Chương 1
Hôm đó ta đi hái thuốc từ trên núi trở về thì thấy 1 tên nam nhân đang bất tỉnh ở bìa rừng ,người hắn be bét máu khắp cơ thể toàn những vết thương lớn bé nhìn thôi cũng khiến người ta ghê tởm
Xuất phát từ tấm lòng từ bi nhân hậu như Bồ Tát quan thế âm, ta liền cứu hắn, sau đó miệt mài ngày đêm cứu chữa mới có thể mang hắn dạo 1 vòng Quỷ Môn Quang trở về.
Cũng dan nan quá rồi vì vậy ta quyết định sau khi hắn tỉnh dậy ta nhất định sẽ bắt hắn lấy thân báo đáp.
Bởi vì sao ư?? Bởi vì tên nam nhân này phi thường đẹp, mặt mũi sáng sủa mắt phượng mày ngài hơn nữa cơ thể lại còn rất cường tráng a.
Ta năm nay 20 tuổi cũng đến lúc lấy chồng rồi hơn nữa mẹ ta suốt ngày càu nhàu bên tai thật vô cùng phiền phức .Nhưng người tính không bằng trời tính khi tên nam nhân kia tỉnh lại liền mất hết trí nhớ biến thành một tên ngốc.Ông trời cũng quá bất công với ta rồi có lẽ kiếp trước ta làm quá nhiều việc ác nên giờ phải trả giá chăng. Tuy nhiên tên kia não không dùng được nhưng không phải còn mặt và cơ thể sao không lỗ không lỗ .
Cơ mà việc khiến ta ức chế nhất chính là hắn luôn miệng gọi ta là Linh Nhi ,mở miệng ra là Linh Nhi đóng miệng vào cũng Linh Nhi . Ta không phải Linh Nhi ta tên Tiểu Đào ,Lý Tiểu Đào.
Ta đặt tên cho hắn là Đại Lực . Sau khi khỏe lại hắn ngày ngày theo ta lên núi hái thuốc cùng ta ăn ở sống không khác gì 1 cặp vợ chồng thực sự.Mỗi khi thấy hắn cười bản thân ta cũng trở nên thật thoải mái, khi hắn phải vật lộn với những cơn đau đầu ta liền cảm thấy đau lòng cho hắn .Chả lẽ ta thích hắn sao??? Không,không thể nào ta chỉ là đang thương hại tên ngốc đó thôi...Được rồi được rồi ta thừa nhận ta thích hắn nhưng ta biết ta không thể ích kỉ giữ hắn ở lại mãi được,hắn cũng còn người thân cũng còn bao chuyện phải lo ta tốt nhất vẫn lên chôn dấu tình cảm này đi thì hơn,một mình ta biết thế là đủ rồi.
.........
Hôm nay là ngày đại hỉ của bạn tốt ta A Nhược chính vì vậy ta làm sao có thể thiếu mặt được chứ.Khi chuẩn bị đi thì tên ngốc kia kéo tay áo ta lại nói:
- "Tiểu Đào nàng đi đâu "
-"Ta sang nhà A Nhược chàng bỏ tay ra ta sắp muộn rồi ".Tên này sao lì lợm vậy chứ trước kia hắn đâu có thế ,thật nhiều chuyện giống y như nương ta.
-" Có phải nàng đi gặp tên nam nhân hôm qua bà mối giới thiệu không".
Mắt hắn hiện lên tia ác ý giọng điệu cũng lạnh lùng hơn.Không phải ghen rồi chứ
-"Cho ta đi cùng "Hắn nói .
-"Được rồi được rồi chàng đi cùng ta"Trước kia sao ta không phát hiện ra tên này thực chất là một bình giấm chua có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Mỗi khi hắn thấy ta nói chuyện với nam nhân khác liền kéo ta ôm chặt vào trong lòng sau đó lườm lại đối phương.Đúng là tên ngốc đã lớn như vậy sao còn trẻ con thế không biết.Hơn nữa hắn càng ngày càng quấn lấy ta ,giống như một cái đuôi nhỏ ngày càng phiền phức. Bởi lẽ hai tuần trước khi Đại Lực đang đi săn, con trai cả nhà họ Trương mang sính lễ muốn hỏi cưới ta về làm vợ lẽ ,ta không đồng ý ,bọn chúng liền dùng sức ép buộc ta sau đó bắt lên kiệu đem về Trương gia. Tên khốn kia thế mà lại dám sỉ nhục Đại Lực của ta.
Hắn nói "Tiểu Đào gả cho ta không phải một bước lên mây sao chính là chim sẻ thành phượng hoàng.Tên tiểu tử kia ngốc như vậy chuyện giường chiếu sao có thể làm hài lòng nàng chi bằng nàng lấy ta, bổn thiếu gia liền thỏa mãn nàng".
Thật ghê tởm ta thật sự không thể nuốt nổi mấy lời này vung tay tặng cho hắn một cái tát sau đó đá vào hạ bộ khiến hắn lăn xuống sàn kêu gào.
Nhân cơ hội ta liền chạy đi nhưng bị hắn bắt trở về ném lại lên giường rồi hung hăng tát trả lại .Thật đau tay hắn ta to như vậy mỗi lần đánh đều dùng hết sức lực ,đánh đến khi bản thân ta trở lên mơ hồ không còn sức phản kháng ,hắn liền xé áo ngoài của ta sờ mó loạn xạ .Nhưng khi hắn đang định tiến thêm bước nữa cảnh cửa bị một lực vô cùng lớn phá hủy thành nhiều mảnh sau đó tên cẩu tử họ Trương đang ngự trên người ta bị đá văng ra sân .Ta cũng được ôm lấy bao bọc trong lớp áo dày.Mùi gỗ Ngọc Am quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, thật dễ chịu trái ngược hoàn toàn với mùi hôi thối trên người tên họ Trương khiến người ta mắc ói.
-"Đại Lực sao giờ chàng mới đến cứu ta ".Ta vùi vào lồng ngực to lớn gào khóc, suýt chút nữa là ta mất đi sự trong trắng rồi nếu không phải tên ngốc này đến cứu ta chỉ e rằng bây giờ gạo đã thành cơm ta thật sự sẽ phải gả cho tên tiểu tử khốn nạn kia.
Nghe ta gào khóc Đại Lực càng dùng sức ôm chặt ta miệng liên tục xin lỗi sau đó bế ta lên ,tiến về phía tên họ Trương đang đau đớn lăn lộn ngoài sân.Giọng hắn trầm xuống sát khí theo đó mà tăng cao :
-"Nói tay chó nào của ngươi động vào người nàng"
Tên họ Trương khóc lóc van xin .Sau đó hét lên 1 tiếng thảm thiết hai tay của hắn trực tiếp bị Đại Lực dùng sức đánh gãy.
Nhưng cuối cùng ta vẫn tha cho hắn một con đường sống không phải do ta tốt bụng thánh mẫu mà vì nếu giết người quan phủ sẽ tra cứu đến lúc đó mọi việc vô cùng rắc rối ta sợ Đại Lực bị liên lụy . Cũng kể từ ngày hôm đó hắn không gọi ta là Linh Nhi nữa mà gọi Tiểu Đào Thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro