Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trích đoạn: Kiếp thứ 3 (Hạ)


Đây là trích đoạn truyện 6 kiếp nghiệt duyên kiếp thứ 3

Trước đăng rồi, mà giờ đăng lại hì hì

...

Một mối lương duyên oan trái

...

- Y là...  - Tiểu oa nhi thắc mắc nhìn người đối diện

- Tiểu đệ thứ lỗi cho ta, là ta hại ngươi bị thương. Vị thiếu niên mặt mũi khôi ngô mang theo giọng đầy thương cảm nhìn tiểu oa nhi. Chẳng là hôm nay đi nhanh quá, hắn có hẹn với Tam tể tướng, ai ngờ từ đâu một tên tiểu tử xuất hiện, thế là va vào nhau.

- Ta không sao, huynh là ai? - Cậu bé nghi hoặc, hứng trí nhìn người trước măt

- Ta chính là biểu ca của ngươi, Tề Chính - Thiếu niên nhìn tiểu tử bốn tuổi trước mặt.

- Đệ là Tam Mạc, sao trước giờ đệ chưa bao giờ gặp huynh? Cậu bé yếu đuối mắt nơm nớp lo sợ nhìn vị biểu ca

- Ta là thỉnh thoảng mới đến, sao ngươi gặp ta được.

...

Từ ngày hôm đó, Tam Mạc càng lớn lại càng nhu thuận như nước, không chịu tập võ, đòi phụ thân cho học khêu thùa may vá, tính tình lại ủy mị, hở tí lại khóc.

- Nàng thấy Tam Mạc thế nào? Tam tế tướng day day đầu chán nản nhìn phu nhân mình

- Thiếp thấy Tam Mạc ngoan ngoãn, hiếu thảo, lại chăm chỉ - Tam phu nhân hờ hững nói

- Ta thấy không ổn - Tam tể tướng thở dài trầm mặc trong lòng, thật đau đầu. Y chỉ cầu nhi tử duy nhất của mình không bị đoạn tụ. 

...

- Biểu ca, để may cho huynh một hào bao, huynh thích không?

 Tam Mạc nhõng nhẽo như một con mèo ngoan nhìn Tề Chính mong chờ

- Ta thích 

Liền bế Tam Mạc trên tay, trong lòng suy tư gì đó. 

...

Nơi khinh đô phồn thịnh nổi tiếng với một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, nàng là cửu công chúa, con gái Vạn Thế vương, nếu chỉ đơn giản dùng một từ để miêu tả nàng, người ta chỉ có thể thốt lên "Đẹp". Nàng mang vẻ đẹp rực rỡ của con gái đôi mươi, đôi mắt long lanh chứa nước mang vài vẻ phong tình.

- Tề Chính, muội không hiểu, tên Tam Mạc kia còn nhỏ muội có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng huynh thử coi, y trên mặt lộ rõ thích huynh. Y cũng đã 8 tuổi rồi, muội không muốn huynh quá gần y.

- Vạn Thế Phụng à, muốn thành nghiệp lớn, cái gì nhịn được phải nhịn 

Tề Chính phe phẩy cái quạt cười mỉm

- Thời cơ cũng sắp chín muồi rồi, huynh đã nghĩ ra kế sách giúp phụ hoàng ta đối phó với Tam tể tướng chưa? 

Vạn Thế Phụng công chúa tò mò hỏi, nàng không quên ngó xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai mới lên tiếng hỏi

- Ta sẽ lợi dụng tên Tam Mạc đấy, muội cứ  chờ mà xem .

Tề Chính liền ôm cửu công chúa vào lòng, hai người cứ nơi đó bàn một kế hoạch

...

Kể từ khi Ngạn Cơ ta có ký ức, ta phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng xương trắng.

Thể chất đặc biệt đã khiến ta chỉ cần ăn mưa uống sương cũng có thể sống. Cũng phải cảm ơn Thái Thượng Lão quân trước khi ta xuống trần cho ta nhiều đan dược để uống, nếu không giờ ta.... Ai da.

Cuộc sống quanh ta vô cùng đơn điệu, nơi này một mình ta cô độc. Chỉ có lũ xương cốt làm bạn.

Nơi đây, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Khắp nơi chỉ duy nhất một cây tùng có khả năng sinh tồn.

Cho đến một ngày...

Ta nhìn thấy một đứa bé 9 tuổi, đôi mắt sâu mà không thấy đáy, lộ ra sát khí nhàn nhạt. Người vô vàn vết thương đang nhìn ta.

Tại sao đứa bé vào được nơi này? Ta ở nơi đây đã năm mươi năm, chưa từng thấy ai có thể bước vào hoặc đi ra.

Liệu có phải ta có cơ hội rời khỏi nơi đây không?

Tiến đến nắm tay tiểu oa nhi, ta nhủ lòng sẽ chăm sóc hắn tới khi lớn lên.

...

Một ngày, ta biết được một bí mật, phải huyết tế dùng năm mươi năm sinh mệnh của một người, người kia mới có cơ hội tiến vào hoặc bước ra.

Năm đó, tiểu oa nhi cùng biểu ca của y bị truy sát, vị biểu ca kia đã huyết tế chính mình để tiểu oa nhi sống sót bước vào đây, còn chàng ta thì rơi xuống núi. Ta không biết tại sao, ta lại rất không ưa vị biểu ca của hắn.

Ta không phủ nhận, ta ưa thích tiểu oa nhi này. Nhưng tiểu oa nhi, thì lại yêu biểu ca của hắn.

Hừ

Hay cho một Địa Ngục trấn, kiếp thứ nhất vì muốn cứu y ta xông vào tử địa, trong giấc mộng khảo nghiệm kiếp thứ 2, cũng là cảnh đồ nhi sư phụ, nhưng sao nó khác nhiều vậy. Quả nhiên kiếp này của ta  chắc hẳn Ti Mệnh đã viết "Sư phụ tình sâu nghĩa nặng một lòng yêu tiểu đệ tử, nhưng không được y đáp lại"

Thật mất mặt, có chết ta cũng không cho y biết ta thích y để y phũ phàng với ta.

Chôn sâu tình cảm này vào đáy tim. Nhủ lòng tiểu oa nhi đã 20 tuổi rồi, rất khôi ngô tuấn tú: "Vị sư phụ này, sẽ thành toàn cho con." 

Ti Mệnh à Ti Mệnh, giờ thì cuốn sổ kiếp của ngươi xé nát được rồi.

- Sư phụ , đừng mà, a -

...

Một thời gian sau đó...

- Tam Mạc ngươi nói thử xem, nơi đây dịch bệnh hoành hành, thây người thây động vật thì chất cao như núi, ngay cả thương gia nổi tiếng một thời cũng đi ăn xin. Dã quốc thật không nên tồn tại.

Võng Nhân đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, danh trấn tứ hải, khí tựa bốn phương. Ấy thế mà lúc này lại thái độ hòa hoãn, có vài phần cung kính cùng thân thiết với một tên ăn xin bên cạnh.

Tên ăn xin mặt mày lấm lem, quần áo rách nát, cả người bốc mùi hôi thối, khoanh chân ngồi xuống, đáy mắt có ý cười: 

- Muốn bình định giang sơn, nếu không thể giao hảo, buộc phải dùng binh liền dùng binh.  

Cạch

Một lạng vàng đột nhiên quăng vào cái bát của tên ăn xin nọ.

Tên ăn xin đảo mắt nhìn qua, một vị cô nương gương mặt chi chít sẹo, có vết thương còn đang đổ máu, có vết còn có dòi bò vào, nhìn người còn rách rưới hơn hắn, vậy mà lại cho hắn một lượng vàng.

Võng Nhân thấy câu chuyện không thể tiếp tục, liền nháy mắt rời đi.

Vị cô nương nọ cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện với hắn.

Nàng ta hỏi rất nhiều, cư nhiên, vị ăn xin bên cạnh không trả lời. Nhưng nàng lại không thấy mệt mỏi, cứ hỏi lại hỏi

- Người không sợ ta sao? 

Đó là câu nói đầu tiên tên ăn xin đối diện nói với nàng

- Ta sẽ không sợ...

Nàng thẳng thắn trả lời.

- Cút 

Tên thiếu niên ăn xin nói xong liền bỏ đi.

Ơ

???

Nàng không hiểu, chuyện này là thế nào?

Có một đoạn gió lạnh thổi khắp phương

Hỗn xược, sư phụ ngươi mà ngươi cũng không nhận ra. 

Hảo. Vậy ta sẽ không gặp ngươi nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro