Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Rừng rậm bạt ngàn,đường mòn gập gềnh khúc khuỷa.Một đầu hắc mã đi trên con đường,lưng chở theo một tiểu mỹ nữ,phía dưới lại có tên dân đen kéo dây dẫn ngựa.

"Tiểu Hạo...Ngựa đã là của đệ...Để ta ngồi như vậy thật sự không sao chứ..."Nạp Lan Mộng

"Không sao...Ta đi bộ quen rồi...Với lại sao ta có thể để người bị thương như chị Mộng đi đường dài chứ..."Vương Hạo

"Tên nhóc ngươi...Xem ra có mấy phần chu đáo...Thật sự không giống với đám bằng hữu đi cùng ta..."Nạp Lan Mộng

"Nạp Lan tỷ...Bằng hữu của tỷ là người như thế nào vậy..."Vương Hạo

"Bọn giống ta đều là con cháu của các gia tộc ở Vĩnh An thành...Chúng ta đi bốn người...Thật ra nói là bằng hữu cũng đúng lắm ta cũng không thân với họ...Chỉ được xem là xả giao giữa các gia tộc mà thôi..."Nạp Lan Mộng

"Các gia tộc lớn cũng rắc rối thật...Thân cũng không phải thân...Lạ cũng không phải lạ...Là bằng hữu mà lúc nào cũng phải dè chừng nào..."Vương Hạo

"(Ừm)...Ngươi nói đúng...Quan hệ giữa các gia tộc luôn rắc rối...Ta ngược lại thích làm Ngự Sử tán tu như đệ hơn...Được tự do tự tại...Ít nhất là không phải nhìn nét mặt của người mà đoán tâm tình..."Nạp Lan Mộng

Đi khoảng chừng nửa canh giờ,hai người đã đi đến một ngã đường,một lối dẫn đến rừng già âm u,một lối dẫn ra thôn làng của nhân loại.

"Chị Mộng...Đi đường này...Chúng ta đã tới Bạch gia thôn rồi...Lúc đó có thể mua xe ngựa từ họ...Rồi đi Vĩnh An Thành..."Vương Hạo

"(Ừm)...Tới đây ta đi bộ được rồi...Đệ thu Hắc Nham Câu về đi...."Nạp Lan Mộng rời khỏi lưng ngựa,chuẩn trang quần áo để thuận tiện đi lại.

Mặt đất khẽ rung,Vương Hạo lập tức phát giác ra.

"Mặt đất có rung động...Thì như có thú lớn đang đi tới..."

Chỉ thấy từ phía đường dẫn tới rừng già đen lao ra,một đầu tê giác,hình thể to lớn tứ chi vạm vỡ.

<<Cương Tê Thú---Á chủng Thú tộc/Á chủng Tê thú tộc---Kim hệ--->>

Trên lưng Tê thú một cái thế gia công tử cả người xác sơ,vướn đầy bụi bẩn.

"Mã Thành..."Nạp Lan Mộng gọi tên của vị thiếu gia đó.

"Nạp Lan Mộng...Cô sao lại ở đây..."Người nói là Mã Thành,nhị thiếu gia Mã gia

"Tên khốn khiếp nhà ngươi còn dám nói...Nếu không phải lần trước ngươi và Quách Tư kia lâm trận bỏ chạy...Ta còn bị thổ phỉ truy sát sao..."Nạp Lan Mộng phẫn nộ,khống chế Hắc Miêu tấn công

"Nạp Lan Mộng...Cô đừng manh động...Ta có mà có chuyện gì Mã gia nhất định sẽ hỏi tội cô.."Mã Thành

"Ngươi...Vân Khuê đâu...Nàng không phải đi với ngươi sao..."Nạp Lan Mộng kìm nén cơn giận,dò hỏi.

"Chúng ta...Đi nhầm vào sào huyệt của Nhân Diện Ma Chu...Rồi..."Mã Thành

"Rồi thế nào..."Nạp Lan Mộng sốt sắn

"Ta không biết...Ta vội rời đi...Chỉ là...Lúc quay đầu lại đã không nhìn thấy Mộc Vân Khuê đâu..."Mã Thành

"(Cái gì)..Ngươi cứ vậy mà bỏ Vân Khuê lại ở nơi đó...Hổ thẹn cho ngươi một thân nam tử...Lại hèn nhát như vậy..."Nạp Lan Mộng.

"Mặc kệ cô....Ta tuyệt đối sẽ không trở lại nơi đó...Bản thiếu đi đâu...Muốn cứu người thì cô tự đi cứu đi..."Mã Thành cưỡi Cương Tê Thú,chạy đi.

"(Hừ)...Đồ chết nhát..."Nạp Lan Mộng hậm hực nhìn Mã Thành cụp đuôi bỏ chạy.Lại áy này nhìn về Vương Hạo:"Tiểu Hạo xin lỗi...Xem ra chưa thể về Vĩnh An thành rồi..."

"Không có gì Nạp Lan tỷ...Cứu bạn tỷ quan trọng hơn..."Vương Hạo

"Hay đệ đi Bạch gia thôn trước đi...Rừng gia này quá nguy hiểm..."Nạp Lan Mộng

"Không được đâu...Tỷ nếu có mệnh hệ gì ta làm sao vào thành được...Với lại nghe nói trứng của Nhân Diện Ma Chu rất hiếm có...Ta cũng muốn có một ấu chu làm sủng vật..."Vương Hạo

"Được...Tỷ tỷ nhất định đem trứng của Nhân Diện Ma Chu về cho đệ..."Nạp Lan Mộng lại càng thưởng thức tính tình của Vương Hạo,cứ thế cả hai rẻ hướng tiến sâu vào rừng già ma chu.

---Ma Chu Huyệt Sào---

Một góc của mảnh rừng âm u,những nhánh cây vươn ra như những khúc xương xẩu nhọn hoắc.Mạng nhện đóng dày ở khắp mọi nơi,trong động phủ,một bầy nhền nhện đang ngủ say,tơ trắng phủ kín trần,những cái kén tơ dính chặt kẽ lắc lư.

Những con nhện treo mình ngủ thiếp đi,chúng thân hình to bằng một nam tử trưởng thành,hình thù gai góc,trên bụng tơ còn có một cái bộ phận hình mặt người.

<<Nhân Diện Ma Chu---Á chủng Chu tộc---Độc/Tà hệ--->>

Nhân Diện Ma Chu là chủng loài đặc biệc nguy hiểm,không chỉ bởi độc tố kinh người mà còn bởi vì khả năng thao tăng sức nạn nhân,Nhân Diện Ma Chu là một trong những loài hiếm hoi lấy nhân loại làm món ăn khoái khẩu.Cái mặt người trên bụng của nó là thông qua ăn thịt người mà dưỡng thành,cái mặt người ấy không những có thể tạo ra mê khí mà còn có thể phát ra phát ra sóng âm thôi miên lừa gạt nhân loại vào bẫy nhện.

Nhân Diện Ma Chu đang ngủ say lại cảm thấy rung động từ mạng lưới tơ nhện bên trong cánh rừng,hiển nhiên là có con mồi lạc vào đây.

Két!!!Két!!!

Một đầu Ma Chu tỉnh dậy,kéo theo sau đó là vô số đầu Nhân Diện Ma Chu khác lũ lượt kéo ra khỏi động.

"(Ưm)...(Ưm)..."Từ bên trong kén tơ,tiếng người phát ra,cái kén càng thêm rung lắc mạnh thêm,người trong điên cuồng phản kháng.

"Đáng ghét...Tơ này chắt quá không phá được...Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao..."Bên trong nữ tử lo lắng không thôi,nàng tên Mộc Vân Khuê,là đích nữ của gia chủ Mộc Gia tại Vĩnh An thành.Bởi vì vào rừng lịch luyện,lạc mất hội nhóm,đi cùng với tên thỏ đế Mã Thành.Bị hắn bỏ lại rơi vào hang nhện,tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Roẹt!!!

Lưỡi dao sắc nhọn dâm xuyên lớp vỏ kén dày cọm,kéo dài một đường thẳng xuống dưới.Bên trong Mộc Vân Khuê lo lắng,chuẩn bị tinh thần tấn công.

Ánh sáng chiếu vào bên trong lớp vỏ kén,nữ tử kiêu sa bên ngoài vui mừng,"Vân Khuê ngươi vẫn ổn..."

"Mộng Mộng...Tạ ơn trời ngươi tới rồi...Xém xíu là ta chết rồi..."Mộc Vân Khuê mừng rỡ,nhào ra ôm lấy Nạp Lan Mộng.

"Được rồi chúng ta nhanh đi thôi...Bạn của ta đã dụ chúng đi rồi...Đừng làm lỡ cơ hội..."Nạp Lan Mộng

"Bạn của ngươi...Đừng nói là Quách Tư với Mã Thành...Hai tên hỗn đản đó..."Mộc Vân Khuê.

"Không phải hai tên đó đâu...Là một tiểu đệ đệ ta mới gặp...Hắn lúc trước cứu ta...Bây giờ có thể xem là ân nhân của ta và ngươi...Được rồi đi nhanh thôi..."Nạp Lan Mộng vội kéo tay Mộc Vân Khuê chạy đi.

Từ phía sau một con Nhân Diện Ma Chu nhảy từ trần xuống,tấn công đến Nạp Lan Mộng.

"Mộng Mộng...Cẩn thận phía sau..."Mộc Vân Khuê

Phừng!!!Phừng!!!

Hỏa diễm nổi lên,lam diễm thấp sáng động phủ u tối,một đạo lam diễm lao tới phát nổ đánh văng con Nhân Diện Ma Chu kia ra xa.

"Ma Trơi...Từ đâu vậy..."Mộc Vân Khuê

"Nó là Lam Đại của tiểu đệ đệ...Xem ra hắn còn chu đáo hơn ta tưởng..."Nạp Lan Mộng cảm thấy ấm áp,hiếm có một người có thể lo toan chu toàn như vậy.

Nhìn thấy Nạp Lan Mộng thường ngày trầm tính hiện lên biểu cảm nhu hòa Mộc Vân Khuê không khỏi kinh ngạc,lẫn tò mò về vị ân nhân kia.

Nạp Lan Mộng chạy đến bên ổ trứng nhanh chóng đem ba quả trứng nhện thu vào trong giới chỉ.

"Mộng Mộng...Ngươi làm gì vậy..."Mộc Vân Khuê

"Đem quà về cho tiểu đệ đệ...Dù sao ta cũng đã hứa với hắn rồi...Nào đi thôi..."Nạp Lan Mộng dẫn theo Mộc Vân Khuê chạy đi,bỏ lại phía sau là con Nhân Diện Ma Chu bị hỏa diễm đẩy lùi,trơ mắt nhìn trứng bị cướp.

Nạp Lan Mộng cùng Mộc Vân Khuê chạy ra khỏi cánh rừng u tối,suốt một quảng đường dài không có một bóng dị thú,xunh quanh là vết bột kì bí,cùng không khí lạnh lẽo khác thường.

Cả hai nàng cuối cũng chạy ra khỏi cánh rừng ma chu những vẫn chưa thấy tung tích gì của Vương Hạo,chờ đợi nửa ngày trời,vẫn không thấy bất kì ai đi ra.Nạp Lan Mộng càng thêm lo lắng.

Rắc!!!

Cành cây khô bị dẫm phải phát ra tiếng,Nạp Lan Mộng cùng Mộc Vân Khuê giật mình nhìn về sâu,chỉ thấy tên thiếu niên cả người rách rưới,be bé máu tươi,thương thế trên người có mấy phần nặng nề.

"Tiểu Hạo..."Nhìn thấy Vương Hạo như thế,Nạp Lan Mộng lo lắng chạy lại đỡ lấy

"Ngươi làm sao vậy...Làm sao lại bị thương thành thế này..."Nạp Lan Mộng

"Không có gì đâu chị Mộng...Vết thương ngoài da thôi...May mắn là không có trúng độc..."Vương Hạo thở hòng hộc nói

Hắn nhìn sang phía sau Nạp Lan Mộng,nhìn thấy một vị thanh y nữ tử,nàng ta mục mi thanh tú,nét mắt hiền dịu,là một vị giai nhân hiền thục doan trang."Chắc cô là Mộc tiểu thư..."

Mộc Vân Khuê nhìn vào thiếu niên trước mặt,tuổi đem so ra còn nhỏ hơn nàng hẳn bốn tuổi,lại có thể một mình dẫn dụ bầy Nhân Diện Ma Chu,chưa bàn về có thể sống sót trở về chỉ riêng dũng khí đã hơn rất nhiều người rồi.

"Gọi ta là Mộc tỷ tỷ là được rồi...Cậu là ân nhân của ta...Không cần dùng kính ngữ như vậy đâu...Mộng Mộng ngươi đem Tiểu Hạo lại đây...Ta xem vết thương cho hắn..."Mộc Vân Khuê

Nạp Lan Mộng liền dìu Vương Hạo ngồi xuống,vừa dìu vừa nói:"Tiểu Hạo ngươi đừng lo...Vân Khuê thế nhưng là một Y sư nha...Đảm bảo vết thương của ngươi sẽ khỏi nhanh thôi..."

Y sư là cách nói khác của Ngự Sử có khả năng trị thương.Thế giới này có vô số chủng loài dị thú,không phải loài nào cũng thiên về chiến đấu,có những loài phù hợp với những nghề nghiệp khác nhau.Y sư là một trong số đó.Mộc Vân Khuê niệm chú ngữ,đồ án chuyển hóa,triệu hoán ra một đầu Bàn Âm Hoa Tiên

<<Bàn Âm Hoa Tiên---Á chủng Thực Vật tộc/Á chủng Hoa tộc---Mộc hệ--->

Mộc tỷ tỷ khống chế Bàn Âm Hoa Tiên thi triển linh kỹ,bắt đầu trị thương cho hắn,ánh sáng lục quang nhàn nhạt tỏa ra,bao bọc lấy vết thương của hắn,máu ngừng chảy ra ngoài cơ thể,vết thương dần khô lại,cơn đau vơi đi vài phần.

"Trị liệu hệ dị thú...Quả nhiên lợi hại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro