Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Rừng già tịch mịch vào buổi đêm,vạn vật chìm vào giấc mộng sâu,cảnh rừng khuya vắng vẻ u tối,chỉ có những ánh đỏ nhạt của bầy đom đóm quỷ thắp sáng nơi đây.

Mã Thành,tên công tử Mã Gia cả người đây vết tích của núi rừng,gương mặt bơ phờ mệt mỏi,cưỡi trên đầu Tê Thú,đi lại trong khu rừng vắng lặng.

U!!!

Cương Tê Thú kêu lên,cả người nó mỏi mệt,rừng rậm quá chật hẹp nó thì lại quá to xác,di chuyển va chạm bị thương rất nhiều,trên lưng và bàn chân đều chi chít những vết cào,vết thương rỉ máu.

"Đừng có lười biếng...Tiếp tục đi cho tao..."Mã Thành gằn giọng,cầm roi trên tay quất mạnh,không chút lưu tình bức ép Cương Tê Thú tiếp tục đi.

Tê Thú bị thúc ép,đi vào sâu cánh rừng,đến một cái thân cây khô khóc,Mã Thành rời lưng thú,vừa đi xuống liền khụy gối cất tiếng:"Trưởng lão đại nhân...Đệ tử Mã Thành đến rồi..."

Phía sau không cây,một ả nữ nhân thân thể kiêu gợi,tư thái lẳng lơ,khoát một cái áo choàng mỏng.

"Lưu Trạch chết rồi..."Nữ tử kia

"Lưu sư đệ hắn chết rồi...Vậy còn chuyện giải quyết Quách Tư thì sao..."Mã Thành kinh ngạc.Lưu Trạch là nô bộc của Quách gia nhưng thực chất là đệ tử của Hợp Hoan Tông ở Tây Sa Quốc.Mà Mã Thành cũng như vậy,chỉ là cả Mã Gia hắn đều là gia tộc phụ thuộc của Hợp Hoan Tông vì vậy địa vị cao hơn một bậc.

Nữ tử trước mắt tên Hồng Liễu,là ngoại môn trưởng lão Hợp Hoan Tông,chấp chưởng việc thu thập thông tin ở các quốc gia khác.

"Quách Tư cũng chết...Chỉ là không phải Lưu Trạch giết..."Hồng Liễu

"Là ai giết chứ..."Mã Thành ngẫm nghĩ

"Không biết nữa...Lúc ta đến đó thì cả hai đã chết rồi...Giới chỉ,tiền bạc và nội đan của sủng vật đều bị lấy đi...Nhưng kì lạ một chỗ lúc ta sưu hồn tìm thông tin thì mọi ký ức của Lưu Trạch đã biến mất rồi,hồn phách cũng không còn...Thứ ta gọi lên được chỉ là tàn niệm..."Hồng Liễu

"Kỳ lạ thật...Thủ đoạn như vậy...Sao lại giống Âm Linh Giáo...Bọn chúng cũng nhắm vào Đại An quốc sao..."Mã Thành

"Tạm thời bỏ qua đi...Nhanh lên...Sắp đến lúc rồi..."Hồng Liễu

"Vâng..."Mã Thành

....

Cương Tê Thú chạy hết tốc lực trong khu rừng,trên lưng mang theo hai nhân loại,phía sau lại mầy cái ma đằng bám theo.Những đầu mộc hệ hung thú vẫn ẩn mình bám theo,chờ đợi cơ hội tấn công.Là mấy đầu Kinh Cức Yêu sống trong Khương Vụ Lâm.

Lúc này Mã Thành cũng Hồng Liễu đã tiến sâu vào trung tâm của sâm lâm,cũng đã phải đối mặt với những tồn tại mạnh hơn.Bên trong trung tâm Khương Vụ Lâm Hôi Nham trung kỳ có hàng tá,hậu kỳ cũng không ít,đỉnh phong thậm chí là Thanh Đồng đẳng cấp đều có.

Tiêu biểu như đám Kinh Cức Yêu kia,con yếu nhất cũng là Hôi Nham trung kỳ nhị đoạn.

Từ xa xa những tia lôi điện lập lòe,móng vuốt sắc nhọn kéo dài trên mặt đất,những dấu chân to lớn in hằng,một đầu cự hổ từ lúc nào đã phục sẳn.

<<Tử Điện Hổ---Á chủng Thú tộc/Á chủng Hổ tộc---Lôi hệ--->>

Tử Điện Hổ là chủng loài đặc biệt nguy hiểm trong Khương Vụ Lâm,có khả năng chuyển hóa linh lực thành tử điện,tốc độ và lực công phá có thể xem là đỉnh tiêm trong hàng ngũ dị thú cấp Hôi Nham.

Con Tử Điện Hổ này thân dài 3 mét,cơ bắp ở tứ chi chắc nịt vạm vỡ,bộ lông tím nhạt xen kẽ với sọc đen,đuôi dài năm tất,hiển nhiên là một đầu Điện Hổ đã trưởng thành,thực lực khoảng chừng Hôi Nham trung kỳ ngũ đoạn.

Tử Điện Hổ tính tình hung dữ,con trưởng thành đặc biệt là con cái lại đặc biệt ăn nhiều,một ngày có thể tiêu Thụ hai tấn thịt tươi.Mà đầu Điện Hổ kia hai mắt trừng trừng,miệng nhỏ dãi,trông có vẻ như nó đã lâu không ăn.

Rống!!!!

Vừa nhìn thấy con mỗi,Tử Điện Hổ liền ưỡn người gào lên,tiếng hổ gầm ngân vang,phát ra sóng âm khiến lá cây sào soạt.Cương Tê Thú bị sát khí trên người Tử Điện Hổ dọa sợ bức lui.

Mã Thành ở phía sau,hung dữ lấy roi quất lên người Tê Thú,bặm trợn quát:"Lùi cái gì...Lên tấn công con hổ kia cho tao..."

U!!!

Cương Tê Thú kêu lên cầu xin chủ nhân

Những Mã Thành không mềm lòng,tay cứ quật roi,mồm vẫn cứ quát:"Lề mà lề mề cái gì...Cẩn thận tao đem mày đi bán..."

Cảm nhận được sự tuyệt tình từ chủ nhân,Cương Tê Thú thống khổ rống lên,dồn lực lao đầu về phía Tử Điện Hổ.

Con Tê Thú hình thù to lớn,giống như một mũi thường hùng hục lao tới đầu cự hổ kia.Chỉ là tốc độ của Hổ tộc ít nhiều sẽ siêu việt đám Tê Thú tốc,càng là có lôi thuộc tính phụ trợ không khác gì là hổ mọc thêm cánh.Tử Điện Hổ lách người qua một bên,thân ảnh Cương Tê Thú lướt qua,không kịp phanh đâm sầm vào thân cây,cái sừng dại bị mắc kẹt.

Đầu Tử Điện Hổ tận dụng cơ hội dùng móng vuốt cào lên thân của Tê Thú,lôi đình tích tụ qua những sợi lông,một thoáng liền tràn ra giật lấy Cương Tê Thú.

U!!!

Tiếng thú đau đớn kêu gào trong không gian.

Mã Thành một bên lo lắng,quay sang Hồng Liễu cầu sinh:"Trưởng lão mau ra tay đi...Nếu không sợ là sủng vật của ta sẽ chết đó..."

"Để nó chết đi...."Hỗng Liễu

"Sao cơ..."Mã Thành bàng hoàng

"Giờ lành sắp tới...Ta sẽ không tốn thời gian lên một con dã thú đâu...Ngươi ra lệnh cho con Tê Thú kia ở lại chặn đường đi rồi giải trừ khế ước với nó..."Hồng Liễu

"Nhưng mà..."Mã Thành ngập ngừng.

"Chần chờ cái gì...Đợi đến lúc đem bảo vật về cho tông môn...Ngươi muốn loại sủng vật gì không được...Đừng để một con Tê Thú thấp kém làm hỏng kế hoạch...Đến lúc đó đừng nói là ngươi hay ta mà cả Mã gia đều sẽ gặp nạn..."Hồng Liễu lớn tiếng.

Mã Thành đắn đo cuối cùng ra mệnh lệnh cuối cùng cho Cương Tê Thú,hắn tập trung bắt đầu nới lỏng hồn ước của hắn và sủng vật.

U!!!

Cảm nhận được hồn ước đang vỡ nát,Cương Tê Thú đau đớn kêu lên cầu xin chủ nhân.Sủng vật một khi bị Ngự Sử vứt bỏ trở thành Khí Sủng sẽ như nhận lấy một sự nhục nhã,bởi vì sao khi hồn ước biến mất nhưng vẫn trong dị thú vẫn sẽ tồn tại khí tức linh hồn của chủ nhân cũ,sẽ bị đồng loại và các loài dị thú xua đuổi săn giết.Đặt biệt Khí Sủng sau khi bị giải trừ khế ước trong một khoảng thời gian sẽ không thể khế ước với bất kỳ nhân loại nào khác.

Đặt biệt là trong tình thế hiện giờ,một khi bị vứt bỏ Cương Tê Thú chỉ có một kết cục đó là chết.Vì vậy mà nó điên cuồng gào thét cầu xin chút lương tri cuối cùng của Mã Thành.

Những hắn vẫn nhẫn tâm hủy bỏ sợi liên kết giữa hai bên,chỉ thấy Mã Thành thổ huyết,mặt trắng,biểu cảm không chút lưu luyện cùng Hồng Liễu rời đi.

Tử Điện Hổ lúc này cũng ra đòn,há to miệng hổ lao xuống,máu tươi bắn Thành dãy,tiếng thú rống vang khắp mảnh rừng.

....

"Vậy mà lại vứt sủng vật của mình...Đúng là tệ thật..."Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên,thân ảnh trẻ tuổi,chắn trước con Cương Tê Thú đang trọng thương,phía sau một quần khí hỗn độn xé nát hư không,lộ ra một lỗ hổng,từ bên trong những cái tay hợp từ hỗn độn khí lao ra nắm chặt lấy con Tử Điện Hổ kia nhấc bổng lên.

Thiếu niên quay sang nhìn,lấy từ trong cái túi trên người một lọ thuốc,đem dung dịch bên trong bôi lên vết thương của Cương Tê Thú.

U!!!

Đầu tê giác cảnh giác với nhân loại,nó thình lình đứng dậy lại chạm phải vết thương mà đau đớn ngã xuống.

"Yên nào...Yên nào...Tao đang giúp mày đấy..."Thiếu niên mặc cho sự chống cự của tê thú,thành công bôi thứ thuốc kia lên vết thương,cảm giác lành lạnh vụt qua cơ thể Cương Tê Thú,những vết thương cũng không còn đau như trước.

Nó cuối cùng cũng bình tĩnh,để yên cho thiếu niên chăm sóc.

"Đấy tao nói rồi mà..."Hắn vui vẻ xoa đầu của Cương Tê Thú,linh lực kết tụ hình thành một cái đồ án hồn ước đặt lên người của tê giác.

U!!!

Hồn ước vỡ nát,quá trình khế ước thất bại,Cương Tê Thú vẫn là phản cảm với những thứ như khế ước từ những chuyện vừa rồi.

"Này...Tao biết mày sợ hãi...Nhưng nếu mày cứ ở ngoài này tao không có cách để chữa thương cho mày đâu..."Thiếu niên

U!!!

"Tao biết mày sợ...Nhưng tin tao...Tao sẽ không làm hại mày đâu..."Thiếu niên thử khế ước thêm lần nữa,lần này nhẹ nhàng và chậm rãi,đồ án thu nhỏ rồi nhập vào cơ thể Cương Tê Thú,xua đi tất thẩy tàn niệm của chủ cũ còn lưu lại trên người nó,bằng một cách nào đó thiếu niên kia có thể vượt qua quy luật thông thường,ký khế ước với một đầu khí sủng vừa mới bị ruồng bỏ.Thiếu niên vui mừng từ từ thu Cương Tê Thú trở vào không gian hồn ước.

Lúc này những cái cánh tay tiếng lại,những làn khí tụ thành một chữ "Chạy".

Thân ảnh đứng sát bên lưng của hắn,hơi thở phả vào ót,sống lưng lạnh toát rùng mình.Đầu Tử Điện Hổ đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

Rống!!!

Tử Điện Hổ há to họng lao xuống muốn nuốt trọn thiếu niên,hắn xoay người thuận tiện quăng một cầu lá trong lòng bàn tay vào miệng Điện Hổ.

Phịch!!!

Cầu lá phát nổ,bột hồng nồng nặc tản ra,nhiều đến mức khiến con hổ kia sặc sụa lảo đảo.Hành động của nó chậm đi vài nhịp vụt mất cơ hội làm thịt nhân loại kia.

Hắn ta cưỡi trên Hắc Nham Câu phía sau là Tử Điện Hổ trong cơn điên tiết đang truy đuổi ráo riết,lôi đình tử sắc cuồng loạn,nanh vuốt của nỏ như muốn xé sát nhân loại kia ra thành từng mảnh.

"(Ồ)...Chưa gục sao..."Hắn đoán chừng liều lượng thuốc vẫn chưa đủ,lại từ túi vải móc ra một cái nỏ gỗ,lên tên hắn nhắm kĩ vào giữa trán của con hổ kia.

Phịch!!!!

Thiếu niên bắn tên,một cái gai nhọn bắn ra,vừa vặn nhắm vào đỉnh đầu của cự hổ.

Rống!!!

Tử Điện Hổ nhanh chóng né ra,nhanh chóng lấy trụ một khắc nhảy phanh lên cao.

Phốc!!!

Mũi tên găm vào vai của Tử Điện Hổ,thân thể nó nhanh chóng mất lực ngã xuống đất,căm tức nhìn vào tên nhân loại kia.

Sức lực của cự hổ hao kiệt đi quá nhiều,nó cố gượng dậy lấy một hơi dài

Ghào!!!!!!!

Một chiêu Hổ Tiếu,một tiếng gầm khuếch đại âm thanh biến sóng âm thành một trận sóng nổ tung bất cứ thứ gì trên đường đi của âm thanh.

Sóng âm bắn ra vô hình lao về phía trước nhưng trước mặt cự hổ cả người vào ngựa đều biến mất,sóng âm chạm vào vật nhanh chóng nổ tung,khói bụi bay ngập trời che khuất mọi cảnh vật.

Trong lớp khói bụi dày Tử Điện Hổ mê man tìm kẻ thù,đầu nó hỗn loạn,các giác quan tựa hồ biến mất,mỗi bước của nó đều không vững.

Phốc!!!

Mũi tên lao nhanh,từ màn sương lao ra ghim vào đùi phải của nó

Phốc!!!

Lại thêm một mũi tên,lần này là bàn chân phải.

Khói bụi tan dần,nhân loại kia hiện ra trước mắt,Tử Điện Hổ lao lên,trước mặt là đầu mũi tên của hắn đang nhắm vào đầu nó.

Rống!!!

Phốc!!!

Hung thú lao đến,thiếu niên nhân loại bình thân đến kì lạ,một khắc,hai khắc rồi ba khắc,thân ảnh của con cự hổ lướt qua,nằm bất động dưới mặt đất,độc tố gây mê cuối cũng phát tác.

Thiếu niên chậm rãi đi lại gần Tử Điện Hổ,hắn ngồi sát nó,sờ soạn cái bụng của cự hổ.

Đôi mắt hung thú mở to,thân thể vung lên cự trảo quất xuống.

Rống!!!

Thế nhưng nó lại thất bại,hắn ta vậy mà còn dùng mũi tên ghim vào người nó,tầm mắt của Tử Điện Hổ tối dần.

"Ngủ đi nào...Đồ ranh mãnh..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro