Chương 6
Con người ta trước nay luôn không thích nghe người khác mắng chửi mình . Để ta nghe thêm một câu nữa, thì coi chừng cái lưỡi của ngươi đấy. Quân Cửu trợn mắt nhìn khiến cô ta khiếp vía, đôi tay run rẩy muốn gỡ xuống.
Ánh mắt đáng sợ quá ! Còn đáng sợ hơn đại tỷ lúc tức giận nữa. Cô ta thật sự là phế vật Quân Cửu đó sao ? Không không không, Quân Cửu chắc chắn đã chết rồi ! Chính mắt mình thấy thi thể của ả bị ném xuống vực, ả ta không thể nào còn sống được ! Đây là ma ! Quân Cửu biến thành ma quay lại tìm mình đòi mạng ! Quân Thiên Thiên mặt chảy giọt , run lên bần bật .
Quân Cửu, phế vật như ngươi, cho dù ngươi biến thành ma đi chăng nữa cũng chỉ là phế vật mà thôi...
Người đâu... Mau đem lửa đến, thiêu chết ả ! Quân Thiên Thiên khó khăn lên tiếng
Mau cứu nhị tiểu thư, đám vô dụng các ngươi còn đợi gì nữa hả ! Nhị tiểu thư mà có chuyện gì, đám người các ngươi đều phải chôn cùng ! Ả nô tỳ khẩn trương lên tiếng doạ đám người kia sợ hãi, họ cầm đao xông tới
Mau cứu nhị tiểu thư ! Tất cả cùng lên ! Giết chết ả !
Ha . Quân Cửu cười nhẹ , chỉ thấy cô cầm thanh dao găm lướt qua đám người. Để lại những cái xác không đầu.
Không thể nào ! Một phế vật như cô ta sao có thể mạnh như thế... Quân Thiên Thiên tái mặt sụp xuống. Một bàn chân giẫm thẳng lên mặt cô .
!
Quân Thiên Thiên ! Ngươi lại mắng ta ! Ta nói sẽ cắt lưỡi ngươi, không phải đang đùa với ngươi đâu . Quân Cửu nhìn xuống , cô khẽ vuốt thanh đao sắc nhọn đang phát sáng dưới ánh trăng. Đưa nó tới trước mặt Quân Thiên Thiên
Ngoan ngoãn há miệng ra nào, ta sẽ làm nhanh gọn, sẽ không đau lắm đâu.
Hu Hu Hu ! Ta , ta không... Quân Thiên Thiên nhìn con dao trước mắt bật khóc
Không há miệng, thì nghĩ ta không còn cách khác sao ? Cô cúi sát xuống bóp lấy miệng ả ta . A! Đừng... Đừng mà... Quân Thiên Thiên nức nở, chính lúc còn dao chuẩn bị được đưa vào miệng ả .
Dừng tay ! Một tiếng hét cắt ngang , cô quay đầu hoá ra là cha của ả. Quân Cửu ngươi đang làm gì thế ? Mau thả Thiên Thiên ra ! Ông ta hét lên, đi bên cạnh là hai người đàn ông to lớn. Ngươi thật là to gan ! Dám hại người ở nơi này sao ?
Cha ~~ mau cứu con ~!! Hu Hu Hu Quân Thiên Thiên bị túm cổ nói không thành tiếng, chỉ dám nghĩ trong lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro