Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phòng mổ lạnh lẽo,máy móc vang lên từng nhịp típ típ,trên điện đồ hiện lên những đường thẳng dần thẳng đứng.Nằm trên chiếc giường,tên cậu trai nét mặt trắng buốt,cả ngươi đều là vết thương sâu tận xương máu.Ánh đèn phòng mổ chiếu rọi.Ánh sáng màu trắng lập lòe trong ánh mắt yếu ớt của hắn.

Máy đo nhịp tim biến động,những đường đo lên xuống dữ dội,cơ thể nam nhân có giật đồng tử vươn tơ máu,miệng thổ ra máu đen.

"Bệnh nhân không ổn rồi..."Bác sĩ phẫu thuật sợ hãi,vội xử lý tình hình.

Nhưng quá muộn,mạng sống của hắn đã kết thúc.Cứ thế cơ thể hắn buông xuôi,điện đồ một đường dài thẳng băng,trái tim ngừng đập,trút hơi thở cuối,tầm mắt tối dần chìm sâu vào màng đêm vô tận.

Bên trong hắc ám,những mảnh vỡ ký ức trôi ngược như một cuốn phim,một bóng trắng đứng giữa hư không lặng thầm quan sát,cảm giác như có đôi bàn tay lay lấy lay để bản thân

"Tỉnh dậy...Tỉnh dậy..."Tiếng nói phát ra,vang vọng trong tầng hư không tĩnh lặng,linh hồn kia ngước nhìn,một lĩnh hồn mụ mị,thẩn thờ.

"Là ai đang gọi ta..."

"Tỉnh dậy.."

"Tỉnh dậy..."

"Tỉnh dậy!!!!!...."

Giọng nói khàn đặc quát lớn,một quyền vung xuống mặt,cơn đau truyền đến khắp người,cơ thể ngã nhào về sau,thiếu niên mở mắt,cảm nhận lấy cơn đau buốt bên má phải.

Nhìn lên trước mặt,hai cái thân hình lực lưỡng như ngọn núi đứng chặn,phía sau là một thân áo bào sang trọng,rất giống với hình tượng con cháu quan lại thời xưa.

"Thẳng ở đợ như mày...Cũng dám vụng trộm lấy cắp linh thạch của tao...Đánh chết nó cho ta..."Kẻ nói là tên ăn mặc quyền quý kia,kẻ ấy dáng người cao gầy,cằm nhọn,mắt híp,để tóc dài buộc bằng dây trắng.Kẻ kia biểu cảm kệch cỡm,ánh mắt chấp chứa dầy sự khinh miệt.

"Lạy cậu...Con nào có gan đám lấy đồ của cậu...Thật sự oan cho con quá..."Thiếu niên bị đánh ngã gục dưới đất,chóng tay ngồi dậy,dáng vẻ sợ hãi không đám ngước lên nhìn.Hắn quần áo rách rưới cả người đều là bùn đất bụi bẩn.

"Oan cho mày...(Hừ)...Đánh cho tao...Đánh đến chừng nào nó nhận tội..."Tên con quan hống hách ra lệnh,hai tên đầy tớ kia tức thì vung quyền,giáng những đấm trời giáng lên người của thiếu niên kia.

Tiếng quyền cước chà xác hòa cùng tiếng kêu oai oái.Ba phút trôi qua,thiếu niên quỳ rạp dưới đất,hai tay dâng lên một túi vải.

"Lạy cậu tha cho con...Con không dám ăn trộm nữa...Lạy cậu tha cho con..."Thiếu niên cả người run rẫy.

Tên con quan kia giật lấy túi vải,hung hăng đạp một cú lên bụng của thiếu niên,đắc ý cùng đám đầy tớ rời đi.

"Mày coi chừng tao đó....Lần sau còn trộm đồ của tao...Tao đập què giò mày..."Tên con quan

"Dạ...Đội ơn cậu...Đội ơn cậu..."Thiếu niên kia khó khăn ngồi dậy,trông miệng không quên cảm tạ lấy tên con quan kia.

Nhìn thấy đám người kia dần dần khuất bóng,thiếu niên dùng hết sức đứng dậy,hắn thò tay vào trong áo vải thô.Moi ra một nắm bùn khô lớn,nhìn vô cùng hài lòng.

Thế giới này là một thế giới huyền huyễn,nơi này có những sinh linh cường đại sỡ hữu những sức mạnh to lớn gọi là dị thú.Ở thế này cá lớn nuốt cá bé,dị thú tấn công con người,còn người cũng có cách nô dịch dị thú.Thế giới này tồn tại một năng lượng gọi là linh khí,sinh linh hấp thụ linh khí để lớn mạnh,nhân loại cũng tương tự,một số ít những người có thể sử dụng linh khí,khai thông huyết mạch toàn thân,sỡ hữu đặc ân thuần phục câu thông với dị thú.Những người như vậy được gọi là Ngự Sử,là thân phận cao quý nhất trong thế giới này.Một ngàn người thường mới có một Ngự Sử,vì vậy bọn họ được triều đình ban nhiều quyền lợi,thân phận so với quý tộc còn cao hơn mấy phần.

Nơi này là Ngô Gia, kẻ vừa rồi tên Ngô Dương,là con của quan lớn trong làng,tính tình hống hách ngang ngược,thường dựa hơi cha mà làm càn.Còn hắn chỉ là một gia nô bị mua về,hắn tên Vương Hạo,ở thế giới này là một tên nô bộc do quan lớn Ngô gia mua về.Chỉ là hắn còn một thân phận khác,hắn là một người xuyên không,một người trưởng thành tái sinh ở thế giới này với ký ức của kiếp trước.

Vương Hạo từng bước rời đi,đám gia nô khác dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.Vương Hạo đi không khoảng xa,trở về căn nhà lợp rơm rạ ở ngoài bãi tha ma.Căn nhà lá tồi tàn sập sệ,ngày cả cửa cũng chẳng có,xunh quanh là những ngôi mộ không tên,không khí u ám,trời quang đen kịt.

Hắn vừa về đến nhà,ngay lập tức liền lấy củi nấu nước,luộc rau rừng,cho nửa chén gạo vào nấu cháo.Vương Hạo ngồi bên bếp lửa,lấy lá nhào nát trong miệng đắp lên vết thương.Cháo đã chín,hắn múc ra một chén nhỏ ra trước sân,nhìn vào những gò đất trong mộ hoang,chầm chậm húp cháo.

Trăng lên cao,trời tối dần,không khí của mộ hoang càng thêm lạnh lẽo.Trước sân nhà,ánh đuốc sáng lên,thiếu niên ngồi ở một gốc sân,cầm nắm bùn khô,bóp mạnh,bùn vỡ ra rơi xuống,bên trong những lớp bùn hôi hám,một loại tinh thể lấp lánh rơi xuống.

Thứ này tên là Linh Thạch,là linh khí dạng rắn,là loại kỳ vật có khả năng kích phát huyết mạch trong cơ thể,hỗ trợ khai thông linh mạch.Là một bảo vật quý giá giúp người thường thành Ngự Sử.

Đây là linh thạch là Ngô lão gia mua về cho Ngô Dương sử dụng,linh thạch là kỳ vật nhưng muốn mở linh mạch trở thành Ngự Sử cũng phải dựa vào thiên phú.Nếu ngoài mười sáu mà linh mạch không được mở thì vĩnh viễn không thể thành Ngự Sử.

Mà Ngô Dương năm này đã ba mươi,linh thạch này sớm đã vô dụng với hắn chỉ là do hắn cố chấp không cam lòng mà thôi.

Vương Hạo đem ba mảnh nhỏ linh thạch ra khỏi nhà,tiến sâu vào bãi tha ma.Nơi đất người chết yên nghỉ,âm khí ủ đầy,xunh quanh gió gào như tiếng người thầm thì.Bầu trời tối đến,thiếu niên cầm đuốc đi giữa chốn lạnh lẽo.

Hắn đứng trước một cái mộ,cắp đuốc xuống đất,dùng tay bới bốc mô người lên,đất ẩm ướt nhanh chóng bị đào lên,một canh giờ trôi qua,mộ hoang đã bị đào lên gần hết,bên trong lớp đất thay gì là xương trắng lại là một đống linh thạch nhỏ nhạt màu.

Năm năm,Vương Hạo đã đến Ngô gia trang này năm năm rồi,từ khi còn là một đứa trẻ,nay đã gần mười ba rồi.Ba năm nữa thôi,vì để chuẩn bị cho vận mệnh của mình,hắn cũng đã ẩn nhẫn rất lâu.

Ghừ!!!Ghào!!!

Giữa chốn đồng không mông quạnh tiếng gầm ghừ vang lên,hơi thở tanh nồng hòa cùng mùi bùn mùi đất.Đấu chân thú in sâu vào đất,móng vuốt kéo lê,thân dài đây lông,nanh nhọn vuốt sắc.Một toán linh cẩu từ lúc nào đã ở phía sau lưng.

<<---Ác Nha Linh Cẩu---Á chủng thú tộc/Á chủng Khuyển tộc---Ác hệ--->>

Ác Nha Linh Cẩu là chủng loài dị thú phổ biến ở thế giới này,thường sinh tồn theo bầy đàn,ăn xác thối và những con mồi yếu hơn.

Lúc này một bầy bao gồm năm đầu Linh Cẩu đã bao vây tứ phía tên thiếu niên,sương đêm phủ kín,trong cái hơi sương lại nhàn nhạt tỏa lên mùi máu cùng tiếng tru của ác thú.

Rống!!!

Con đầu đàn tru lên,thân thể to lớn chằn chịt những vết sẹo dầy nhảy vồ vào con mồi.

Một đầu Linh Cẩu phổ thông trung bình nặng hai mươi cân,thủ lĩnh có thể nặng đến ba mươi cân.So về khối lượng Vương Hạo chắc chắn yếu thế,so về số lượng hắn càng thua nốt.Có thể nói tình thế hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc,nguy hiểm khắp bốn phía.

Nhưng hắn không hoảng loạn,đúng hơn là không được phép hoảng loạn,nếu ngay bây giờ tâm hắn loạn hắn nhất định chết,nếu bây giờ tâm hắn loạn mai sau nhất định sẽ bị thế giới này giết chết.

Thân thể của hung thú nhảy lên trước mặt Vương Hạo, vuốt sắc bổ xuống hưỡng về đầu hắn.

Phốc!!!Phốc!!!

Vật gì đó vụt qua,quất mạnh vào mạn sườn của thủ lĩnh linh cẩu,thân thể nó bị  đánh ngã mất trọng tâm mà rơi xuống.Vương Hạo tay cần một sợi thòng lọng,buộc ở đầu dây một khối đá to bằng lòng bàn tay.Linh cẩu thủ lĩnh ngã xuống nhanh chóng đứng dậy,cú vừa rồi không hề mẩy may say sát nó,chỉ kéo thù hận của nó lên cực điểm.Theo sau tiếng chó tru,là tiếng bước chân dồn dập lao lên.

Một con khác tấn công từ sau lưng,nó nhảy lên ,dùng thân thể dè Vương Hạo xuống há to họng trợn mắt,hung hăn cạp xuống bả vai hắn.

Khối đá vung đến,Vương Hạo cúi thấp đầu,khối đá quật qua đập lên đầu của Ác Nha Linh Cẩu,con dị khuyển kêu lên oai oái ngã xõng xoài.

Con ác khuyển này ngã xuống,con khác lại lao lên,lần này tận dụng lúc hắn phân tán tập trung tấn công từ dưới lên,Ác Nha Linh Cẩu đâm thẳng vào bên sườn trái của Vương Hạo.

Rạch!!!

Hắn xoay người,tay phải cầm một vật nhọn mài từ gỗ,hung hăng đâm vào mắt của con Ác Khuyển kia,vết đâm không quá sâu,không thể làm cho sinh vật kia mù được chỉ gây ra cơn đau đơn day dứt cho nó.

Đám ác khuyển lũ lượt xông lên,Vương Hạo quay đầu dùng hết sức chạy đi,phía sau là năm con linh cẩu đói khát truy đuổi.

Hắn chạy đến một góc đa già ở cuối bãi tha ma,đám dã thú sau lưng càng thêm điên cuồng.Cuối cùng chỉ còn cách gốc đa mười bước chân,chúng đồng loạt nhảy lên bắt lấy con mồi này.

"(Hah)..."Vương Hạo thở phào một hơi,tức thời cúi người nằm sấp xuống đất,đám linh cẩu nhảy qua người hắn tiếp đất.Nền đất phủ đầy lá trùng xuống,bất ngờ đổ sập.

Ngao!!!Ngao!!!Ngao!!!

Tiếng kêu của đám dị khuyển nhỏ dần,đứng trên miệng hố,thiếu niên nhẹ nhàng phủ bụi trên quần áo,ánh mắt không chút vui buồn nhìn vào cái bẫy trước mặt.

Bầu trời bị xé toạc ra,một ngôi sao rơi xuống,một vệt sáng kéo dài trong bầu trời không sao.

Ngôi sao kia rơi xuống,mô hoang tĩnh lặng lại hiện lên động tĩnh.

Thiên lôi đánh xuống thành từng cột,không gian ầm ầm chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro