Chương 2
Chương 2. Trọng Sinh
Hương trầm phay phảng phất , lưu hương thơm nhè nhẹ khắp cả tẩm cung yên lặng .
Người trên giường khẽ động , toàn thân đau đớn từ từ ngồi dậy . Chu Tử Du đưa tay nhu nhu huyệt thái dương , trong đầu cảm thấy một mảnh hỗn loạn , đau nhứt vô cùng . Trong lòng nổi lên một trận xúc động , kinh ngạc nhìn xung quanh .
Tẩm cung rộng lớn với vô số bức tranh nàng tự họa treo lên . Cảnh tượng hết sức quen thuộc , bày trí không sai lệch , y hệt như lúc trước.
Tâm khẽ động . Nàng chính là sống lại năm hai mươi tuổi , nhận chức hoàng đế được một năm .
Ông trời cũng thật tốt với nàng , cho nàng cơ hội làm lại , nhất định nàng sẽ không uổng phí cơ hội này .
Năm này chính là khi xuất cung thu nhặt được Sa Hạ . Mà Lục Tuyết Kỳ cũng chuẩn bị vào cung .
Trước kia Lục Tuyết Kỳ là người được sủng ái nhất , ai cũng nể vài phần . Giờ nếm thử cảm giác bị thất sủng không biết phản ứng sẽ như thế nào . Chu Tử Du cười lạnh , nàng nhất định sẽ cho Lục Tuyết Kỳ thử qua cảm giác đó .
Xoay người bước xuống giường . Chu Tử Du chỉnh lại y phục lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm .
" Bệ hạ nên tỉnh giấc . Hôm nay sẽ xuất cung cầu bệ hạ không chậm trễ " .
Chu Tử Du vội nhớ lại , đợt xuất cung này là vì muốn tìm hiểu bên ngoài thành , trên đường vô tình thu nhặt được Sa Hạ nên đem nàng thủ bên người . Bước nhanh ra ngoài , Chu Tử Du là muốn truy vợ thật nhanh a .
Chuẩn bị tốt , Chu Tử Du liền xuất cung . Lần này xuất cung vì muốn rước Sa Hạ về cung thật nhanh nên không cần nhiều chỉ đem theo vài người có thân thủ tốt .
Ngày trước nàng vì quá sủng ái Lục Tuyết Kỳ mà quên mất bên người còn Sa Hạ .
Lần này Chu Tử Du nhất định bảo hộ nàng thật tốt , dùng cả đời mình để bù đắp cho nàng .
Bên trong con hẻm nhỏ , người thiếu nữ trên người đầy thương tích , quần áo rách nát , làn da tái nhợt vì bị đánh mà ửng đỏ lên .
" Nếu mày không kiếm đủ tiền về cho tao thì hôm nay không được ăn cơm " - tiếng của một người đàn ông , tay cầm bình rượu trống rỗng ném xuống đất , buông lời chửi mắng .
" Con ... Con hôm nay chỉ kiếm được có bao nhiêu đây thôi " - người thiếu nữ tên Thấu Kỳ Sa Hạ xoè ra bàn tay có vài đồng tiền lẻ ra , trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi .
" Mày không kiếm được nhiều hơn thì đừng về đây " - người đàn ông tức giận quát , hướng tới Sa Hạ mà đánh .
" Mau giữ hắn lại " - Chu Tử Du kịp thời ngăn cản , nếu chậm trễ một chút nữa không biết Sa Hạ sẽ ra sao , Chu Tử Du thật không muốn nghĩ đến .
Hộ vệ phía sau hướng đến người đàn ông chặn lại hành động .
" Ngươi tại sao lại muốn đánh nàng" - Chu Tử Du lạnh giọng hỏi .
" Con của ta thì ta có quyền đánh , ngươi là ai mà dám cảm ta ? " - người đàn ông quát lớn .
" Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? Được ! Nếu muốn cứu nó thì đưa tiền đây chỉ cần 200 vạn là được " .
Chu Tử Du không ngờ trên đời lại có người cha bán con gái mình chỉ vì tiền . Chu Tử Du cười lạnh , cho người đem tiền đến cho ông ta .
" Vị đây muốn đưa con gái ta đi đâu cũng được , giờ nó là của ngươi " - lấy được tiền người đàn ông phấn khích cầm tiền đi mất .
" Nàng không sao chứ ? " - Chu Tử Du quay sang Sa Hạ . Sa Hạ yếu ớt nói không sao .
" Cảm ơn nữ đại nhân đã giúp ta , ta từ nay là người của đại nhân " - Sa Hạ quay sang Tử Du nói .
" Không có gì . Chỉ cần nàng hảo ở bên... " - thân hình Sa Hạ lảo đảo ngã xuống nền đất làm Chu Tử Du một trận hốt hoảng .
Gọi người đem nàng trở về cung , trong lòng Chu Tử Du nóng như lửa đốt .
————————————————————
Cầu vote , cầu ủng hộ tác giả a ~
[ 18/3/2019 ] - Tiểu Bong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro