Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


9h trưa cùng ngày

'' Đến rồi''

Mở cửa căn phòng trọ của mình, Việt Trạch thấy một mùi ẩm mốc của căn phòng sau kì nghỉ. Sau khi giọn dẹp đôi chút, cậu cảm thấy đói bụng nên ra siêu thị mua chút đồ ăn. Con đường đã nhộn nhịp trở lại sau lễ nghỉ. Nấu chút đồ ăn lót dạ, cậu nằm ườn nghỉ ngơi lấy lại sức để bắt đầu cho công việc ngày mai.

‘Reng..reng..Reng.........'''

Tắt chuông báo, mới đó đã sáng. Uể oải tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong. Việt Trạch leo lên con xe máy để tới chỗ làm. Làm việc cật lực để cuộc sống bớt khó khăn hơn, còn có thể gom chút ít tiền về cho gia đình. Cuộc sống trôi qua lặp lại khiến cậu không mong gì nhiều ở tương lai, với một công việc bình thường, nhan sắc cũng bình thường nốt nên cậu cũng không trông mong gì nhiều để thu hút phụ nữ. Tuy suy nghĩ như thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy cần lắm một tình yêu thương.

Tan ca, chiều về Việt Trạch liền ghé vào siêu thị mua chút đồ cho bữa tối. Nấu một tô mì trứng nóng hổi để ăn, lòng cậu cảm thấy thư thái hơn. Sau khi no nê, nằm bấm điện thoại xem chút tin tức, thì có cuộc gọi đến, số người quen, sau khi bấm nghe.

'' Alo''

'' Việt Trạch à, cậu lên trên đây rồi sao. Sao không liên lạc cho tớ chứ ''. Tiếng la to trong điên thoại

Đưa điện thoại ra xa, Việt Trạch trả lời,

'' Tớ đây..., tớ chỉ mới lên thôi, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, nên tớ chưa kịp liên lạc cho cậu biết. Xin lỗi cậu nha...''

'' không sao, không sao....khi nào rảnh chúng ta hẹn gặp nhau nhá.''

'' Cuối tuần được không, ở chỗ cũ ?''. Việt Trạch xem lịch

’'Được chứ, vậy hẹn rồi nhá, tới làm tiếp đây, có khách rồi, bye...bye cậu nhá''

'' tút..tút....''. Cao Lãng đó là bạn của cậu, người thân nhất của cậu khi tới thành phố này. Hai người quen nhau khi hai người còn làm thuê bên giao hàng. Sau khi làm vài năm gom góp cũng có được số vốn để làm ăn. Cao Lãng số khổ, sinh ra không biết bố mẹ là ai, cậu lớn lên ở trai mồ côi, hai người cùng có hoàn cảnh khó khăn giống nhau nên có nhiều sự đồng cảm, từ đó hay chia sẻ chuyện vui buồn cho nhau. Hiện tại, cậu bạn này của cậu đã mở được một quán cà phê nhỏ, nói chung khá là ổn định.

Thời gian cứ trôi như thế liền tới cuối tuần. Việt trạch liền mặc bộ quần áo mới, nhìn cậu có sức sống hẳn ra. Leo lên xe và chạy tới điểm hẹn. Chỗ hẹn là một quán ăn truyền thống, nhìn nhỏ mà rất ấm cúng.

‘Hello...ở bên này nè''. Cao lãng vẩy tay

' lạnh quá''. Việt Trạch suýt xoa, đầu xuân không khí lạch chưa tan hẳn, cậu lại chạy xe đường dài, gió tạt nên tay có hỏi lạnh buốt. Nhìn qua góc trái thấy Cao Lãng, tóc tai cắt gọn gàng, quần áo sạch sẽ như thiếu gia nhà giàu, đúng là có xíu tiền nhìn người khác hẳn, thơm tho sạch sẽ. Tuy cậu ấy bằng tuổi cậu nhưng nhìn khuôn mặt cậu ấy vẫn có nét trẻ con.

’'Tớ gọi lẩu rồi, cậu ngồi xuống đi, lạnh vầy ăn lẩu mới đúng bài chứ. Cậu uống xíu ko'' Cao lãng tay rót rượu vào ly cho Việt trạch.

‘ Là rượu trái cây thôi, uống cho ấm người'.

Việt Trạch cầm ly uống 1 hơi, cảm giác ấm nóng lan toả, xua đi cái lạnh trong người. Cậu nói;

- kì nghỉ vừa rồi của cậu ra sao

- Tớ thấy khá vui, làm vất vả một năm cũng chỉ dành cho nhửng kì nghỉ như thế này, cơ hội để gặp những em gái xinh đẹp chứ.

Lúc này lẩu cũng ra tới. Cao lãng vừa nói vừa tâm sự:

"Tớ ấy, tớ cũng mong tương lai gặp được cô gái tốt, kết hôn, sinh con. Như thế là mãn nguyện rồi.

Gắp cho Việt trạch miếng thịt:

" Ăn đi, tớ thấy cậu gầy quá, về quê không vui à"

"Không phải đâu, tớ đang nghĩ ở quê dục tớ kết hôn quá trời, còn mai mối cho tớ nữa. Nhưng tớ không có cảm giác gì hết, nói nhiều quá tớ cảm thấy nhức đầu như bị ép buộc vậy". Việt Trạch thở dài

"Thôi kệ họ, người lớn hay lo xa lắm, cậu ăn đi". Dục Việt Trạch ăn Cao Lãng lại nói:

"Cậu cứ yên tâm, để tớ giới thiệu cho cậu một cô gái, hẹn hò, hợp thì đi tiếp không hợp thì làm bạn, tớ không để cậu cô đơn suốt đời được"

"Hì..hì....."

"Tớ...''. Việt trạch hết nói nổi người bạn của mình

Hai người vừa ăn vừa tâm sự về kì nghỉ về những dự định sắp tới, về công việc. Thoắt cái đã tới tối muộn. Hai người tạm biệt nhau về, lúc này trời đã đổ mưa giông

"Thời tiết kì lạ thật". Việt Trạch nhìn trời chớp loé sáng

"Đợi tạnh rồi về, tớ cũng không mang áo mưa". Cao lãng ngồi xuống nhìn trời

Mưa tạnh

Hai người chia tay nhau tạm biệt. Chỗ Cao Lãng ở gần hơn cậu nên không sợ. Cậu ở xa hơn, nhưng con đường này cậu đi qua bao lần rồi không gì ghê lắm.

Lạ quá, sao qua khúc hẻm này làm mình nổi già gà.

Trong hẻm tối om, có một đôi mắt xanh lè loé sáng. Việt Trạch giật bắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro