Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trời đã về khuya,bên trong rừng rậm một tòa núi đá sừng sững to lớn.Hai bốn người đứng dưới chân núi tò mò nhìn lên.

Nữ tử niệm chú ngữ,đồ án hiện ra triệu hoán ra một đầu dị thú cự vượn,cả người trắng tinh.

<<Bạch Linh Viên---Á chủng Thú tộc/Á chủng viên tộc---Thú hệ>>

Bạch Linh Viên là một con vượn lớn,tay rất dài giỏi leo trèo,loài này đặc biệt với tiếng kêu rất thê lương.Bạch Linh Viên là chủng tộc thuần thú hệ,vì vậy lực lượng cơ thể rất lớn,nó mang theo hai nhân loại trên lưng,thuần thục leo lên núi,bám vào khối đá,từng nhánh cây mà leo lên,hành động nhẹ nhàng không gây ra một chút âm thanh nào.

Bạch Linh Viên chỉ với nửa tiếng đã thành công leo lên đỉnh núi cao chót vót,nơi này là một nơi lạnh lẽo có mây mù khuất tầm nhìn,trên đỉnh núi một cây đào sinh sống,những cánh hoa màu hồng nhạt bay theo gió xen lẫn với ánh trăng sáng và to lớn nhìn từ đỉnh núi.

"Nó đây rồi..."Hồng Liễu nhìn vào thân cây đào kia,những văn tự cổ đại,những dòng chữ khắc trên cây sáng lên khi được chạm vào,linh lực nồng đậm tỏa ra từ đó.

Nàng quay sang nhìn Mã Thành,ra lệnh cho hắn.

Cả hai cùng lúc triệu hoán ra sủng vật,Hồng Liễu là một đầu Hắc Bạo Viên Hôi Nham trung kỳ ngũ đoạn và Mã Thành là một đầu Hôi Nham trung kỳ nhị đoạn Nham Quái

<<Hắc Bạo Viên---Á chủng Thú tộc/Á chủng Viên tộc---Ác hệ>>

<<Nham Quái---Tinh Linh tộc---Nham hệ>>

Hắc Bạo Viên một thân lực lưỡng to lớn,hơi thở nồng nặc huyết khí.Cùng Nham Quái và Bạch Linh Viên chúng bao quanh gốc cây đào,dùng hết sức đánh đổ cái cây.

Phịch!!!Phịch!!!

Quyền cước chà sát vào thân cây,dưới lực lượng nhục thể to lớn từ đám dị thú cây đào vẫn ôn định không chút xay xác

Trường lực từ những cổ tự mở ra,lực lượng nhanh chóng đẩy đám dị thú văng ra,thân đào bất động nhưng lại mơ hồ phát ra hơi thở khủng bố áp bức.

"Trưởng lão....Làm sao đây không phá được..."Mã Thành

Chỉ thấy Hỗng Liễu cầm theo một thanh chủy thủ,từng bước chầm chậm tiến gần Bạch Linh Viên.Nhìn thấy ánh mắt hừng hừng sát khí của ả chủ nhân,Bạch Linh Viên run sợ lùi về sau.

"Đứng yên đi..."Hồng Liễu trầm giọng thúc ép hồn ước ra lệnh cho Linh Viên,cơ thể nó cứng đờ không thể di chuyển,chủy thủ đưa lên không chút lưu tình hạ xuống.

Ghào!!!!

Tiếng gào thảm vang lên trong đêm tối,xác Linh Viên lạnh nhắt nằm một góc.Hồng Liễu bị hồn ước phản phệ,gương mắt tái xanh.

"Ngươi còn chờ gì nữa..."Hồng Liễu

"Dạ vâng..."Mã Thành vội vã ra lệnh cho Nham Quái

Hai con dị Hắc Bạo Viên và Nham Quái khiến thân xác của động bạn đến gần cây đào.Mã Thành thuần thục dùng dao mổ xác Bạch Linh Viên,lấy chén hứng máu,moi tim,móc mắt,phanh thây.

Chỉ thấy hắn dùng máu của Linh Viên vẽ ra một vòng tròn quanh đào Thụ,đặt tim,gan,phổi và thận của Bạch Linh Viên bốn hướng đông tây nam bắc,thi thể và nội đan thì đặt bên trong vòng tròn.

Hồng Liễu bước đến,lẩm bẩm chú ngữ,kết chú ấn

"Trận khởi..."Vòng tròn phát ra ánh sáng sớm màu máu,huyết vụ nhanh chóng lan ra phân rã thân thể Bạch Linh Viên thành cát bụi,huyết vụ đầy trời quay quanh đào thụ,đồn dập công kích vào kết giới,lực lượng tấn công phi thường mạnh mẽ và ác liệt.

Trận này gọi là Huyết Tể Trận,là trận pháp sở hữu lực công kích phá hoại khủng bố nhưng đổi lại cần huyết nhục của chính sủng vật của người khởi trận,cũng cần người khởi trận tự tay tế sủng.

Trận pháp vẫn đang thi triển,từ xa một đầu mãng xà trườn lên đỉnh núi,nó núp sao tảng đá,chờ đợi thời cơ.

Chóp thời cơ nhìn thấy Mã Thành không đứng gần sủng vật,con cự mãng kia liền thình lình lao ra.

Khà!!!!

Cự mãng thân dài tám mét,răng nanh nhọn hoắc,vừa lao ra liền táp đầu Mã Thành,rất nhanh chóng đã lấy mạng của hắn.

"Là Mạn Đà La Xà..."Hồng Liễu khi phát hiện ra thì Mã Thành đá chết,chỉ kịp nhìn vào tên hung thủ kia.

<<Mạn Đà La Xà---Á chủng Xà tộc---Độc hệ>>

Mạn Đà La Xà thường săn mồi bằng cách ẩn mình dưới mặt đất,chỉ để lộ duy nhất đóa hoa bỉ ngạn ở đuôi,phát ra hương thơm dẫn dắt con mồi.Nọc độc của Mạn Đà La Xà có thể giết chết nạn nhân trong tức khắc,nồng độ axit cao khi vào cơ thể ngay lập tức sẽ phá hủy toàn bộ mạch máu và nội tạng của con mồi.Chỉ có điều Mạn Đà La Xà có tập tính ẩn nấp ở các khu rừng không thường di chuyển lên núi cao.Việc một con Mạn Đà La Xà xuất hiện ở đây không phù hợp với lẽ thường.

Nhưng Hồng Liễu không có thời gian để tâm đến chuyện này,Mạn Đà La Xà không ăn thi thể của Mã Thành mà là chuyển sang nhắm vào Hồng Liễu,bởi vì Mã Thành đã chết nên Nham Quái cũng được tự do mà rời đi,Bạch Linh Viên thì đã sớm chết vì vậy lúc này chiến lực duy nhất của Hồng Liễu chỉ còn Hắc Bạo Viên.

Nàng ta ra lệnh cho Bạo Viên tấn công rồi ngay lập tức tiếp tục hợp trận,cố gắng phá kết giới ở đào thụ.

Ghào!!!

Đầu Bạo Viên nhảy vồ lên thân rắn,cánh tay kiện nắm chặt lấy cổ của Dị Xà,tay còn lại muốn đâm vuốt vào cổ họng con Ác xà.

Khà!!!

Mạn Đà La Xà chuyển mình,dùng đuôi quấn lấy chân Bạo Viên quật ra xa,lao đến há to cái miệng lộ ra nanh độc tiến đến cắn sâu vào tay của Hắc Bạo Viên,tiêm nọc độc vào người nó.

Cánh tay của Bạo Viên nhanh chóng thối rửa,chất độc xâm lược thân thể.

Một bên khác Hồng Liễu cấp tốc cho Huyết Tể Trận tấn công,huyết vụ hóa thành huyết đao trùng kích công phá kết giới đào thù.Liên tiếp đánh chém không ngừng dù là một chút.

"Phá cho ta..."Hồng Liễu dùng hết sức ra đòn chí mạng,một đạo đao nhận huyết khí nồng đậm tung ra ngay lập tức phá hủy lấy kết giới,huyết đao xuyên qua đốn ngã đào thụ làm hai,thân cây ngã xuống,những nhành hoa gãy nát.

Giữa đống hỗn độn,một cái ngọc giản lơ lưng,xunh quanh là linh khí bao phủ.

"Nó đây rồi...."Nhìn thấy ngọc giản Hồng Liễu vui mừng,lé tấm thân cạn kiết sức lực vươn tay muốn nắm lấy ngọc giản.

"Ngươi vất vả rồi..."Đôi tay nhẹ nhàng thu lấy ngọc giản,một bóng người thần không biết quỷ không hay từ lúc nào đứng bên cạnh góc đào thụ bị chặt,đem ngọc giản cất vào túi áo.

"Ngươi là ai...Mau trả ta"Hồng Liễu điên cuồng

Nam tử kia không đáp lại chỉ cười lạnh đi trước vách núi cao,không chút do dự ngã mình về sau rơi xuống,khuất khỏi núi cao.

"Không!!!!...."Hồng Liễu gào thét,bất lực nhìn thành quả đánh đổi bằng máu thịt tan biến ngay trước mắt.

Khà!!!

Tiếng rắn kêu từ phía sau lưng,chỉ thấy Mạn Đà La Xà dùng đuôi quẳng đi Hắc Bạo Viên,dần dần chuyển mục tiêu lên người nhân loại kia.

"Mẹ kiếp...Nếu không phải bị súc sinh này cản trở ta sao có thể làm mất bảo vật..."Hồng Liễu lửa giận phừng phừng,đem một lọ đan dược tuôn vào họng của Bạo Viên.

Con Hắc Bạo Viên khí tức cuồng loạn,thần trí tiêu biến,bộc lộ ra đã tính khát máu nguyên thủy,thực lực cũng gia tăng,từ lục đoạn thành thất đoạn.Huyết khí sùng sục tuôn trào khỏi cơ thể,con Bạo Viên hùng hùng hổ hổ lao lên,trong miệng ngưng tụ một vầng quang mang.

Ầm!!!Ầm!!!

Cường quang bắn ra,mang theo lực đạo hủy diệt tiêu hủy tất cả những gì trên đường đi của nó.Hắc Bạo Viên thi triển linh kỹ "Hủy Quang" san phẳng đỉnh núi dùng sức hủy diệt lớn nhất tấn công con Mạn Đà La Xà.

Khà!!!

Đầu Mạn Đà La Xà bị hủy quang xuyên thủng một mảng lớn trên thân,thương thế nguy kịch,chỉ thấy nó lao lên,thân pháp uyển chuyển huyền ảo,dư ảnh phân hóa thành hai đạo phân thân,điên cuồng lao đến,bao vây Hắc Bạo Viên.

Tam xà quanh trói chặt lấy hắc Viên,cắn vào cổ,vào tay và vào đỉnh đầu,truyền nọc độc chết người vào nó.Nọc độc lan truyền trong huyết quản Bạo Viên,ăn mòn cơ thể từ bên trong.Tiếng kêu của Bạo Viên vang rầm cả trời.

Hồng Liễu ẩn núp sau tảng đá nhìn tình cảnh,nhìn thấy Hắc Bạo Viên dần dần yếu thế,nàng ta ra quyết định.Chỉ thấy ả kết chú ấn,những vệt sáng đỏ hiện lên trên lớp lông của Hắc Bạo Viên,máu thịt như soi sùng sục,cơ thể phình to như một quả bóng.

Rầm!!!

Hắc Bạo Viên nổ tung,máu thịt nổ vụng bay ra xa,xunh chấn hủy diệt gần hết đỉnh núi,con Mạn Đà La Xà kia nổ cả người,thứ duy nhất còn lại là cái đầu và một chút còn lại của thân thể bị cháy xén nửa phần,hơi thở tắt hẳn.

Hồng Liễu phía sau tảng đá,đau đến tê tâm phế liệt,trong một ngày mà hai cái hồn ước tan vỡ,phản phệ lên linh hồn là không thể chịu được,muốn phục hồi ít nhất cũng cần mấy tháng hoặc nửa năm.

"Chờ ta phục hồi...Nhất định sẽ tìm ra tên hỗn trướng kia..."Ả ta căm phẫn,rút ra một tấm Truyền Tống Phù,dùng chút sức ít ỏi truyền linh lực vào bùa.

Phịch!!!

Một mũi tên xuyên qua đầu Hồng Liễu,một kích đoạt mạng nàng ta,thân thể ả ngã xuống,chết không nhắm mắt.

Ngồi trên tảng đá,nam tử cầm theo nỏ gỗ,dưới chân là xác Hồng Liễu đã lạnh.

Rất quen thuộc,hắn lấy giới chỉ trữ vật từ xác ả ta,ngay cả tấm truyền tống phù cũng nhặt lên.

"Truyền Tống Phù giá ít nhất những tám vạn lượng vàng...Dù không bán cũng có thể để lại phòng thân..."Nam tử ngẫm nghĩ.

Hắn dùng thần thức kiểm tra giới chỉ của ả Hồng Liễu,lòng dâng lên nỗi hưng phấn.

Nam tử không biết sau lưng hắn sinh vật đã dần dần chuyển động.

"Nghe đồn rằng...Khả năng giả chết của Mạn Đà La Xà vô cùng vi diệu...Nghe đâu có thể tạm thời ngừng nhịp tim giả chết...Vì vậy một khi chưa chặt được đầu dị Xà xuống tuyệt đối không nên mất cảnh giác..."

Khà!!!

Mạn Đà La Xà lao đến,há to miệng dùng chút sức cuối cùng hạ thủ với nhân loại kia.

Ghào!!!!

U!!!!

Tử điện vụt đến,kim giác lao vào,Tử Điện Hổ bên trái,Cương Tê Thú bên phải đồng thời ra đòn hủy hoại phản kháng cuối cùng của Mạn Đà La Xà.

Nam tử quay lại trong lòng bàn tay hắn đang giữa một quả trứng rắn.Mạn Đà La Xà nhìn tiếc nuối,không cam lòng nhìn về quả trứng và nam tử.

"Con ngươi ta sẽ chăm sóc thật tốt...Yên nghỉ đi..."Hắn trầm giọng giương cao nổ,phắc một tiếng mũi tên bắn ra kết thúc cuộc đời của đầu Mạn Đà La Xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro