CHẠM MẶT ÔN THẦN
Rít....Rít....
-Dâu Mặp ! Nhanh nhanh , tao chở mày ra xe bus rồi tao đi qua trường tao._Chiếc xe máy điện dừng trước nhà Tuệ Lâm với tiếng nói văn khắp xóm nhà cô , là Hạ Trang cô bạn thân của cô.
-Chờ tao tí , lấy mũ đã._Tuệ Lâm lật đà lật đật tìm mũ rồi đi một cách chậm rãi mặc cho bạn thân
có đợi cô đi chăng nữa.
-Đã bự người rồi mà còn chậm._Hạ Trang vừa nói vậy, lập tức Tuệ Lâm liền giơ nắm đấm lên và đưa vào mặt cái người chuẩn bị chở mình đi học .
-Nè , bố chở mày đi học mà như bố là tài xế riêng bị mày chửi lên chửi xuống vậy đó hả. Bước xuống đi bộ luôn đi!_Hạ Trang lên giọng
-Mày không chở là tao sẽ giận mày cả 3 đời 7 kiếp luôn đấy.
-Dạ cô nương . Let's go
Thoát cái đã tới trạm xe , Trang vẫy tay tạm biệt rồi lại tiếp tục con đường đền trường . Vì cả 2 khi thi lên cấp 3 đã chọn cho mình mỗi con đường riêng , Trang thì thi vào chuyên còn Dâu thì lại chọn vào trường quốc tế . Đối với Lâm cô đã không nghĩ mình được đậu vào trường hạng nhất nước và tất nhiên rằng kinh phí học trường này cũng chẳng hề rẻ . Nhưng cuộc sống cũng không như ai mong muốn cả ,đôi khi đó là nhận được và mất đi . Bố cô mất khi cô vừa nhận được thông báo đậu vào trường ABC . Trải qua nỗi mất mát đó , mẹ vẫn cố kiên cường nuôi 2 chị em cô ăn học . Cô là con đầu và còn có một đứa em nhỏ 9tuổi . Và tất nhiên sau khi học xong thì cô sẽ đến đón cô em gái của mình rồi sang nơi mà mẹ cô làm việc .
Đợi khoảng 15 phút mới có xe tới , đây là ngày đầu tiên cô đến trường . Cánh cửa xe mở ra , cô bước lên xe với nụ cười chào bạn mới nhưng chẳng ai quan tâm đến . Ai cũng liếc mắt qua một cái rồi thôi , cô tắt hẳn tiếng cười rồi nghĩ đến mình . Một đứa con gái thân hình tròn trịa , cao 1m6 nhưng lại nặng tới 72kg, mặt không đẹp , chẳng son chẳng phấn với đôi giày giá cũng chỉ ở tầm trung.
Cô nhìn quanh tất cả vị ghế ngồi trên xe , tất cả đều ngồi lên vị trí của mình cả rồi . Nhưng nhìn lại vào góc cuối bên trái , bên cạnh là một chàng trai vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn thành phố
-Cô bé, cháu đến chỗ ngồi của mình đi để chú tiếp tục công việc của mình nào ._Tài xế hối thúc nói
Cô vừa bước đến chỗ góc cuối mà trong lòng nghĩ , nếu hắn ta không đồng ý cho mình ngồi thù chỉ có nước ngồi ở lối ra vào .
-Này bạn ơi , tôi có thể ngồi ở đây không._Tuệ Lâm cất tiếng nói thì hắn quay lại gật đầu một cái rồi quay sang cửa sổ luôn , boy lạnh lùng đây rồi.
Nhưng bạn biết tại sao không ai dám ngồi bên hắn không ! Không ngờ Tuệ Lâm lại ngồi bên thiếu gia giàu nhất nhì nước Trung quốc . Nhà hắn có đập gãy chân người ta cũng không cần phải hầu tòa , nhà thì dường như ngỏ ngách nào cũng chiếm lấy 1 căn . Và bạn biết đấy , lời sầm sì về cô bắt đầu
-Minh Hạo tại sao lại cho nhỏ mập ngồi bên chứ !
-Mắt mù rồi !
-Con nhỏ đó phải coi chừng Thi Uyên này !
....
Cô chỉ ngồi im không dám nói lời nào , chỉ đưa sang hắn thanh KitKat của mình mời hắn ăn để cảm ơn khi đã cho tôi ngồi cạnh. Cao lãnh , lạnh lùng như vẫn lấy ăn đấy
-...
-...
-Nè , câm hay sao mà không cảm ơn người ta một tiếng nổi hả . Mặt đẹp bù lại cái nói hả , cái tên ôn thần kia._Cả xe quay lại nhìn cô, chú tài xế cũng thắng gấp lại
-Xin lỗi , quên , cảm ơn!Đi tiếp đi chú không có chuyện gì đâu_Hắn nói như đánh vần , cơ mà giọng hắn ấm áp lắm .
Đi tiếp khoảng 2km xe dừng lại , đã tới trường nên Tuệ rảo bước thật nhanh đi lòng vòng trường tham quan rồi mới đi đến lớp . Cô bước vào lớp , nhìn lên bản thì mới thấy 10-C00 .
-Chết , lộn lớp !_Cô nháo nhào như gà tìm ổ , không may lại quơ lon soda đã mở đổ vào cái điện thoại đang nằm chễnh chệ trên bàn .
Cô rảo bước khỏi lớp thật nhanh để đi tìm khắn lau , khi quay lại thì cái tên cool ngầu boy đang cầm chiếc điện thoại trên tay hét lớn
-Ai đã làm đổ lon soda này lên điện thoại của tôi._Mặt hắn đỏ bừng như khỉ ăn ớt còn cả lớp thì im phăng phắc .
Cô chạy vội lại , giựt phăng chiếc điện thoại trên tay hắn lấy khăn lau như điện thoại của mình vậy. Hắn đứng ngớ người nhìn cô một hồi lâu rồi mới định thần lại
-Này , làm gì đấy._Hắn vẫn ngơ mặt ra nhìn cô đang cắm cuối lau chiếc điện thoại
-Đang lau điện thoại nè , lé hay sao mà không thấy._Lúc này mặt hắn đỏ lên tập 2
-Biết điện thoại của ai không?
-Không!
-Của tôi , đền cho tôi._Hắn giựt lại cái điện thoại hét lớn vào mặt cô .
-Đền thì đền , bao nhiêu?_Cô hét còn to hơn hắn
-25 triệu !
-What? Bán tôi luôn đi ._Cô mồm chữ O , miệng chữ A nhìn hắn ta
-Đền không?_Hắn lắc cái điện thoại trên tay nghênh mặt hỏi cô.
-Đền ! Nhưng trả góp từ từ
. Ok?Vì giờ tôi chỉ có 10..._Chưa dứt lời thì hắn đớp câu của cô .
-10 triệu trước cũng được ._Hắn chìa tay ra
-10 ngàn á. Tôi đào vàng cũng chưa có 10 triệu để đưa cho cậu nữa đấy . Có tâm một chút đi!
-Nè , đang giỡn mặt với bổn thiếu gia đó sao .
-Không lấy thì thôi tôi đi đấy . Tạm biệt!_Cô vừa quay lưng thì hắn đã nắm cặp lại .
-Muốn gì ?
-Muốn trả nợ !
-Sẽ trả nhưng Not today
Cô đi bỏ chạy nhưng hắn giữ cặp chặt quá , không thể chạy được . Mà nếu buông cặp thì mất cặp nên nhìn ngó xung quanh rồi đạp thật mạnh cái ghế ngay chân cô vào gối hắn rồi chuồn lẹ .
Nghe tiếng chuông vào lớp rộn vang , Tuệ Lân mới cuốn cuồn tìm đến lớp của mình . Vừa đặt thân mình vào ghế thì đã bị loa gọi tên
"Xin thông báo ! Em Phan Tuệ Lâm 10-A03 lên phòng hội trưởng hội học sinh gấp "
"Xin thông báo! Em Phan Tuệ Lâm ..."
Nghe như thế nên phải xin phép thầy giáo ra ngoài . Vừa đi vừa lo , trong lòng cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình .Tuệ Lâm thắc mắt, sao tự nhiên lại mời cậu lên phòng hội trưởng. Nhưng Tuệ Lâm không suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi lớp hỏi đường đến phòng hội trưởng. Phòng hội trưởng ở lầu năm cuối dãy hành lang, đúng là không khó để đi đến đó.Thang máy đông nghẹt người mà Tuệ Lâm thì to xác nên phải đi cầu thang bộ , mà phòng Hội trưởng hội học sinh ở tầng 5 lận . Đối với 1 đứa 72kg như cô , đến đó đã muốn rớt từng mảnh thịt ra rồi . Đến nơi, cô gõ cửa phòng hội trưởng liền có người ở trong trả lời .
- Vào đi..._Tuệ Lâm nghe tiếng đẩy cửa đi vào, quay người đóng nhẹ cửa lại, trên bàn là một cái bảng nhỏ có ghi
HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH
HOÀNG MINH HẠO
định quay lại hỏi thì bị người ngồi trên chiếc ghế xoay kia chặn họng
-Good morning!Đền tiền cho ta đi.
Cô giật mình chạy lại cửa để chaỵ trốn nhưng.... Đã bị khóa trái . Tuệ Lâm la thất thanh
-Có làm gì đâu mà la !_Hắn nói như thế thì cô mới bớt nói lại
-Ai ngu ngốc đến mức bầu cậu làm hội trưởng vậy.
-Là toàn thể học sinh trong trường đấy
Hắn rời vị trí ngồi và tiến lại thật gần cô, cô lùi dần một bước , hai bước và đến bước thứ 5 thì dính tường .Mặt hắn chỉ cách cô khoảng 15cm , vì cô cao 1m6 còn hắn cao 1m8 nên hắn phải hạ mình xuống , cô lôi cây KitKat còn lại trong túi áo chĩa thẳng vào mặt hắn . Hắn cười lớn rồi quay mặt sang cửa sổ .
-Đền thì phải đền ? Giờ trưa đợi tôi ở phòng ăn , à mà thôi . Cuối giờ hôm nay ở lại đợi tôi , tôi ra hơi muộn . Lúc đó sẽ có bản hợp đồng trả nợ giữa cô và tôi .
-Ok! Tôi về lớp đây, cho cây kitkat này cho cậu luôn đấy , giữ lại tôi ám ảnh nữa ._Cô quay lưng đi về lớp , cửa đã không còn khóa nữa .
Tuệ Lâm đã đi được khoảng xa , Minh Hạo ở trong phòng một mình cười lớn
"Phan Tuệ Lâm , cô chết chắc ...haha''
Thôi không xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro