộc ra, hắn tin tưởng, nếu nghe được câu này, nàng nhất định sẽ trở lại.

Ngược lại, vẻ mặt của nam nhân cao lớn sốt ruột, sát ý trong mắt càng đậm hơn.

Quả nhiên, bóng dáng tuyệt sắc đã đi xa kia, lại quay trở lại lần nữa, ngay lúc trong lòng nam nhân u ám, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến bên tai.

"Ta hỏi ngươi một chuyện, nếu ngươi trả lời tốt, ta sẽ cứu ngươi, nếu như không tốt, như vậy ta sẽ không xen vào sống chết của ngươi nữa."

"Chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ không biết không nói biết gì thì nói đấy."

"Đại tiểu thư của Hoàng gia các ngươi, có thể kể lại chút chuyện của bà không?"

Trong đầu nhớ lại gương mặt như đã từng quen biết kia, trong lòng Hạ Như Phong cảm thấy một trận thân thiết, loại cảm giác này làm cho nàng rất nghi ngờ, cho nên nàng muốn biết rõ nguyên nhân.

"Ngươi nói là Hoàng Ảnh?" Nam nhân sửng sốt, trong mắt lập tức lộ ra một chút khinh thường: "Nàng là thân nữ nhi của gia chủ, cũng là sỉ nhục của Hoàng gia."

"Hãy bớt nói lời vô ích đi, bằng không, hắn không giết ngươi, thì ta cũng sẽ tự tay giải quyết ngươi." Sát khí trong đôi mắt đen kia chợt hiện lên, không biết vì sao, khi nghe được có người nói Hoàng Ảnh là sỉ nhục, nàng lại có một cảm giác muốn phát tiết lửa giận.

Cơ thể của nam nhân run lên, hắn cũng cảm nhận được sát ý của Hạ Như Phong, nuốt nước miếng, nói: "Thật ra thì, những chuyện này là ta nghe từ trong miệng của phụ mẫu ta. Nghe nói trước kia Hoàng Ảnh là công chúa bảo bối quý giá nhất của Hoàng gia, cũng là nữ nhi duy nhất của gia chủ, nhưng bà lại vụng trộm bỏ trốn với nam nhân, trong cơn giận dữ gia chủ đã để cho người ta đi tìm Hoàng Ảnh, cho đến mười hai năm đó, người Hoàng gia đã phát hiện Hoàng Ảnh ở trong một thành nhỏ..."

"Còn gì nữa không?"

"Bởi vì đây là sỉ nhục của Hoàng gia, gia chủ không dám để cho nhiều người đi tìm, cho nên tốn nhiều thời gian như vậy, mà ta cũng chỉ biết những việc này thôi." Ngừng lại một chút, dường như nam nhân còn nhớ tới cái gì đó, lại mở miệng: "Đúng rồi, hình như thành nhỏ kia tên là hỏa cái gì thành, nghe nói chính ở chỗ này Hoàng Ảnh đã sinh ra hai nhi tử."

Bàn tay nắm chặt, không khỏi phát run, có lẽ là cảm nhận được Hạ Như Phong khác thường, ánh mắt nam nhân sửng sốt, không rõ vì sao nàng lại muốn biết chuyện của Hoàng Ảnh.

"Nơi đó, có phải tên là Hỏa Vân Thành không?" Giọng nói mang một tia run rẩy, Hạ Như Phong hít sâu một hơi, hỏi.

"Đúng, đúng, tên là Hỏa Vân Thành." Nam nhân vội vàng gật đầu: "Nhưng mà, mười mấy ngày trước dường như Hoàng Ảnh gây sự với thiếu chủ Lưu Vân tông, gia chủ định đưa bà đi Lưu Vân tông, tuy Hoàng Ảnh đã gả cho một người, nhưng bà coi như là xinh đẹp, tuyệt đối có thể xin thiếu chủ Lưu Vân Tông yêu thích."

Cuối cùng Hạ Như Phong đã rõ, vì sao nàng lại cảm thấy Hoàng Ảnh thân thiết như thế.

Thì ra là vì Hoàng Ảnh có khuôn mặt giống Hạ Thiên, nhưng ngay từ đầu nàng lại không hề phát hiện ra.

Chết tiệt, người nọ là cữu mẫu của nàng, dám tặng cữu mẫu của nàng cho người khác, Hoàng gia, thật đúng là muốn chết!

"Đồng học, như vậy, ta cũng đã nói hết rồi, ngươi..."

Nam nhân nhu nhược mở miệng, ánh mắt của Hạ Như Phong lạnh lẽo, trên người không che dấu sát ý chút nào, đã dọa hắn sợ muốn chết.

Mắt lạnh lướt qua, ngay sau đó, ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía vẻ mặt của nam nhân cao lớn đã biến đổi kia, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Các ngươi cứ tiếp tục, việc vớ vẩn này, ta sẽ không quan tâm."

Vẻ mặt của nam nhân cao lớn dần chuyển tốt, nếu nàng thật sự muốn xen vào, chỉ sợ rủi ro sẽ là mình, xem ra, thiếu nữ này cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác.

"Ngươi... Sao ngươi nói không giữ lời?" Vẻ mặt của nam nhân chợt tái mét, hung hăng nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ kia của Hạ Như Phong.

Đột nhiên, Hạ Như Phong nở nụ cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng vào giờ phút này, cũng không có người có suy nghĩ muốn thưởng thức.

"Biết cái gì gọi là để cho ta vừa lòng không? Đó chính là làm cho ta vui vẻ, nhưng lời nói của ngươi cũng không làm cho ta vui vẻ, cho nên, ta cũng không hề không giữ lời, tự ngươi giải quyết cho tốt đi!"

Sau khi đã biết Hoàng Ảnh là mẫu thân của Hạ Thiên, Hạ Như Phong có cảm giác cực kỳ kém với Hoàng gia, tất nhiên cũng không nguyện đi cứu người của Hoàng gia.

Vì vậy, sau khi nói xong, nàng nhanh chóng chạy về phía chỗ cầu thang, không quay đầu lại một lần nữa...

Trong đại sảnh yên tĩnh của Hoàng gia, mang theo một bầu không khí áp lực, người xung quanh đều đang ngồi nín thở, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng đều không nghe thấy.

Vẻ mặt của lão giả trên chỗ chủ vị uy nghiêm, không thể khinh nhờn, ánh sáng mặt trời từ ngoài phòng lọt vào, chiếu lên trên người, người bên cạnh mặc áo bào trắng, như khảm vàng kim.

"Ảnh Nhi, để phụ thân hỏi lại con một câu, rốt cuộc con có nguyện ý đi hay không? Thiếu chủ Lưu Vân Tông đã chứng tỏ, nguyên nhân vì con đã khiến cho hắn không thể có được thiếu nữ kia, hắn muốn con dùng chính mình đến bồi thường cho hắn, hơn nữa, trong Lưu Vân Tông còn có một vị luyện dược sư tứ phẩm trung cấp, mà có rất ít luyện dược sư cao cấp không gia nhập công hội luyện dược, nếu con lấy được lòng của hắn, về sau Hoàng gia của chúng ta, sẽ không vì một đan dược mà đi cầu xin công hội luyện dược nữa."

Nữ tử áo vàng phía dưới ngẩng đầu lên, mặt bà mang theo tia kiên định, nhưng mà trong mắt lại cố gắng lộ vẻ lạnh nhạt.

Bà đã vô cùng tuyệt vọng với gia tộc này, cho dù là lời của phụ thân, cũng không thể hồi sinh cơn sóng dữ trong lòng của bà.

"Ta không muốn đi, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Quân Mạc!"

"Ngươi..." Vẻ mặt của Hoàng Khánh biến đổi, trong hai mắt bắn ra tia sáng tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Ta thật hối hận, thật hối hận lúc trước không một chưởng giết chết tiểu tử kia, còn có hai tiện chủng kia nữa!"

"Nếu người giết bọn họ, ta cũng sẽ không sống một mình, chân trời góc biển, trời xanh suối vàng, nơi nào có Hạ Quân Mạc, nơi đó có Hoàng Ảnh." Giọng nói của Hoàng Ảnh mang theo hơi thở lạnh lẽo, lúc trước, nếu không phải vì để cho bọn họ sống sót, thì mình cũng sẽ không trở lại Hoàng gia.

Mười hai năm, đã mười hai năm, có trời mới biết, hơn mười hai năm qua, bà đã sống ngây người như thế nào.

Lúc đầu bà cho rằng, ít nhất phụ thân vẫn quan tâm bà, cho nên còn ôm một tia hy vọng với gia tộc này. Nhưng mười mấy ngày trước, lúc phụ thân muốn chính mình đi lấy lòng thiếu chủ Lưu Vân Tông, bà đã thật sự đã tuyệt vọng.

Bi thương không gì hơn bằng chết tâm, hoặc là nói, đó là cảm giác của bà lúc này.

"Phụ thân, đây là lần cuối cùng ta gọi người một tiếng phụ thân, ta rất biết ơn lúc trước, người đã yêu thương ta." Hoàng Ảnh đứng ở trong đại sảnh van xin, nhẹ nhàng nắm quyền, tuy qua tuổi bốn mươi, nhưng khuôn mặt kia lại trẻ như hai mươi: "Hôm nay, chuyện giữa phụ nữ (cha và con gái) chúng ta, hãy như tay áo này..."

"Xoẹt."

Ống tay áo bị nàng xé thành hai đoạn, lộ ra một chút da thịt trắng nõn bên trong.

"Phịch!" Bàn tay vỗ mạnh lên mặt bàn, Hoàng Khánh "Ầm" một tiếng đứng lên, cả người tức giận đến phát run, ngón tay chỉ vào Hoàng Ảnh, tức giận nói: "Phản, ngươi đúng là phản rồi, người đâu, đến trói nó lại cho ta, đưa đến Lưu Vân Tông."

Dứt lời, lập tức có hai người tiến lên, nắm hai cánh tay của Hoàng Ảnh.

Cho dù thực lực của Hoàng Ảnh không tệ, nhưng cũng không thể chống lại hai người kia, đành phải tùy ý bọn họ cầm dây thừng, trói mình thật chặt chẽ.

Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trong mắt bà đầy châm chọc thật sâu, không biết vì sao, lại để cho lòng của Hoàng Khánh có một chút không thoải mái.

"Thiếu chủ Lưu Vân Tông đang chờ, còn không nhanh đưa nàng đến biệt uyển của thiếu chủ." Xóa tan cảm giác không thoải mái kia, Hoàng Khánh lạnh giọng phân phó nói.

Trước kia, ông yêu thương Hoàng Ảnh, là vì vẻ đẹp của bà, có thể giành lợi ích đến cho gia tộc, cho nên, lúc biết được Hoàng Ảnh vụng trộm bỏ trốn với người khác, ông mới có thể phẫn nộ như vậy, thậm chí sủng ái nhiều năm qua cũng đều không còn.

Hoàng Ảnh đã từng gả cho người khác, không thể trở thành chính thê, bây giờ thiếu chủ Lưu Vân Tông có một chút hứng thú với bà như vậy, nếu bò lên giường của hắn, trở thành thiếp, cũng có thể mang đến chỗ tốt rất lớn cho gia tộc.

Lưu Vân Tông là tông môn lớn nhất Linh Phong quốc, có thể áp chế nó, cũng chỉ có ba quái vật lớn kia, Hoàng gia bọn họ căn bản là không thể bằng được.

"Gia chủ." Băng Lão nhìn thấy hai người kia mạnh mẽ muốn kéo Hoàng Ảnh rời đi, ông cũng không chịu được nữa, đi ra, quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin nói: "Gia chủ, dù sao đại tiểu thư cũng là nữ nhi của ngài, cầu xin ngài nhìn lúc đại tiểu thư từng hiếu kính với ngài, cho đại tiểu thư một con đường sống!"

"Hừ, hầu hạ thiếu chủ Lưu Vân Tông là phúc khí của nó, còn không biết tốt xấu như thế, cho dù trở thành thiếp, cũng tốt hơn tiểu tử trong tiểu gia tộc kia nhiều, dẫn đi cho ta."

Hoàng Khánh không kiên nhẫn phất tay, ngay lúc hai người kia mạnh mẽ kéo Hoàng Ảnh, một tiếng quát lạnh lùng từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào: "Ta muốn xem ai trong các ngươi dám động vào bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro