Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tí tách... Tí... Tách....
Âm thanh từng giọt nước chôn xuống mặt nước đánh thức cô gái nhỏ. Nàng hé mắt đảo quanh, liếc nhìn khung cảnh trước mắt. Cây xanh chấm nước, lá đong đưa, bát ngát một vùng rộng lớn chỉ có mặt nước mênh mông. Lòng nàng rung lên từng tiếng, nàng nhớ hắn...

Trong kí ức nàng chẳng hề có hình bóng kẻ nào, nhưng bất tri bất giác luôn có cảm giác nhớ nhung. Nàng đã đợi ở đây rất lâu, nhưng chẳng biết sẽ đợi ai. Chỉ biết rằng có một bóng hình thiếu nữ vẫn mãi dừng ở nơi này, chỉ nằm đó, thờ ơ, nhung nhớ...

Đôi tay nhỏ khẽ lướt nhẹ trêu đùa mặt hồ yên ả. Soi mình dưới bóng nước nàng khẽ nhíu mày. Cảm thấy chính mình sao thật xa lạ. Tâm trí nàng lại như lơ đễnh bay bổng đến đâu bất tri bất giác quên mất suy nghĩ vừa thoáng qua. Thiếu nữ lại đờ đẫn ngắm nhìn bóng hình phản chiếu, miệng mỉm cười...

Ngày qua ngày thiếu nữ vẫn tại nơi đây thẫn thờ, lơ đãng, dường như thời gian chảy trôi đã mài mòn tâm trí nàng. Cốc này chẳng vương một bóng người, chỉ có cây già và mặt nước. Nơi nàng đứng cũng chỉ là một hòn đất giữa mênh mông biển nước, nhìn ra xa tít cũng chẳng thấy bến bờ.

Rồi nàng lại nhìn về xa xăm, ánh mắt trong veo sáng lên, trong ánh mắt ấy hiện lên một bóng hình. Hắn đứng đó, vẫy tay từ biệt, hắn nói hãy ở nơi đây chờ hắn. Nàng thiếu nữ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, vĩnh viễn chẳng thể với tới bóng hình ấy. Nàng muốn bước về phía trước chứ, nhưng nàng chẳng thể, chẳng phải vì nàng sợ biển nước mênh mông, mà vì nàng ở nơi đây vĩnh viễn không thể bước qua ranh giới kia. Nàng đã từng mạo hiểm chạy khỏi hòn đất nhỏ này nhưng đi mãi đi mãi bước chân vẫn dừng trên cồn cát, mặt nước chẳng thể sâu quá đầu gối, ngước mắt lên biển nước vẫn xa tít, quay lưng lại vẫn nhìn thấy cây già. Suốt những năm tháng ở tại đây, nàng dần dần chẳng còn mấy phần kí ức xưa cũ, tất cả như một trang giấy trắng, mọi thứ xoá nhoà.

Chính nàng cũng quên đi cách nói chuyện, quên đi cách sống của một con người, cả ngày chỉ thẫn thờ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Thấm thoát đã cả vạn năm.

-----------

Phía bên kia thế giới, người ta đưa tin tìm thấy một di chỉ cổ đại, bên trong chôn giấu muôn ngàn cổ vật, là tâm điểm thu hút cả nước. Có rất nhiều nhà nghiên cứu tìm đến, bọn họ thi nhau bàn luận niên đại, giá trị của di chỉ này. Chỉ riêng có nhà phong thủy trầm ngâm nhíu chặt lông mày. Ông nhìn thật lâu những cột đá đầy dấu ấn hoa văn trước lối vào. Đôi lông mày càng thêm nhíu chặt.

----------

Thiếu nữ ngơ ngác nhìn mặt nước đang rung lên. Nàng hiếu kì nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy mặt nước trầm tĩnh này náo nhiệt như vậy. Rồi mặt nước chạy nhảy càng dữ dội, càng chạy càng xa, để trơ ra lớp bùn đất phía dưới. Nàng thiếu nữ đờ đẫn nhìn khoảng không trước mắt ngày càng biến đổi, cây già ngày càng già đi, nàng đau lòng ôm lấy nó, tận mắt nhìn thấy người bạn thân thiết héo mòn.

Tán cây dần chuyển vàng rồi rụng xuống phủ kín mặt đất. Cô gái nhỏ chật vật bò ra khỏi đám lá với tay xoa lấy thân cây, nàng biết cây già đang yếu đi, nó đang dần mất đi sức mạnh. Ở cùng với nhau cả vạn năm, nàng và cây già như có kết nối mật thiết, cả hai như cảm nhận được tâm tư của nhau. Giờ đây cây già bỗng dưng gặp biến cố khiến nàng đau lòng khôn xiết.

Bỗng nhiên một đạo ánh sáng soi xuống phủ lên cây già, hắn như đang dần tan biến, ánh sáng này cũng đem trả lại cho nàng một phần kí ức. Nàng thấy trong thứ ánh sáng đó một nữ quỷ bị trấn áp dưới bóng si, đem toàn bộ sức mạnh của nàng phong ấn dưới rễ cây, cả một vùng đất bị nhấc lên đem dấu sâu trong lòng cốc. Nàng cũng ý thức được rằng có kẻ đã động đến cấm chế, thúc đẩy sức mạnh phong ấn trong cây già đi ra khiến nó khô cạn. Nàng lại không muốn mất đi người bạn này liền đem sức mạnh bị hút ra trả lại. Phong ấn đã bị giải trừ, sức mạnh cũng không còn nguyên vẹn, rõ ràng bị kẻ nào đó rút đi ba phần. Cây già dưới sự hỗ trợ từ nàng cứu lại được một mạng, thu lại thành mầm non nằm gọn trong tay nàng.

Kí ức xưa cũ thu lại hai phần, năm phần chạy theo sức mạnh truyền vào cây già biến mất, ba phần bị rút đi cùng phần ma lực còn lại kia. Nàng biết được nàng là nữ quỷ bị Ngọc Long trấn áp, hắn vốn muốn đem nàng thanh tẩy, rút hết tà khí ra trả lại nàng một thân thuần khiết, mà hắn đâu có biết pháp trận này đồng thời rút đi kí ức của nàng, nếu thành nàng sẽ không còn nhận ra hắn nữa. Tên khốn.

Một thân nhỏ bé lội qua bùn lầy trèo lên khỏi cấm địa hoàng lăng, nàng lờ mờ theo kí ức trở ra. Trên đường nghe được tiếng đào bới, tiếng bước chân, rồi tiếng bàn luận, nàng nhíu mày nghi hoặc lần theo tìm hiểu. Nơi này như thế nào lại đông người như vậy, tên khốn Ngọc Long lại bày trò gì hay sao?

- Này! Sao lại để cô bé này đi vào đây?

Tiếng người từ xa vọng lại, ánh đèn pin chói mắt soi rọi khiến nàng không khỏi khó chịu đưa tay lên che chắn. Đây là thứ phép gì thô thiển đến như vậy!

- Mau mau đưa ra ngoài đi!

Một ông lão bụng phệ, trên đầu đội chiếc nón cam chỉ trỏ ra lệnh. Nàng quan sát hắn, trông thật kì quặc. Ngọc Long hắn sao lại đổi y phục lính gác chứ, xấu chết đi được. Nàng bĩu môi dùng ma lực dò xét, trên người bọn họ không hề có chút linh khí, tên khốn này lại coi thường bản đại gia như vậy, dám đem đám dân đen đến đây coi chừng nàng. Thuận theo bọn người này nàng giả vờ yếu đuối đi lạc, theo bước chân chúng đi ra ngoài. Dù sao hai phần ma lực cũng không đọ được tên khốn kia, né hắn trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro