Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngô phủ tại bên trong Ngô phu nhân gian phòng.Những âm thành ái muội phát ra từ bên trong,lời nói của bà cả và Tôn Nhị Hổ đang xen,nội dung lời nói không chút kiêng nể gì chủ của ngôi nhà này.

Trong lúc bọn họ đang ân ái,bên ngoài sân dồn đập tiếng bước chân chạy đến,bóng người cầm giáo in vào khung cửa.Cái bóng lớn đứng trước của,hung hăng tung một cước đạp bay cánh cửa.

Ngô Duật người toàn phẫn uất,tay cầm đồ đao chỉa về phía đôi gian phu dâm phụ.

"Ngô Duật...Ngươi làm gì...Muốn đối nghịch với Hùng Mang trại ta sao..."Tôn Nhị Hổ kênh mặt quát.

"Bây đâu...Chém chết đôi gian phu dâm phụ này cho ta..."Ngô Duật gào lên,binh lính bên ngoài tay cầm giáo xông vào,liên tục đâm về phía của Tôn Nhị Hổ và bà cả.Mũi giáo nhọn hoắc không chút lưu thủ vung tới.

"Mẹ kiếp...Đám không biết sống chết..."Nhìn thấy tên quan tham kia thật sự đám tấn công,Tôn Nhị Hổ cũng chẳng còn nhượng bộ,chỉ thấy hắn kết ấn,niệm một dạng chú ngữ.Một trận đồ án dưới chân hiện lên,từ bên trong đó xuất hiện một bóng hình cự thú,Tà Giác Thú đứng chắn trước mặt,rống lên một tiếng lớn.

Ác thú vừa xuất hiện,sĩ khí của đám quan binh liền tan rã,đứng trước một sinh vật quá cường hãn,đám phàm nhân dũng khí đều tiêu biến,vứt gươm giáo,cụp đuôi bỏ chạy.

"Chạy...(Hừ)..Để mạng lại đây..."Tôn Nhị Hổ lạnh giọng,ra lệnh cho Tà Giác Thú tấn công.Ác thú tốc độ phi phàm,trong đêm tối chơi đùa với binh lính như mèo vờn chuột.Trảo nhận bổ xuống xẻ đôi cả đỉnh đầu,nanh nhọn một hơi cạp xuống,đứt đôi cả người.Đám quan binh chết la liệt,thây xác không toàn vẹn ngã xuống như rơm rạ.

Bọn chúng tháo chạy,dẫm đạp lên nhau cũng là đang đẩy người khác,đẩy chính vào miệng của Tà Giác Thú.Mười hơi thở trôi qua,đám quan binh toàn quân bị diệt,sân đình nhuộm lên một màu đỏ tươi,lúc này trong sân chỉ còn lại Ngô Duật ngồi bẹp dưới đất run rẫy,trước mặt là Ác Thú cùng Tôn Nhị Hổ ung dung ôm eo vợ lão.

"Ngô đại nhân...Ngươi nhắm mắt làm ngơ như lúc trước không phải là được rồi sao...Sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ...(Hừ)..."Tôn Nhị Hổ khinh miệt.

Ngô Duật nhìn hắn ta với cái trừng mắt,không có đáp trả bằng lời chỉ khạc một ngụm nước bọt lên người họ Tôn,biểu tình vạn phần khinh bỉ.

"Dân đen thì vẫn mãi là dân đen mà thôi...Có thành Ngự Sử cũng không thể được cái thân phận bần hàn của ngươi...Loại như có gì cao quý,có gì mà lên mặt với bản quan..."Ngô Duật cười ha hả,điên cuồng mắng chửi,phát tiết những năm này sỉ nhục,những năm này nhịn nhục.

"LẮM MỒM..."Tôn Nhị Hổ tức nghiễn răng nghiến lợi,ra lệnh cho Tà Giác Thú giết người.Trảo nhận giáng xuống,hung hăng đạp phanh lấy thủ cấp của Ngô Duật.Máu bắn tung tóe,thân đầu chia làm hai,lăng lóc trong sân đình.

Ah!!!!!

Tiếng bà cả hét toáng lên,run sợ khi bước khỏi phòng,nhìn vào tràng điện máu me kinh sợ hoàn toàn.

"Cha..."Từ phía xa,tiếng nói vang lên,Ngô Dương nghe thấy động tĩnh dẫn theo người chạy lại nhưng để rồi bị cảnh tượng nơi này làm chỗ kinh hãi.

Nhìn thấy đầu thân của cha mình chia thành hai nơi,Ngô Dương tức giận đỏ mắt,xiết chặt lấy thanh đao trên tay lao lên muốn chém chết Tôn Nhị Hổ.

"Con ơi...Đừng giết ông ấy..."Bà cả hoảng hốt,vội lao lên chắn trước Tôn Nhị Hổ,khóc lóc van cầu,dù đồ đao trước mặt cũng không hề né ra.

"Mẹ...Tại sao lại bảo vệ tên ác tặc này...Hắn vừa giết cha đó..."Ngô Dương

"Không được...Ông ta là cha ruột của con...Con không thể giết ông ấy..."Bà cả.

Lời nói thu vào tai,như sét đánh,đồ đao buông xuống,cả người Ngô Dương bủn rủn lùi ra sau,không tin vào hiện thực,nói lắp bắp:"Mẹ...Mẹ đang nói gì vậy...Con sao có thể là con của thổ phỉ được...Mẹ...Mẹ đang lừa con thôi phải không..."

Bà cả không trả lời,quay mặt qua hướng khác,nhưng hành động này cũng đã đả động đến tâm tính của Ngô Dương,biết được thân phận thật của mình,Ngô Dương thất vọng quỳ rập xuống dưới.

Đám lính phía sau quan sát thấy mọi chuyện không biết nên giết hay nên chạy,bỗng từ bên trong đám người,một tên lính thần trí bấn loạn,hành động như có ma quỷ dẫn đắt,giương cung,kéo dây mạnh mẽ bắn tên đi.

Mũi tên nhắm vào Tôn Nhị Hổ với tốc độ phi thường nhanh,mũi tên lao đến như chim cắt bắt mồi.Ngự Sử đủ có dị thú bên người nhưng nhục thể vẫn là phàm nhân,nhận một kích mạng vẫn chết như thường.

Mũi tên lao đến,nhắm ngay chính diện mi tâm của Tôn Nhị Hổ.

Xoẹt!!!

Tiếng thịt bị xuyên qua vang vọng,không gian nhất thời tĩnh lặng,thân thể mất hết sức lực ngã xuống.Tiếng Ngô Dương la toán khóc thương gọi mẹ.

Bà cả chết bất đắc kì tử,ra đi những cũng không nhắm mắt,một bên vai in hằng dấu tay đỏ thẳm.Tôn Nhị Hổ đứng đằng sau thở nặng nhọc,đồng tử co rút,mặt nhăn nhúm tức giận.

Hắn lấy cái tù và đeo trên cổ,sau một hơi thổi dài của hắn,tiếng tù và ngân vang khắp thôn làng,tiếng bước chân dần dập như có đội quân đang ào đến,chỉ thấy lưỡi đao sắc bén lấp lánh trong đêm đen,từ bên ngoài rìa làng đám sơn tặc đông đảo chạy ra tàn sát,gặp ai giết đó,mặc kệ là nam hay nữ,già hay trẻ.Máu nhuộm khắp một con đường,những mảnh tường in bóng những cái chết thảm.

Người Ngô gia trang như bầy ông vỡ tổ chạy toán loạn cuối cùng lại chết dưới đao của ác tặc.Tại Ngô phủ đám quan binh càng bị sát hại dã man hơn.Đám người đông đảo thế nhưng đều phải chịu chung số phận chết trong miệng thú.

Rống!!!

Tà Giác Thú giết người thành tính,huyết khí tăng mạnh,dã tính kích phát khiến nó hưng phấn gào lên.

Xác người rải rác khắp mọi ngỏ ngách của Ngô phủ.Bên trong một gian phòng bếp,một đôi mẹ con đám núp dưới gầm bàn,bên cạnh là một tên quan binh người bê bết máu.

Ba người họ là một gia đình,cha làm lính,mẹ làm người hầu,cả gia dinh họ gần như dành hết phần đời ở Ngô Phủ này,nay Ngô phủ gặp tai họa,nơi từng xem là an toàn nhất lại trở thành địa ngục trần gian.

Dưới gầm bàn,người cha mất máu càng thêm yếu ớt,người vợ hai mắt sưng đỏ vò khóc,đứa con khóc toán.

"Cha..."Đứa con

"(Suỵt)...Đừng lên tiếng..."Người cha

Lúc này của nhà bếp mở ra,ánh lửa bập bùng phát sáng,phản chiếu lên một hình ảnh,kẻ ấy đi đến gầm bàn,lạnh lùng nhìn vào gia đình nhỏ.

"Cậu cả..."Người cha,người mẹ đồng thanh

Ngô Dương lạnh lẽo nhìn,chẳng biết hắn đang nghĩ gì.Đôi cha mẹ kia vốn còn muốn cầu xin Ngô Dương dẫn con họ đi.Lại nhìn thấy hắn nhấc kiếm lên ác tâm đâm vào đứa con nhỏ.

Roẹt!!!

Những giọt máu lốm đốm bắn trên mặt đứa trẻ,người cha mang trọng thương cố hết sức chắn trước,bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

"Mình ơi...Cha..."

"Đem con...Chạy đi mình...Mau chạy đi..."Người cha nắm lấy lưỡi kiếm,dùng hết sức bình sinh,đầy ngã Ngô Dương xuống,hét lên.Mà người vợ cũng nhanh chóng bế đứa con đi,ba chân bốn cẳng chạy.

Nào ngờ chưa ra khỏi cửa liền có mấy tên thổ phỉ xong vào,gian tà nhìn vào gia đình.Ba khắc trôi qua,xác của người cha và đứa bị đá văng một góc,còn người mẹ thì toàn thân rách rưới,bị cưỡng bức chết không nhắm mắt.

Trong một đêm Ngô Gia trang toàn thể diệt môn,từ già trẻ lớn bé tất cả đều không thể thoát khỏi thảm án diệt môn.Đêm hôm ấy,ngọn lửa ở Ngô gia trang bừng lên dữ dội,đem thôn làng trăm năm thiêu thành tro bụi,nơi từng được gọi là Ngô Gia trang giờ đây chỉ còn nằm trong quá khứ.

Sáu ngày sau,tại chốn thôn làng đổ nát,một đợt linh lực âm thầm phát tán,thư phòng trong Ngô Phủ bất giác nổ tung,khói bụi ngập trời,từ bên trong mật thất đi ra,thiếu niên trầm lặng đứng giữa bãi hoang tàn,những ngôi nhà cháy rụi,thây xác phơi khắp ngỏ đừng.Đi qua nhưng nơi tràn ngập tử khí thiếu niên gương mặt vẫn tĩnh lặng không một chút sóng.Cứ vừa đi vừa né một đường dài mà trở về ngôi nhà ở bãi tha ma.

Bấy giờ trời đã điểm khuya,không khí ở mộ hoang so với ngày thường càng thêm phần rùng rợn,có vẻ như đại họa diệt môn đã khiến cho tử khí ở nơi này nguy hiểm hơn mấy phần.

Vương Hạo sinh sống ở mộ hoang này cũng vừa tròn mười sáu năm này,chút lạnh lẽo này hoàn toàn không đả động được hắn.Hắn đi về nhà,vừa bước vào sân liền hất bây chiếc đèn lồng trong tay,hô lớn:"Ra đi..."

Ánh lam sắc léo lên,ngọn lửa đốt cháy đèn lồng giấy bay ra,ba cái Ma Trơi lơ lửng,bay vòng quanh Vương Hạo

<<Ma Trơi---Quỷ Linh tộc---Âm hệ--->>

Nghe tiếng Vương Hạo năm tên Ác Nha Linh Cẩu từ trong nhà chạy ra,như chó nhà vẫy đuôi đón chủ,thậm chí còn có một con chuội đen đi ra đón chào

<<Ác Thứ Đại Thử---Á chủng Thú tộc/Á chủng Thử tộc---Ác hệ--->>

Mấy con Ác Nha Linh Cẩu là mấy con ba năm trước đã tấn công Vương Hạo bị hắn đánh bẫy,chỉ là hắn không giết thậm chí còn nuôi chúng như vật nuôi trong nhà.Còn Ma Trơi và Ác Thứ Đại Thử đều là hắn một năm trở lại đây thu phục được.Tất cả đều chỉ là Hôi Nham sơ kỳ nhất đoạn.

Ở thế giới này,dị thú cũng phân làm cấp bậc,gồm Hôi Nham,Thanh Đồng,Cương Thiết,Hoàng Kim,Kim Cương,Đế Hoàng,Chúa Tể và Bất Hủ.Mỗi cấp phân thành bốn giai đoạn sơ kỳ,trung kỳ,hậu kỳ và đỉnh phong,mỗi giai đoạn lại chia thành chín giai đoạn nhỏ hơn.

Ở Ngự Sử cũng có phân chia cấp tu vi,gồm 10 cảnh giới:Hồn Sư,Hồn Sĩ,Hồn Đồ,Hồn Tế,Hồn Quân,Hồn Vương,Hồn Đế,Hồn Thánh,Hồn Tôn,Hồn Tể.Mỗi cảnh giới lại phân thành chín giai đoạn gọi là chuyển.

Tu vi hiện tại của Vương Hạo là Hồn sư nhất chuyển,về lý thuyết thông thường có thể khế ước với dị thú từ Thanh Đồng sơ kỳ tứ đoạn trở xuống,hồn ước có thể ký không đến ba.

May mắnVương Hạo ba năm trước có được một chút cơ duyên vì vậy không cần lo về vấn đề hồn ước.Đám dị thú bằng lòng để Vương Hạo thu phục,hồn ước được lập linh hồn giữa hai bên lập tức được liên kết.

Rạng sáng,hắn soạn đồ,cùng dám khế ước thú chuẩn bị rời đi.Ngọn đuốc cháy bừng trong tay,đốt cháy đi ngôi nhà hắn ở suốt bao năm.Hủy đi dấu tích cuối cùng về hắn,từ nay người đời sẽ chỉ biết hắn sống sót trong nạn diệt môn Ngô gia,tuyệt đối không biết được chân tướng đằng sau,vĩnh viễn sẽ không còn ai có thể nghi ngờ hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro