Chương 2 sao tôi lai xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết này chứ
Ngồi nhìn xác mình được đưa ra khỏi đám cháy rồi ngồi dự đám tang của mình quả thật là một cảm giác thật không thể nói nên lời . xác của cô được hỏa táng sau đó hai ngày .
- vậy giờ em đi đâu_Nhược Nhược quay sang hỏi người bên cạnh. Nhược Nhược không biết chàng trai này là ai nhưng hình như anh ta cũng là hồn ma và cô cảm thấy anh ta không nguy hiểm, vì sao cô nghĩ thế ư, vì cô thấy anh ta đẹp trai
-anh cũng không rõ nữa anh mà biết giờ đi đâu thì anh đã không ở đây_anh ta chán nản lên tiếng
-vậy giờ chúng ta đi đâu đó chơi đi cứ ở đây hoài chán lăm_ Nhược Nhược hào hứng lên tiếng cái tính ham chơi của cô lại bộc phát
________ta là giả phân cách thời gian _______________
Thấm thoát một năm đã qua Nhược Nhược đã rất thân với thuộc ma nam kia anh ta tên có một chữ giống cô .cô là Lý Nhược Nhược anh ta là Lâm Nhược Quân anh ta rất soái nhưng đáng tiếc anh là gay hazz. Không sao không là tình nhân được thì là anh em tốt đi. Dù gì cô cũng là hủ nữ nên không kì thị trước khi chết cô cũng mong muố có một người bạn là gay nay có luôn rồi ,mặc dù sau khi cô chết mới có nhưng vậy là vui rồi
Hôm nay đột nhiên Nhược Nhược muốn đi thư viện nên hai anh em kéo nhau đi tư viện cô đi loanh loanh quanh tìm xem có ai đọc truyện hay sách gì thú vị không thì đọc ké, cuối cùng cũng thấy một cô gái đang đọc một cuốn ngôn tình có vẻ say sưa lắm cô nghĩ chắc chắn là một quyển truyện hay rồi ,cô ngó qua đọc thử ủa đây không phải là tiểu thuyết online cô đọc trước khi chết sao nó được xuất bản rồi hả . cô gái đang đọc cuốn truyện đột nhiên giời đi có lẽ muốn đi vệ sinh .cô ngồi xuống tính đọc xem khi xuất bản nó có thay đổi xíu nào k . nhưng cô đọc qua chả thay đổi chút nào . cô chán nản định bỏ đi hì đột nhiên cuốn sách lật qua trang khác với tốc độ khá nhanh nhưng mà hiện tại đâu có gió cô tò mò định động vào thì có một lực đạo kéo cô vào cô hét lên tiện thể kéo Nhược Quân theo khi hai người hoàn toàn biến mất cuốn sách tự động đóng lại .
khi cô lần nữa mở mắt ra đập vào mắt cô là một cái trần nhà màu hồng khá đập và cũng khá chói mắt . xung quanh cô cũng tràn đầy đồ vật khác mà quan trọng nhất là nó cũng màu hông không đậm đến sáp thành màu đỏ thì cũng là màu hồng nhạt. Đùa cô à, sao chủ nhân căn phòng này lại mê màu hông thế k biết lần đầu tiên cô thấy một người cuồng màu hồng như thế này đó . Cơ mà đây là nơi nào a! cô nhớ là cô chết rồi mà sao giờ lại nằm đây? rõ ràng hồi nãy cô đang lơ lửng trong thư viện cùng Nhược Quân cơ mà. tò mò cô tính bước xuống giường xem thử nơi này là nơi nào thì khi bước chân xuống giường thì một cơn đau từ chân của cô chuyền đến đại não của cô khiến sác mặt của cô tái nhợt ngã xuồng giường . Một lúc sau cô ổn đinh lại cơ thể cảm giác đau dưới chân đã giảm đi phần nào cô mới từ từ nhì xuống chân thì, má ơi sao lại bị băng bó như thế này vậy. Cơ mà cô chết rồi làm sao có cảm giác đau được ,đột nhiên trông đầu cô hiện lên một lạo hình ảnh như một cuốn phim quay chậm kiến cho đầu cô đau đến muốn nổ tung. chưa đến 10 phún mà chân đau rồi lại đầu đau ,còn chố nào đau nữa thi đau luôn đi ,dứt khoát đả kích cô một lượt luôn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro