Trích đoạn: Kiếp thứ 4 (Thượng)
"Hoắc tỷ tỷ, mua cho muội muội một con gà nướng đi." Ta lay mạnh vị tiểu thư trước mặt, nàng ấy là nữ nhi nhà Hoắc gia, một trung thần vương triều Đại Tề. Thật ra ta chỉ là nô tỳ của Hoắc tiểu thư thôi, nhưng sống chung từ nhỏ, nên những lúc không có ai ta lại gọi nàng là tỷ tỷ.
"Ngạn Cơ à, muội lớn rồi còn mè nheo tỷ nữa." Tuy nói thế nhưng Hoắc tỷ tỷ luôn chiều lòng ta.
Phải, ta là Ngạn Cơ, người quen cũ của các ngươi đây. Kiếp này ta thật không biết Ti Mệnh* lại viết cái gì, mà để cho ta trở thành một người khắc cả gia tộc. Từ khi ta sinh ra đến lúc ta năm tuổi, mới có mấy năm đã khiến gia tộc ta bị hoàng thượng ban chém đầu, tịch thu toàn bộ tài sản. Đã thế ban cho ta một tuổi thơ đúng là cực kì bất hạnh nha, vừa lọt lòng thì mẫu thân mất, mẹ kế hàng ngày đánh đập, phụ thân lại vô tâm. Nếu không phải ta cắn răng căm chịu đòn roi, ẩn dấu thực lực, thì bây giờ bà mẹ kế đấy ta đã cho xuống Địa Ngục rồi.
*Ti Mệnh: Người viết sinh mệnh số kiếp cho mỗi người trần gian
Đến lúc cả giả tộc bị tru di cửu tộc, thì ta còn quá nhỏ lại là nữ nhi, nên được ban tha tội. Nhưng lão hoàng đế lại bắt ta đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ.
May sao hôm đó vị Hoắc tỷ tỷ này đang thiếu tỳ nữ hầu hạ, mua ta về, ta chăm sóc nàng từ nhỏ.
Hoắc tỷ tỷ có một đôi môi đỏ thắm cùng làn da trắng nõn, đôi mắt bí ẩn làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng, khiến người ta nhìn một lần mãi không quên...
Ta vốn không tính ở đây quá lâu, kiếp này ta còn chưa kiếm ra Triệu Thiên Mạc nữa, thời hạn 200 năm qua nhanh lắm chứ. Nhưng lại nghĩ, hắn chắc gì giờ đã sinh ra, thôi đợi đến khi ta 30 tuổi tìm hắn không muộn.
...
Đêm hôm đó ta không ngủ được, khoác áo ấm ra ngoài tản bộ.
Một tiếng động lạ khiến ta giật mình đi theo. Kia không phải bát hoàng tử sao, sao hắn ta lại ở đây? Ta yên lặng lắng nghe động tĩnh nơi đó.
Lại nhìn về phía khuê phòng của Hoắc tỷ tỷ, nàng ta mở cửa ra tiến lại về phía bát hoàng tử rồi nhào vào lòng ôm hắn.
Bỗng nhiên ta chợt ngộ ra, thì ra là tỷ tỷ nàng cuối cùng cũng có ý trung nhân rồi nha.
"Xoẹt"
Hả, ta dụi dụi mặt không tin được những gì trước mặt, vị Hoắc tỷ tỷ ấy lại đâm bát hoàng tử, chuyện gì vậy?
...
"Tỷ tỷ, tỷ lại giết tiếp tứ a ca nữa ..." Rốt cuộc là có chuyện gì, sao tỷ tỷ nàng lại giết người hoàng tộc nhiều thế. Đây là người thứ tư rồi.
"Ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, cho dù coi ngươi như muội muội, ta không ngại giết ngươi luôn đâu Ngạn Cơ." Hoắc tỷ tỷ lạnh lùng nhìn ta nói, bất giác da gà ta dựng đứng.
...
"Ta muốn ngươi làm trắc phi của thái tử, chuyện thân phận thấp kém của ngươi ngươi đừng lo, ta sẽ dàn xếp" Hoắc tỷ tỷ gương mặt không cảm xúc uống trà nói.
Thật ra ta cũng khá hào hứng, hai kiếp trước ta gặp được Triệu Thiên Mạc thì hắn đều là nhi tử hoàng đế, nếu có một cơ hội vào cung trời cho như thế này, ta cũng sẽ không từ chối. Biết đâu Nguyệt Lão tốt bụng ban duyên, vừa khít tên thái tử là Triệu Thiên Mạc lại hay. Không phải cũng không sao, khái niệm làm thê tử phàm nhân đối với ta cũng không là gì, nhiệm vụ là khiến Triệu Thiên Mạc thích nữ nhân thôi mà, đâu phải là bắt hắn phải cưới ta. Quan trọng nhất là không từ thủ đoạn gặp được hắn, trị bệnh đoạn tụ cho hắn, khiến hắn có cảm xúc với bất cứ nữ nhân nào cũng được...
...
"Tỷ tỷ, ngươi là nam nhân?"
"Câm mồm, cút." Hoắc tỷ tỷ vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, lấy nhanh một mảnh vải che kín người lại".
...
"Tỷ tỷ, ngươi tính giết ta?"
"Ta không thể để ngươi sống được..." Hoắc tỷ tỷ vô tình lấy kiếm đâm về phía ta. Hừ, ta mà để yên chịu chết sao.
...
"Triệu Thiên Mạc, chàng dám làm tổn thương ta?" Ta nhìn vị Hoắc tỷ tỷ trước mặt, đúng là có chết cũng không ngờ, nữ nhi của Hoắc gia thật ra là nam nhân, đã vậy còn dùng dịch dung từ nhỏ.
"Ngươi đã thấy gương mặt thật sau dịch dung của ta, lần trước biết ta là nam nhân có thể tha. Nay lại thấy mặt thật của ta nữa, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống?"
Ai, thật oan nghiệt mà, Triệu Thiên Mạc kiếp này lại là tiểu thư Hoắc gia, Hoắc Mị Mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro