Trích đoạn: Kiếp thứ 3 (Thượng)
Ta là một cánh chim hải âu bay lượn trên trời cao, ta yêu gió yêu cả mùi vị biển cả.
Từ lúc ta sinh ra ta có thể hiểu được tiếng của loài người, cách họ giao tiếp, cách họ giao thương, cả cách họ đánh bắt trên bờ biển. Khác với anh chị em của ta, ta rất ghét ăn cá, rất ghét ăn những thứ vị tanh mặn.
Cho tới một ngày, ta quá đói, đôi mắt ta lim dim như muốn rớt vào đại dương sâu thẳm, ta cắn răng ăn miếng cá sống đầu tiên, nó không hề dở như ta tưởng.
Cứ thế lớn lên, từ một chim nhỏ chỉ biết nấp mình dưới đôi cánh của mẹ, ta đã trưởng thành tự do bay trên trời cao.
Ta bay xuyên qua dãy núi, bay vượt qua biển trở, chưa nơi nào khiến ta lưu luyến dừng chân.
Giống với cha mẹ ta, ta rất ghét đứng yên trên cây, khi bay lượn tự do trên trời cao, cơ thể ta dường như nhẹ hơn, tiêu hao ít năng lượng hơn.
Ta yêu trăng, tha thiết ngắm trăng làm bạn với nó.
Đôi khi ta thấy mình quá ngu ngốc, một con chim nhỏ sao với mặt trăng xa vời vợi cơ chứ. Nhưng ta chưa từng từ bỏ, cứ đuổi theo ánh trăng xinh đẹp.
Cho tới một ngày.
Bay qua ngọn đồi cao.
Xoẹt
Một mũi tên xuyên thẳng qua bụng ta...
Chỉ trong nháy mắt ta lảo đạo rơi xuống mặt đất với tình trạng trọng thương nặng.
Trong giây phút mơ màng, ta nghe một giọng nam nhân:
- Đệ đệ, con chim hải âu mập mạp thế này, chúng ta ăn tiết kiệm thì có thể ăn được những một tuần...
Rất nhanh, ý thức ta mất hẳn.
Cả người ta thấy rất nóng, lửa thiêu đốt cơ thể, từng chiếc lông, từng miếng da ta, vô cùng bỏng rát. Ta cảm thấy ta chết rồi, ý thức rời bỏ ta...
Cuối cùng mặt trăng ta vẫn chưa từng chạm tới mà...
Đuổi theo ánh trăng, một ngày mất mạng.
Ta ước ta được chọn lại, không mê muội theo ánh trăng nữa, chọn một cuộc sống tung hoành biển cả, vậy có lẽ ta sẽ sống được lâu hơn
...
Khi ta tỉnh dậy, cả người ta vẫn rất bỏng rát, hai cánh ta rách rưới ửng đỏ.
Ta đang ở đâu đây?
Lại nhìn cơ thể ta, nó dường như trong suốt, ta thậm chí có thể đi xuyên qua căn nhà chật hẹp này.
- Đánh chết nó.
Phía xa tiếng đám trẻ đánh nhau thì phải, ta vội vàng vác thân thể nặng trịch đau đớn của mình ra hóng chuyện, vì lúc này, ta đoán chẳng còn ai nhìn thấy được ta đâu.
Một đứa bé thân thể bầm tím, bị một đám tầm mười đứa nhỏ trạc tuổi đánh túi bụi.
Đứng yên lặng nghe, ta mới biết, thì ra đứa bé ấy bị ngốc
Hừ, đám người này thật kì lạ, lại thích bắt nạt một đứa ngốc.
Ta chỉ thấy đám trẻ ấy đánh rất lâu, đứa bé ấy dường như ngất đi mới dừng lại.
Thấy hết chuyện vui ta liền toan bỏ đi
- Chim nhỏ
Cái gì?
Ta dường như mới nghe lầm gì đấy, quay mặt lại thấy đứa bé ấy đang nhìn thẳng vào ta...
Chắc chắn nhìn ta.
Ta lên tiếng hỏi:
- Ngươi thấy ta?
Đứa bé ấy chấn kinh, không tin được:
- Ngươi nói được tiếng người?
Ta liền cười khẩy, chỉ là tiếng người thôi mà, đâu khó, ta nhìn y không trả lời.
Từ ngay sau hôm đó, y luôn tìm ta bầu bạn, nhưng ta nào quan tâm y là ai, ta chỉ quan tâm tại sao ta chưa được siêu thoát?
...
Hai ngày trôi qua nhanh chóng.
Ngày hôm nay đôi mắt không còn nhìn được, cánh phải ta cũng biến mất.
Ta cảm nhận được, cảm giác bị ăn thịt ...
Tại sao ta chết rồi vẫn kẹt nơi đây, Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn vạn vật tới Minh giới đâu, sao không tới đón ta?
Cũng may ta vẫn còn nghe được.
Lại nghe tiếng đánh nhau bên ngoài
Đứa bé bị bắt nạt hôm nay bị nhốt trong nhà kho, tuy không nhìn thấy, nhưng dám chắc người hắn hẳn là rất bầm dập...
- Chim nhỏ, hôm nay ngươi lại nhạt bớt.
Ồ, ta không ngờ đứa bé lại nói câu này, ta liền đáp:
- Mắt ta mù rồi
Tuy không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác được, y đang chấn kinh...
Ta cười trong lòng, lại hận tên giết ta.
Ta thề ta phải tìm ra kẻ giết ta, để chấm dứt ngày tháng tra tấn này, mỗi ngày trôi qua, ta đều sống không bằng chết. Cảm giác thân thể mình đang bị cấu xé, cánh ta bị cắn nát...
Lục phũ ngũ tạng bầm dập.
Đau không cách nào tả nổi.
Sau đó phải tìm xác của mình, ma chay thật cẩn thận.
- Tiểu tử, ngươi giúp ta được không?
- Giúp ta tìm xác của mình, tìm ra kẻ giết ta
...
Một ngày
Ồ, giọng nói thật quen thuộc.
Đây chẳng phải giọng nói ta nghe khi bị trúng tên sao?
...
Vù vù vù
Thịt xác còn lại của ta bị đám trẻ đói bụng tranh nhau ăn, từ thân rồi tới đầu....
Ta biết ta chuẩn bị tan biến rồi.
Nhưng cảm giác bị nghiền nát, thật đau quá...
Oành
Khi chỉ còn một phách cuối cùng, có thứ ánh sáng kì lạ phát ra, đem ta dung hợp với trong đó...
Ồ
Kí ức bị phong ấn dần dần quay trở về, như nước về biển, vô cùng nhanh...
...
Tĩnh Phàm, cái ấn ký của ngươi cứu ta một mạng kiếp này.
Kiếp này, đầu thai thành chim hải âu, nên ta không thể phục hồi kí ức.
Nay chết đi sống lại, trọng sinh trở lại dáng người, kí ức lập tức khôi phục, hệt như lời Thiên Hậu nói, kiếp ba ta có kí ức không có pháp lực.
...
Triệu Thiên Mạc à, ngươi đã giết ta, lại còn ăn thịt ta, giờ ta hận không thể phanh thây người ra, mà phải buộc lòng trị đoạn tụ cho ngươi sao?
Chính ngươi kiếp này, mạng của ta là do ngươi giết, mắt của ta là do ngươi ăn...
Không kể thù oán hai kiếp trước, chỉ nội kiếp này, những gì ngươi đối với ta, thật khiến ta muốn... khiến ngươi sống không bằng chết
Nhưng ngươi ....
Đáng chết.
...
Vù vù
Tại khu rừng xương trắng.
Có một tiểu tử ánh mắt lệ khí, đang cúi đầu, bái tử y nữ tử làm sư phụ.
...
Tích tịch tình tang
Ai mang nàng đi
Ai màng nàng lại
Ai đang cay đắng
Ai mắng sự đời
Ai cười nhân thế
Ai bế tuế nguyệt
Ai nguyện một đời
Mặc trời đổi dời
Cùng rời trần thế
Một kiếp kiêu sa
Đọa ma cũng mặc
Nắm chặt được nàng
Chẳng màng hối hận.
Kiếp trời lận đận
Đắm bận thiên thai
Nay mai ngoảnh lại
Vọng bại tiếng cầm
Cùng nấm mồ tro
...
* Kiếp thứ ba chỉ là ngẫu hứng viết, mình không chắc kiếp ba sẽ dài như hai kiếp trước, hay chỉ là oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro