#2 (END)
Sau lần quay hình ở Tam Á kết thúc, lịch sử trò chuyện trên WeChat của Tống Hân Nhiễm cùng Tả Tịnh Viện cũng không có gì đổi mới cho đến ngày hôm đó.
Tả Tịnh Viện đã thu dọn đồ đạc và sau đó về nhà, cậu ở trong nhà và không đi ra ngoài
Một bằng hữu ở Tứ Xuyên gọi điện rủ cậu đi ra ngoài chơi, Tả Tịnh Viện lần nào cũng lấy những lý do khác nhau ra cự tuyệt, cho đến khi mẫu hậu đại nhân ép đi ra ngoài chơi mạt chược. Trên đường đến quán mạt chược
"Ma, con không biết chơi mạt chược"
"Yên tâm, có Mama ở đây, không phải sợ"
"Dạ"
Đến quán mạt chược, sau đó ngồi xuống, dưới sự chỉ đạo của Mama, dần dần cũng chơi quen, cứ như vậy, cả buổi chiều trôi qua, Tả Tịnh Viện mải mê chơi mạt chược nên không nhận được cuộc gọi từ Tống Hân Nhiễm, trên đường trở về nhà mới thấy cuộc gọi, Tống Hân Nhiễm nhắn cho cậu một tin nhắn
"Tả Tả, chị đến Tứ Xuyên tìm em chơi"
Sau khi nhìn thấy tin nhắn Tống Hân Nhiễm gửi cho mình, Tả Tịnh Viện vội vàng chạy đi, phía sau Mama thấy con gái của mình trực tiếp chạy đi, có chút bối rối, liền vội kêu
"Tiểu Tả, con chạy nhanh như thế làm gì?"
"Ma, con đi đón một người bạn"
"Chú ý an toàn, đừng hấp ta hấp tấp"
"Con biết rồi"
Tả Tịnh Viện vươn tay ra bắt một chiếc xe, liền hướng đến sân bay
Vừa đến sân bay liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm kéo hành lý xuất hiện trước mặt mình, cậu đứng yên nhìn Tống Hân Nhiễm đang đi về phía mình
"Sao chị đột nhiên lại đến tìm em?"
"Không hoan nghênh chị sao?"
"Không có"
"Có phải vậy không?"
"Ân, đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đến nhà em"
"A? Muộn thế này rồi, có thể hay không không tốt lắm"
Tả Tịnh Viện vươn tay đưa màn hình điện thoại cho Tống Hân Nhiễm xem
"Tiểu Tả, nhớ đưa bạn về nhà cùng đó"
"Hảo, con biết rồi"
Tống Hân Nhiễm ngây người nhìn tin nhắn WeChat trên điện thoại của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lắc đầu nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngây người, vươn tay nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm
"Đi thôi, đừng ở đó phát ngốc"
"Ừm ừm"
Gọi một chiếc xe rồi kéo tay Tống Hân Nhiễm vào
"Tả Tả"
"Hả? Làm sao vậy?"
"Chị đến nhà em có phải không tốt lắm a"
"Không sao đâu, tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, Mama em quen rồi"
"Ừm"
Không biết tại sao Tống Hân Nhiễm đột nhiên có chút buồn ngủ, nghiêng đầu tựa vào vai Tả Tịnh Viện
"Sao vậy?"
"Ngủ"
"Vậy chị ngủ một chút đi, khi nào đến nơi em sẽ gọi"
"Hảo"
Tống Hân Nhiễm tựa vào vai Tả Tịnh Viện ngủ thiếp đi, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tống Hân Nhiễm khẽ mĩm cười, nhìn xuống điện thoại, trên đó là tin nhắn từ Đoàn Nghệ Tuyền
"Tả Tả, Nhiễm Nhiễm chính là đặc biệt đến tìm em"
"Ân, em biết rồi"
"Còn có, Nhiễm Nhiễm em ấy..."
Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm ở bên tai thì thầm nói
"Nhiễm Nhiễm, em nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói chị thích em, thật là trùng hợp, em cũng vậy"
Ở nơi mà Tả Tịnh Viện không nhìn thấy, khóe miệng Tống Hân Nhiễm vươn lên
Sau khi đến nơi và gọi Tống Hân Nhiễm dậy, xuống xe lấy hành lý, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm
"Ma, người làm gì vậy?"
"Nó rất ngon"
"Con ở nhà người không nấu cơm, mỗi lần có bạn đến người mới nấu cơm"
"Thế nào? Con có ý kiến?"
"Không, con không dám"
"Con trước tiên dẫn bạn đi cất hành lý, sau đó rửa tay ăn cơm"
"Hảo"
Vươn tay ra manh hành lý của Tống Hân Nhiễm đi cất
"Nhiễm Nhiễm, chị muốn ở đây chơi mấy ngày?"
"Sao cũng được, dù sao cũng là một kỳ nghỉ, chơi nhiều một chút cũng không tệ"
"Ân"
Mang hành lý của Tống Hân Nhiễm đi vào phòng mình
"Đợi đã, chị và em ngủ chung?"
"Ân"
"Cái này có phải không tốt lắm?"
"Có gì không tốt, đều là con gái, hơn nữa Náo Náo bọn họ đến đây cũng như thế này"
"Ân"
"Đi thôi, đi xuống ăn cơm"
"Hảo"
Xuống nhà ăn cơm, giữa bữa ăn Tả Tịnh Viện nhận được một cuộc điện thoại, khi xem người gọi tới cậu vô thức tắt máy, vừa định tắt máy liền thấy tin nhắn từ Náo Náo
"Tả Tả, em nghe điện thoại của Liga một chút"
Bất đắc dĩ nhấc máy, liền nghe thấy tiếng ồn ào ở đó, không cần nghĩ nhiều cũng biết bọn họ đang làm gì
"Tả Tả" bên tai vang lên một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ
"Chị có điều gì muốn nói?"
"Tả Tả, chị rất nhớ em"
Nghe thấy điều này, Tả Tịnh Viện nhướng mày, nhìn xuống tin nhắn trên điện thoại, tự giễu cợt bản thân
"Đường Lị Giai, chơi nói thật và đại mạo hiểm vui không?"
"Không phải, chị..."
"Đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa"
"Tả Tả, chị không chọn đại mạo hiểm"
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi, chị chọn cái gì là chuyện của chị, còn tôi tiếp nhận hay không là chuyện của tôi"
"Tả Tả, Liga em ấy uống say, em đừng so đo với em ấy"
"Ân, không có việc gì nữa, em cúp máy trước"
"Ân, bai bai"
"Bai bai"
Cúp điện thoại, cũng không còn tâm trạng để ăn tiếp
"Ma, mọi người ăn đi, con no rồi"
"Hả? Con mới ăn một chút như vậy"
"Con không có thèm ăn lắm"
"Ân"
"Con ra ngoài đi dạo một chút sẽ quay lại"
Nói xong Tả Tịnh Viện liền rời đi. Hai người trên bàn ăn đối mặt nhìn nhau
"A dì, Tả Tả em ấy"
"Không sao, để con bé ra ngoài dạo một chút, một lát nữa sẽ ổn"
"Dạ"
"Phải rồi, ta đã xem MV các con quay ở Tam Á"
"Dạ?" Tống Hân Nhiễm nghe a dì nói như vậy có chút khó hiểu
"Ánh mắt con nhìn đứa nhỏ nhà ta không mấy thuần khiết"
Tống Hân Nhiễm sững sờ khi nghe a dì nói
"A dì, con..." Tống Hân Nhiễm lời chưa nói xong đã bị ngắt
"Ta trong khoảng thời gian này thấy đứa nhỏ nhà ta không dưới một lần, nhìn chằm chằm vào ảnh của con rồi phát ngốc"
"Dạ"
"Còn nữa, điều Tả Tả muốn nhất chính là cảm giác an toàn, nếu con có thể mang lại cho con bé, ta một chút cũng không phản đối Tả Tả cùng con ở bên nhau"
"Thật không? A dì"
"Đương nhiên là thật, ta không nói dối trẻ con"
"Hảo, con bảo đảm, con có thể cho Tả Tả tất cả những gì em ấy muốn"
"Được"
Sau khi ăn xong, không bao lâu thì Tả Tịnh Viện cũng trở về, trên tay cầm một túi đồ
"Lại mua gì đó?"
"Đồ ăn vặt"
"Ăn ít đồ ăn vặt thôi"
"Con biết rồi"
Nói xong liền đi lên lầu, Tống Hân Nhiễm nhìn a dì đang cổ vũ mình, cảm thấy có chút buồn cười, gật đầu với a dì tỏ ý là đã biết, sau đó liền lên lầu, dưới lầu a dì cúi đầu nhìn vào điện thoại, bắt đầu nhắn gì đó
"Người đã lên rồi"
"Dạ"
"Nhớ phải đem người giữ lại làm con dâu ta đó, biết không?"
"Đã biết"
Lúc này Tống Hân Nhiễm vẫn chưa biết tất cả những chuyện này. Sau này Tống Hân Nhiễm nghe Tả Tịnh Viện nói, cô ấy mới biết được tất cả những chuyện này, và lúc đó cô đã phạt Tả Tịnh Viện quỳ lên ván giặt quần áo.
Khi đi đến phòng, mở cửa đi vào, liền thấy Tả Tịnh Viện đang ngồi trên ghế uống rượu
"Tả Tả, chúng ta không uống rượu có được không?"
"Không được"
"Nghe lời, uống rượu có hại cho sức khỏe"
"Tống Hân Nhiễm, chị hiện tại là dùng thân phận gì để tới quản em. Bằng hữu? Đồng nghiệp? Tiền bối? Hay là gì."
"Chị..." Tống Hân Nhiễm nhìn cảm xúc trong đôi mắt của Tả Tịnh Viện, lòng vô cùng đau đớn, vì thế Tống Hân Nhiễm đã đứng nhìn Tả Tịnh Viện uống hết chai này đến chai khác.
"Tả Tả, đừng uống nữa"
"Tống Hân Nhiễm, em đã nói hãy để em yên"
"Bộ dạng bây giờ của em thế này, nhìn đến khiến lòng chị đau đến khó chịu"
"Ồ, cho nên? Chị muốn biểu đạt điều gì?"
"Chị..."
"Tống Hân Nhiễm, chị không thể biểu đạt rõ ràng một chút sao?"
"Gì chứ?"
"Chị có thể biểu đạt rõ ràng rằng chị thích em, như vậy em mới có thể có đủ dũng khí chạy đến bên chị mãi mãi"
Nghe những lời này Tống Hân Nhiễm phát ngốc đứng yên tại chỗ, Tả Tịnh Viện đứng dậy tiến đến chỗ Tống Hân Nhiễm ghé vào tai cô nói
"Em thích chị, làm phiền chị có qua có lại mới toại lòng nhau"
"Tả Tả, em"
"Đúng vậy, chị không có nghe nhầm, em thích chị, chị có nguyện ý làm bạn gái em không?"
"Ân, đương nhiên là nguyện ý"
Giây tiếp theo Tống Hân Nhiễm đã lao vào vòng tay của Tả Tịnh Viện, ở nơi mà Tống Hân Nhiễm không nhìn thấy, Tả Tịnh Viện nở một nụ cười gian xảo.
"Tả Tả, mama em nói sẽ đem em tặng cho chị"
"Hả? Thật không?"
"Thật, a dì đã nói vậy"
"Thật đúng là mama ruột"
Tả Tịnh Viện cúi đầu hôn lên môi của Tống Hân Nhiễm và nói
"Xin chào, bạn gái của em"
Người đến bên ta trong phong trần, vượt qua mọi sự dịu dàng
Mùa đông là mùa rét lạnh, nhưng cớ sao vừa thấy người toàn thân ta lại nóng lên
Dù mùa đông có lạnh giá đến mấy, ta muốn đem sự dịu dàng và đáng yêu giấu đi, toàn bộ giành hết cho người
Triều triều mộ mộ chung ly hận, nhất vãng nhi cố tài tình thâm (đoạn này mình đọc không hiểu lắm nên để nguyên Hán Việt luôn😅)
END.
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
Mình định đăng sớm hơn rồi nhưng thấy H đội zhibo đi ktv quẫy dui quá nên ngồi coi rồi quên luôn đến giờ luôn🙄
Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ🎊🎊🎊
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro