Chap 2 : tuổi xuân của ta đâu ?
"vãi shit ! "-y nghĩ
"cái đéo gì vậy "-y nghĩ
[ ký chủ không nên nói tục ạ ]
[ những từ ngữ ấy không thích hợp trong nguyên tác mong ngài không nói ra ]
"Quốc sư "
Đứa trẻ ấy hiện tại đang để tay lên chiếc giường y đang nằm nghiêng đầu qua một bên tràn đầy sự tò mò
Nhìn đứa trẻ dễ thương trước mặt mà y chẳng biến sắc
Bỗng bảng hệ thống hiện ra thông tin trước mặt
[ Tên : Thiên Thu
Tuổi : 10
Gia thế : Thái tử điện hạ
cảnh giới : Nguyên Anh Cảnh ]
"....."
[ ký chủ là Thanh Dạ
Thân phận : Quốc sư
Và ngài là vật hi sinh sẽ chết ]
"...."
có công cứu người mà bị xuyên vào làm vật hi sinh bàn đạp cho nam chính không cay sao được.
làm quốc sư ?
Oke luôn Y chốt Thanh Dạ này chơi được nhưng tại sao lại phải chết ???
" Quốc sư người giận ta rồi ư ?"
"Thái tử điện hạ ta thấy rất mệt lên đã không để ý đến ngài thứ lỗi cho ta "
Miệng cười nói tỏ vẻ mệt mỏi nhưng ai biết rằng đó chỉ là diễn kịch thôi chứ.
Trong tâm bây giờ Thanh Dạ đang muốn được ở yên để xem lại tình hình cứu sống bản thân , cái mạng nhỏ này còn lo chưa nổi sao gánh nổi mạng của nam chính chứ
" ta biết rồi ...."
"vâng thất lễ quá "
" Quốc sư ta đến tìm người sau "
"vâng "
Nhìn đứa trẻ đang buồn thiu đi ra ngoài mà lòng y có chút tội lỗi. Tuy là chúa ghét trẻ con nhưng Thanh Dạ cũng sợ chúng khóc.
* trước hết nôi hết đống thông tin mi có ra đây cho ta hệ thống chó chết !*
[ Ký chủ thật khốn nạn ]
*....*
[ .....]
Tinh
[ Hiện tại chưa vào mạch truyện chính ký chủ có thể làm mọi điều bản thân muốn ]
* ồ vậy cảnh giới của ta thì sao ? Nghe thoáng là Thượng cảnh giới nhỉ ?*
[ vâng là cảnh giới chỉ có một cửa quan là độ kiếp , qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới , ngang đất trời . Khi hóa thần ký chủ sẽ bất tử không thể chết cho dù muốn chết cũng không được ]
* vậy chỉ cần ta phi thăng trước lúc bị đâm là được đúng không *
[ Vâng nhưng muốn phi thăng ngài phải lấy thiện cảm của nam chính Thiên Thu]
*????*
[ vì ngài là người xuyên không nên cách tu tiên cũng sẽ khác. Nếu không làm cho dù ngài đến nơi nhiều linh khí luyện tập cũng vô ích . ]
* ồ vậy thiện c-*
[ là 0 điểm ]
* đùa đúng không vừa nãy rõ ràng nhìn nam chính có thiện cảm với ta lắm mà hệ thống mi xem lại đi *
[ hoàn toàn là 0 điểm]
[ ký chủ có vẻ chưa đọc kĩ bộ tiểu thuyết này nên vẫn chưa biết đến tính cách thật của nam chính này ]
* chậc chậc nhức đầu quá *
[ ký chủ muốn xem lại cốt truyện không ?]
* được hả ?*
[ 50 điểm thiện cảm của nam chính ]
*......*
* chờ chút điểm xem cốt truyện đã cao cắt cổ rồi vậy điểm để ta phi thăng rốt cuộc cần bao nhiêu!*
[ 5000 điểm thưa ký chủ]
Miệng y không kìm được tý nữa hét lên hai chữ ĐM may mà kịp phản ứng
Rốt cuộc bao nhiêu điểm mới có thể phi thăng chứ giống từ đáy xã hội đi nên quá ấy chứ sao y chịu nổi được . Hai chữ "kiên trì " Thanh Dạ dùng nhiều quá giờ bay hết trong gió rồi
Tức quá mà cái bảng hệ thống lại cầm được y liền giận cá chém thớt ném nó qua một bên đắp chăn nên giả ngủ kệ đời
Thanh Dạ quyết định không phi thăng thì nghĩ cách chốn thoát
Đến khi hết tận 2 nén nhan thì Thanh Dạ mới chịu ngồi dậy . Tiến đến chỗ gương y có chút sốc không tin bản thân bị hút cạn thì thanh xuân giờ là một lão già tóc bạc phơ , sâu thì dàu , mặt đầy nết nhăn
" Cái con mẹ nhà nó !"
trong điện của y vang rõ tiếng hét vang trời ấy nhưng may sao không ai nghe được
tinh
[ ký chủ ngài cảm thấy thế nào về ngoại hình]
* con mẹ nhà ngươi hệ thống *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro