Chương 2
Tại Ngô gia trang,cái tiết trời nắng gắt oi bức,đồng ruộng rộng thênh than,những cây giống cắm sâu trong nước,đám người hì hụt dưới cái nóng cháy da cháy thịt.
"Thằng Hạo...Vào nhà đi...Ông gọi mày kìa..."Tiếng nói từ xa vọng tới,tên gia nô ba chân bốn cẳng chạy ra ruộng hô lớn.
Phút chốc đám người quay đầu nhìn về một thiếu niên đang nằm quan sát dưới bóng cây.
"Chuyện gì đó..."Vương Hạo (mười sáu tuổi)
"Nhà có khách quý...Ông bảo mày vào làm cho ông con gà với đào hủ rượu lên cho ông đãi khách..."Gia nô.
"(Ờ)...Vào liền..."Thiếu niên bỏ cái quạt mo xuống,rời khỏi ruộng đi theo tên giả nô kia vào nhà.Đám nô bộc phía sau nhìn theo ghen tỵ.
"Thằng Hạo sướng thiệt...Không phải làm việc như tụi mình...Còn được ông bà trọng dụng nữa..."Nô bộc
"Nếu mày cũng thông minh giống nó thì cũng như vậy thôi...Thôi...Thôi...Làm đi..Để không ông mắng..."Đám nô bộc lại tiếp tục cấy lúa.
....
Lúc này trời đã là ban trưa,mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,ánh nắng càng thêm chói chang gay gắt.
Ngoài cổng làng,đám lính quan đứng chờ sẵn,chính giữa là một vị mặc quan phục,đội mũ ô sa.Người này tên là Ngô Duật,là quan địa phương của Ngô gia trang,đồng thời gia chủ Ngô gia trong làng.Ngô Duật này tướng tá phì nhiêu,mỡ nhiều hơn thịt,lão tà hướng ánh mắt ra xa chờ đợi một điều gì đó.
Chỉ nghe tiếng mặt đất rầm rập,những bước chạy đạp lên mặt đất,một đầu cự thú từ phía xa chạy tới,thân cường tráng như hổ,đầu như sói,có ngà như voi,da như rắn.
<<Tà Giác Thú---Á chủng Thú tộc---Thổ hệ--->>
Trên lưng là một mãnh phu,mặc quần áo may từ da hổ lông sói tướng người to lớn,nét mặt hung tợn,tướng mắt có sát khí.
Tà Giác Thú đi đến trước mắt đám phàm nhân,huyết khí trên người con dị thú tháo tràn ra,tức thì làm đám lính quan sợ hãi lùi ra xa.
Ngô Duật gương mặt trắng mét,né tránh ánh mắt của Giác Thú,đối với kẻ cưỡi dị thú kia cất lời:"Tôn tiên sinh...Để tiên sinh vượt đường xá xa xôi tới thôn nhỏ...Tiếp đón chậm trễ...Xin thứ tội..."
"Nào có...Nào có...Hạng dân đen như Tôn mỗ...Được Ngô đại nhân tiếp đón là vinh hạnh lắm rồi..."Kẻ nói là Tôn Nhị Hổ,nhị dương gia của Hùng Mang Trại,là sơn tặc khét tiếng ở vùng này.
Ở thế giới này,không phải Ngự Sử nào lòng cũng mang chính nghĩa,Ngự Sứ không chỉ có thể đi làm thổ phỉ,hà hiếp bách tính,phản quốc đều có thể.
Tôn Nhị Hổ là một trong số đó,nơi Ngô gia trang tọa lạc là Khương Vụ quận của Đại An quốc,nơi này một vùng xa xôi hẻo lánh,nằm sâu trong nội địa,không phải rừng thiêng nước độc,cũng là hoang mạc cằn cỗi.Khắp trăm dặm cũng chỉ Ngô gia trang và Hùng Mang trại là có người sinh sống.
Vì là nơi xa xôi hẻo lánh nên triều đình cũng không quản địa bàn này,mặc cho thổ phỉ cướp bóc,quan lại vẫn cứ ép thuế lấy tiền của dân,thậm chí là cấu kết với ác tặc cướp bóc ăn chia,kẻ cướp người bao che.Loại quan đó chính là Ngô Duật.
Hai kẻ này vừa gặp liền dắt díu nhau vào làng,lôi kéo nhau đến công đường,nơi đáng lẽ nên công tư nghiêm minh nay lại biến thành nơi cho đám quan và ác tặc cấu kết,rượu chè be bét.
Ngô Duật cho người đem món ăn và rượu lên,một bàn tiệc linh đình với mười mấy đĩa thịt,trong khi bách tính một cọng rau cũng chẳng có nà ăn.
Ngô Duật thân là Ngô Gia gia chủ,quyền hành rất lớn,vậy nên trực tiếp đễ nữ nhân trong tộc ra hầu hạ Tôn Nhị Hổ.
Hai kẻ này ăn chơi hưởng lạc suốt một ngày đêm tại công đường.
Lúc này trên bàn rượu,chúng bắt đầu bàn đến công chuyện.
"Thế này đi...Ngô đại nhân...Đợt thu thuế này ông nhường ta hai phần...Ta sẽ nói lại với Đại Dương Gia niệm tình mà bỏ qua cho Ngô Gia trang của ông..."Tôn Nhị Hổ
"(Haha)...Đa tạ Tôn tiên sinh...Phải rồi...Nghe nói ở Bạch gia thôn...Lão gia chủ Bạch gia vừa kiếm một mánh lớn...Tiền đường như rất dư đả..."Ngô Duật
"Ý Ngô đại nhân...Là muốn ta đánh Bạch Gia thôn..."Tôn Nhị Hổ
"(Hehe)...Phải...Tiền tiên sinh cứ lấy...Chỉ cần chừa lại đám con gái của lão gia chủ là được...Ta dạo này đang muốn nạp thêm vài tiểu thiếp "Ngô Duật cười tít mắt
"(Haha)...Ngô đại nhân thật biết chơi...Tôn mỗ bái phục...Quyết định vậy đi...Vài ngày nữa chúng ta đi giết Bạch Gia thôn..."Tôn tiên sinh
"(Hay)...Tôn tiên sinh...Mời..."
"Ngô đại nhân...Mời..."
Hai tên này cười ha hả,nâng chén rượu lên một hơi uống sạch.
Đêm đến,Tôn Nhị Hổ đi lại bên trong Phủ gia chủ,hắn ta thuần thục đi đến một gian phòng,tự nhiên mở cửa ra.
"Ngươi tại sao lại đến đây..."Vợ cả của Ngô Duật bên trong phòng nói
"(Hehe)...Lâu ngày không gặp tất nhiên là đến an ủi nàng..."Tôn Nhị Hổ bước vào phòng háo hức đống sầm cánh cửa.
"Đừng...Lão chồng ta về thì sao về thì làm sao..."
"(Haha)...Không cần lo...Hắn dù phát hiện thì đám làm gì chứ..."
Đèn vụt tắt,căn phòng bây giở thành nơi vui vẻ của đôi gian phu dâm phụ.Lại không biết lúc này bên ngoài cửa,Ngô Duật tức giận đến run người,siết chặt nắm tay,biểu tình hung dữ nhằm nhìn vào bên trong.Lão ta vươn tay muốn mở cửa nhưng rỗi cũng không có bản lĩnh để mở,đành uất hận rời đi.
Ngô Duật trở vào thư phòng,lão ta thể nuốt trôi cục tức này bèn mạnh tay hất đổ hết kinh sách trên bàn,hung hăn đập phá phát tiết hết tâm tình.
"Mẹ kiếp..."Ngô Duật chửi thầm một câu,cái thế giới chết tiệt này,cái nơi mà cá lớn nuốt cá bé,kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu,kẻ quyền thế bóc lột kẻ thấp kém.Ở cái thế giới nơi Ngự Sử thống trị,dù là quan một vùng,hắn dù chứng kiến vợ mình cùng cẩu tặc thông dâm cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Ngô Duật thở dài,ánh mắt mang sát ý,lão chốt chặt cửa,thổi tắt đèn,lấy mảnh ngọc đeo trên cổ tháo xuống,đẩy kệ sách đằng sau lưng qua một bên.Trên mặt tường lộ ra một hình vẽ trận pháp,Ngô Duật đặt mặt ngọc lên tâm trận,tức thì trận đồ xoay chuyển,linh lực xunh quanh lưu chuyển,bờ tường dần dần tan biến,hiện ra trước mặt là hành lang dài.
Lão Ngô Duật hừ lạnh,quyết chí giết người dõng dạc bước vào hành lang tối.Mật thất bên trong đường đi dày đằng đẳng,không gian chật hẹp,ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc.Lão già Ngô Duật thân thể quá khổ đi lại trong mật thất khó khăn muôn phần.Trải qua nửa canh giờ vật lộn,quần áo lão thấm đẫm mồ hôi,đứng trước một cánh cửa đá lão thở hồng hộc một hơi dài.
Ngước nhìn cánh cửa trước mặt,lão ta mang theo bối rối và nghi vấn,cảm giác như bây giờ dùng đến chiêu bài này thật sự còn quá sớm.
"Không được...Ta không nhịn nữa...Tuyệt đối không thể nhịn nữa..."Thế cục của Đại An bây giờ đã quá loạn rồi,đương kim Hoàng Đế đã đến tuổi xế chiều,hoàng vị lung lây,cái vị hoàng tử đấu đá lẫn nhau,quan lại dần đà triệt hạ lẫn nhau.Từ kinh thành đến quận nhỏ,đâu đâu cũng nằm trong loạn cuộc.Bây giờ Ngự Sử còn có thể làm thổ phỉ,chắc gì sau này không khởi binh làm phản.Đến lúc đó chịu thiệt cũng chỉ có đám phàm nhân như lão mà thôi.Không tự cứu chính mình thì ai cứu được đây.
Lão ta dùng huyết tinh để mở cổng,máu của lão vừa chạm vào hoa văn khắc trên thạch môn,tức thì hành lang rung lắc dữ dội,cửa đá tách ra hai bên,lộ ra chí bảo đằng sau.Một đầu kim thiền đang ngủ sau,xunh quanh kim quang ngưng tụ,khí thức lan tỏa cả một vùng.
<<Tiên Thiên Thiền---Á chủng Trùng tộc---Kim/Quang hệ--->>
Xunh quanh kim thiền là vô số khối linh thạch lớn nhỏ.Linh thạch phân làm tạm đẳng,hạ phẩm,trung phẩm và thượng phẩm.Trong đó hạ phẩm là thấp nhất,chỉ chứa rất ít linh lực kết tụ còn lại là tạp chất.Nhưng xét về giá trị có thể đáng giá mấy trăm lượng vàng.Mà trong tầng bảo khố này,tồn tại khoảng chừng ba trăm khối hạ phẩm linh thạch cùng một khối trung phẩm linh thạch,giá trị trong khoảng nghìn lượng vàng.
Lão ta dán mắt vào Tiên Thiên Thiền,đây là bảo vật mà tổ tiên Ngô gia lưu lại nhiều đời,chờ đợi cơ hội khiến gia tộc quật khởi.Tiên Thiên Thiền là loài dị thú cực kỳ trân quý,nó là loài duy nhất có thể thay đổi căn cơ của Ngự Sứ khế ước,khiến thành phàm nhân khai linh mạch,khiến tư chất hạ đẳng thành thiên tài một trong
"Chỉ cần đưa cái này cho thằng hai...Thì sớm thôi họ Tôn kia nhất định sẽ chết..."Ngô Duật ngữ khí tà ác,lão dự tính đưa Tiên Thiên Thiền cho đứa con út tên Ngô Khương năm nay sấp sỉ mười bảy tuổi.
Sở dĩ không chọn Ngô Dương,bởi vì hắn đã quá tuổi để tu luyện mà Ngô Dương cũng thực chất không phải con của lão.Nhưng Ngô Khương,nay vẫn trong độ tuổi hừng hực khí huyết,không chỉ vậy cũng sớm mở linh mạch tiến vào một cái tông môn tu luyện,dù Ngô Khương là con vợ lẽ,nhưng đích thị là cốt nhục của lão.Lão tay tiếng đến,muốn nắm lấy đầu Kim Thiền kia,đem ra khỏi mật thất này.
"Lão gia...Đã tối muộn vì sao còn chưa ngủ đi..."Giọng nói vang lên từ sau lưng,tiếng cười khanh khách làm cho tóc gáy Ngô Duật dựng đứng.Lão quay đầu nhìn chỉ thấy,hành lang tối om,có ánh đèn xanh lam thấp thoáng.
Tên thanh niên trẻ tuổi,dáng người gầy gò,người mặc áo vải thô khâu vá đủ chỗ,đi chân trần,tay cầm đèn lồng soi đường,biểu tình lạnh lẽo khiến lão ta không rét mà run.
"Thằng Hạo...Ai cho mày vào đây...Muốn chết sao..."Ngô Duật quát lớn,nắm chặt thanh chủy thủ giấu trong ống tay áo.
Chớp mắt một cái,lão bàng hoàng tìm kiếm thân ảnh của Vương Hạo,bàn tay vươn ra trước gương mặt béo ú của lão ta,bóp chặt lấy cái cổ đầy mỡ.
Khục!!!Khục!!!
Ngô Duật ho khan,hô hấp bị đình trệ,mặt xanh lét đi,gân máu nổi lên chi chít.Vương Hạo lấy một túi giấy ra,đem hết bột nhiễn trong túi đổ hết vào miệng của lão ta.
Độc tố nhanh chóng phát tán,đồng tử Ngô Duật dục vẫn,thần trí bấn loạn,đáng đi lảo đảo cuối cùng đứng sửng như một cái xác vô hồn.
Cậu thanh niên thầm thì vào tai Ngô Duật,lão ta rê từng bước chậm chạp,loạng choàng rời đi.
Ánh sáng của Kim Thiền càng thêm lấp lánh,đầu ve sầu tỉnh giấc,bay về tay của vị thiếu niên.Đôi mắt hắn hưng phấn tới cực điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro