“ chúc mừng năm mới''
Đầu xuân, mọi người gửi nhau những lời chúc tốt đẹp. Ở quê là vậy, năm mới mọi người hay quây quần bên nhau cùng đón giao thừa cùng ngắm pháo hoa, cùng gửi nhau những lời chúc. Cuộc sống vùng quê bình dị mà mọi người hằng mơ ước.
Cậu Việt Trạch năm nay đã bước vào tuổi 25, một cái tuổi mà vùng quê thì đã có con để chăm có vợ để yêu thương rồi.
'' thở dài''. Cậu biết chứ, cậu cũng muốn được yêu thương như mọi người vậy. Nhưng có lẽ mọi người không biết cậu đã khó khăn vượt qua như thế nào, gia đình cậu rất bình thường, bố mẹ chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, chỉ đủ ăn, làm ăn vất vả vậy đó mà trời chỉ cho gia đình cậu đủ ăn thôi. Nhà còn có bà có bố mẹ và có một em trai năm nay 18 tuổi chuẩn bị vô đại học.
Hồi gia đình còn khó khăn, bữa no bữa đói, cậu không được học lên nhiều, cậu muốn mình có việc làm sớm để lo được một phần nào đó cho gia đình. Không một lời oán than, miệt mài xin việc làm thêm, còn có khi theo phụ bố cậu. Vất vả là vậy cậu cũng chỉ mong gia đình mình khá hơn, cho em trai mình có cơ hội học cao để nở mày nở mặt với hàng xóm. Quay đi quay lại đã 25 tuổi, cái tuổi bao mơ ước mà cậu không có cảm giác gì. Cậu nghĩ mình chưa ổn định gì hết nên cũng chưa muốn lập gia đình ngay, sợ bạn đời của mình phải chịu khổ, với lại thành phố rất khó gặp gỡ, mà cậu thuộc tuýt người hướng nội
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, thì thấy mẹ cậu từ dưới đi lên đưa đĩa trái cây ra bàn chỗ ba cậu ngồi.
'' Thưa bố mẹ, mai là hết kì nghỉ xuân, con cần phải lên thành phố để vào việc''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro