Chương 2
Sinh hoạt Tống Dịch bắt đầu phong phú hơn. Lúc trước, cuộc sống của cậu chỉ có thư viện, lớp học cùng phòng ngủ ba điểm thẳng hàng, hiện tại Từ Nhiếp Địch thường thường sẽ dẫn cậu đi chơi bóng rổ, cũng dẫn cậu đi chạy bộ, trình độ thể thao cùng kiến thức chuyên môn của Tống Dịch còn cao hơn Từ Nhiếp Địch mong muốn.
"Không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy." Lúc chơi bóng rổ xong, Từ Nhiếp Địch khen cậu, "Tôi còn tưởng rằng thần kinh vận động của cậu không phát triển."
"Ngoại trừ học tập, vận động là năng khiếu duy nhất của tôi á."
"Ai nói, cậu còn có rất nhiều." Từ Nhiếp Địch hồi tưởng mấy ngày nay ở chung, "Cậu thật ngoan."
"... Cái này không phải năng khiếu..."
Từ Nhiếp Địch cười nhìn cậu: "Ở trong mắt tôi thì phải" Ánh mắt của hắn rạng rỡ, Tống Dịch nhìn đôi mắt này, lập tức liền tin tưởng lời hắn nói là thật.
"Cuối tuần này có sắp xếp gì không?"
"Phải về nhà một chuyến." Tống Dịch cùng hắn vai sóng vai trở về phòng ngủ, đi ngang qua một cửa hàng bán hạt dẻ rang đường, Tống Dịch dừng bước lại hỏi ông chủ, "Có bán loại lột sẵn không ạ?"
"Không có." Ông chủ lắc đầu.
"Vâng ạ." Tống Dịch thất vọng quay lại.
"Tống thiếu gia ăn hạt dẻ cũng sẽ không chịu lột?" Từ Nhiếp Địch trêu chọc.
Tống Dịch mở miệng phản bác, tựa hồ không phục lắm: "Có lột qua một lần, tróc loang loang lổ lổ, hơn nữa ngón tay dinh dính nhơm nhớp, sau đó liền để dì giúp tôi lột." Cậu có ý định nói sang chuyện khác, "Cậu cuối tuần này ở lại trường học sao?" Hai người đã trải qua ba cái cuối tuần tại trường học.
"Không, tôi cũng trở về nhà." Từ Nhiếp Địch đi vào phòng ngủ cởi áo thun, trên lưng toàn là mồ hôi, đi đường khó chịu nãy giờ.
Tống Dịch nhanh chóng quay lưng lại, mấy cái cuối tuần rồi cậu vẫn không có cách nào đối mặt với loại động tác trực tiếp này, phản ứng của cậu giống như hoa mắc cỡ bị đụng tới liền phản xạ có điều kiện.
Từ Nhiếp Địch cố ý không mặc quần áo, đứng chờ cậu xoay người.
Tống Dịch liếc nhìn Từ Nhiếp Địch bất động, không thể làm gì khác hơn là chủ động nhắc nhở: "Mặc quần áo vào, không thì sẽ cảm lạnh."
"Cậu tại sao không dám quay lại? Đều là nam sinh có gì đâu chứ." Từ Nhiếp Địch ánh mắt dò xét xuyên thấu phía sau lưng Tống Dịch, làm cho cậu căng thẳng trong lòng.
Tống Dịch đành phải quay lại, thế nhưng cậu rất hồi hộp, vẫn luôn nháy mắt, cũng không dám ngẩng cao đầu: "Tôi chỉ là.. Không quen."
"Ồ." Từ Nhiếp Địch đi lên phía trước vò đầu cậu, "Vậy thì nhanh làm quen đi."
Tống Dịch buổi tối mất ngủ, cậu ôm gấu bông trong lòng, nhìn tia sáng từ khe hở rèm cửa chui vào, Triệu Tư Tư nói không sai, nhưng đáng tiếc hắn lại là Từ gia Nhị thiếu gia, không thể phát triển tình cảm.
Tống Dịch không xem tiểu thuyết Triệu Tư Tư viết, nhưng cậu có xem qua rất nhiều truyện khác. Trong tiểu thuyết miêu tả tình yêu chính là ngóng trông, khuynh đảo với sự kiên trung cùng ngọt ngào lãng mạn, say mê với vai chính lúc theo đuổi tình yêu rất là dũng cảm cùng kiên quyết.
Cậu thích nam nhân, mà bên cạnh cậu lại xuất hiện một người nam nhân giống như nam chính trong tiểu thuyết, nhưng nam nhân này là Từ Nhiếp Địch, Tống Dịch không biết tính hướng Từ Nhiếp Địch, cũng không biết Từ Nhiếp Địch đối với thân phận của cậu có thái độ thế nào.
Tống Dịch ở trong bóng tối bĩu môi, lại còn để một tiểu 0 như cậu quen với việc hắn ở trước mặt cởi quần áo, sao có thể có khả năng chứ. Cậu nằm trong ổ chăn động mấy lần, không chú ý tới giường sát vách mở mắt ra nhìn cậu chằm chằm mấy phút.
Tống Dịch trở về nhà, để cho mẹ mình ôm ôm: "Lại gầy lại gầy rồi." Bà tiếp nhận vali trên tay con trai bảo bối, "Đều mang về? Cả cái vớ cũng mang về?"
Tống Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, mẹ Tống còn cho là cậu giặt quần áo không sạch, một tuần chung quy phải lấy giấy thông hành đến trường học gom quần áo dơ của cậu về giặt. Về nhà lần này, Tống Dịch đem một quần áo mặc một tuần đều nhét vào trong vali: "Giày cũng mang về."
"Nhưng mà, " cậu mở miệng, "Sau này mẹ để con tự giặt đi, Triệu Tư Tư chưa bao giờ đem quần áo về nhà."
"Cái này có gì đâu mà học chứ." Mẹ Triệu ôn hòa nói, "Sau này sẽ có người giúp con giặt quần áo, con chỉ cần học cách kinh doanh xí nghiệp là được rồi. Đi lên lầu đi, ba con đang ở thư phòng chờ con."
Ba Tống tuổi gần sáu mươi, tóc tai chải về phía sau, chỉnh tề sáng sủa, đang ở trong thư phòng xem báo cáo, hắn chỉ nghiêm khắc với con trai duy nhất một điểm: Không được cùng Từ gia lui tới.
"Ba ba." Tống Dịch đi tới ngồi đối diện hắn.
"Trở về rồi à." Ba Tống lấy mắt kính xuống, "Học tập có tốt không?"
"Rất tốt."
Ba Tống gật gật đầu, từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện đưa cho cậu: "Con xem cái này một chút."
"Muốn khai phá sản phẩm mới ?" Tống Dịch đọc nhanh như gió, "Sản phẩm này thị trường tương lai rất rộng."
"Đúng, ba định dùng nó khai thác thị trường nước Mỹ, chuyên môn của con liên quan đến bộ phận chuyên nghiệp của sản phẩm, cho nên muốn hỏi con một chút."
Tống Dịch học chuyên ngành hóa học, đối với thành phần hóa học rất quen thuộc.
"Con có thể đem nó tới trường học được không? Con muốn tham khảo mấy cuốn sách, còn muốn thử điều phối..."
"Đừng lấy cái này." Ba Tống đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà từ chối, lấy ra một tờ giấy trắng, "Con viết thành phần ở phía trên, cố gắng viết ngổn ngang một chút, làm cho nó giống tờ giấy nháp. Con vẫn ở một mình chứ?"
"Vâng." Tống Dịch nói dối.
"Vậy con để trong ngăn kéo phòng ngủ đi, đừng mang ra khỏi cửa."
"Được."
"Xuống ăn cơm đi." Ba Tống đứng lên mỉm cười nhìn con trai, "Con làm ba cảm thấy an tâm." Đây là lời tán thưởng cao nhất của một tổng tài sắp qua sáu mươi nói với con trai.
—————————————————————————-
Từ gia ngày hôm nay thật náo nhiệt, Từ Nhiếp Hải cư nhiên trở về nhà ăn cơm tối.
"Đây thực sự là kỳ quan." Từ Nhiếp Địch chơi máy chơi game, "Cái tên cuồng công tác như anh cũng dám bỏ bê công việc một ngày."
Giới thương nghiệp đối với Từ gia Đại thiếu gia đánh giá: Chuyên nghiệp, cần cù và thật thà, không có tình người.
Từ Nhiếp Hải mặt lạnh ngồi xuống bên người em trai: "Đừng quên chuyện anh nói với em."
"Không không không, " Từ Nhiếp Địch lắc đầu, "Tất cả đều là của anh, em không muốn làm tổng tài, em chỉ muốn làm một viên chức nhỏ thôi."
Từ đại ca đối với đứa em không có tư tưởng tranh đoạt rất bất đắc dĩ: "Tư liệu có manh mối sao?"
Từ Nhiếp Địch buông máy chơi game xuống, dựa vào ghế sô pha một chút: "Hoàn toàn không có, em hoài nghi cậu ấy căn bản cũng không biết đến."
"Cái này không thể nào, " Từ Nhiếp Hải uống cà phê trên tay, "Cậu ta mấy năm trước đã giúp ba cậu ta ký văn kiện, lại còn học chuyên ngành hóa học, văn kiện nhất định sẽ để cho cậu ta xem qua."
"Vậy sẽ phải chờ một thời gian." Từ Nhiếp Địch cau mày nhìn cà phê trên tay đại ca, hướng nhà bếp gọi một tiếng, "Dì Vương, tôi muốn một ly sữa bò nóng."
"Em dự định dùng phương pháp gì lấy được tư liệu?" Từ Nhiếp Hải hỏi hắn.
Từ Nhị thiếu gia đứng lên đi tới cửa sổ sát đất, đi tới bồn hoa dì Vương trồng, hắn đi qua cây thủy tiên cùng cây huệ dạ hương, đi đến góc có cây mắc cỡ, đem ngón tay chạm tới lá cây —— cỏ mắc cỡ cuộn mình lại.
Từ Nhiếp Hải đi cùng hắn: "Em đang làm gì thế?"
Từ Nhiếp Địch quay lại nhìn về phía đại ca, trả lời hắn một vấn đề: "Dùng tình yêu." (Nghe thấy mùi khốn nạn đâu đây =))))
Tống Dịch cuối tuần trở về trường học, Từ Nhiếp Địch không có trong phòng, cậu thừa dịp đối phương không ở, đem giấy trắng viết thành phần hóa học bỏ vào ngăn kéo, lại lấy ra một tờ giấy tính toán tỉ lệ hàm lượng.
Coi xong năm phút đồng hồ, Từ Nhiếp Địch còn chưa đến, cậu trước hết tắm rửa sạch sẽ, lấy sữa bò nóng tự mình uống, lần đầu tiên cậu dùng lò vi ba hâm sữa bò còn làm mình bị phỏng, bị Triệu Tư Tư cười nhạo một phen, thế nhưng hiện tại cậu đã có thể thành thục dùng cái máy này. Sữa bò uống được một nửa, Từ Nhiếp Địch xách hành lý mở cửa đi vào, hắn đem valy đặt ở bên cạnh, kéo cái ghế qua ngồi xuống bên người Tống Dịch, từ trong lòng lấy ra một cái túi giấy.
Mặt trên in mấy chữ "hương nhu hạt dẻ" thật to.
Tống Dịch có hơi đoán được: "Cậu mua hạt dẻ? Đã lột rồi hả?"
"Chưa." Từ Nhiếp Địch từ trong túi lấy ra một hạt lột ra đưa cho cậu, "Lần trước không phải cậu muốn ăn hạt dẻ sao, ngày hôm nay tôi đặc biệt mua cho cậu đó, ăn đi."
Tống Dịch tiếp nhận hạt dẻ trên tay hắn, chuyển xem một vòng, phát hiện Từ Nhiếp Địch lột hạt dẻ không bị lồi lõm, nhai trong miệng quả nhiên là mềm, vẫn còn nóng, rất ngọt.
Tống Dịch liếm liếm khóe miệng, mong đợi nhìn Từ Nhiếp Địch.
Từ Nhiếp Địch liền đưa tới một hạt: "Cẩn thận bị nghẹn."
"Cậu không ăn sao?" Tống Dịch cho là hạt thứ hai đối phương sẽ tự mình ăn.
"Chính là mua cho cậu ăn, " Từ Nhiếp Địch đem hạt dẻ đặt trong lòng bàn tay Tống Dịch, "Cậu phụ trách ăn, tôi phụ trách lột."
Tống Dịch ăn ăn ăn, trong miệng tràn ngập hạt dẻ ngọt ngấy, Từ Nhiếp Địch tốc độ lột không nhanh, Tống Dịch trong quá trình chờ đợi liền nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện ánh mắt của hắn chăm chú lại ôn nhu, lột hạt dẻ phát ra âm thanh khách khách thanh thúy đặc biệt dễ nghe.
Tống Dịch đang chờ hạt dẻ, Từ Nhiếp Địch đột nhiên thân thủ xoa bóp vành tai của cậu: "Đừng nhìn, uống chút sữa bò."
Tống Dịch cảm thấy đối phương là bị áp lực: "Tôi cũng lột nha."
"Không cần, " Từ Nhiếp Địch ngẩng đầu giải thích một câu, "Cậu cứ nhìn tôi, tôi chịu không nổi."
Câu nói này quá mập mờ, Tống Dịch vội vàng dời mắt, cái cổ lặng lẽ nổi lên một mảng đỏ ửng.
Từ Nhiếp Địch khẽ cười một tiếng, tiếp tục lột hạt dẻ.
Ăn xong hạt dẻ đã qua mười giờ, Tống Dịch đem cái ly đi vứt, nhắc nhở Từ Nhiếp Địch đi tắm: "Để tôi đi vứt rác cho."
"Ừ."
Ăn quá nhiều hạt dẻ, Tống Dịch cảm thấy bụng phồng lên, Từ Nhiếp Địch nhất định là mua theo lượng ăn của một nam sinh bình thường rồi, Tống Dịch cứ ăn hạt này đến hạt kia, hoàn toàn quên mất đến cùng là ăn nhiều hay ít. Cậu đi vòng vòng trong phòng ngủ cho tiêu bớt.
Tiếng nước trong buồng tắm ngừng, sau đó truyền ra một tiếng trầm thấp hỏi: "Tống Dịch, cậu đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa." Tống Dịch đi tới cửa phòng tắm, "Làm sao vậy?"
"Tôi quên lấy quần áo, cậu có thể giúp tôi lấy quần lót trong vali không, trong túi màu đen."
Tống Dịch:...
Tống Dịch mở khoá vali, phòng ngủ quá an tĩnh, tim đập ầm ầm ầm như tàu hỏa chạy bên tai Tống Dịch, túi màu đen nằm trong góc vali, Tống Dịch lấy ra quần lót cầm trên tay, thật giống như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay.
"Cậu mở cửa ra."
Cửa mở một chút, Tống Dịch duỗi tay vào, sau đó một cánh tay ướt nhẹp tiếp xúc với cậu một chút, từ trên tay cậu lấy quần lót, Tống Dịch thật nhanh rụt tay về, chạy đến trên giường nằm xuống.
Cậu có chút run cầm cập, khoang ngực lại run rẩy.
Ngày hôm sau, cậu gọi điện thoại cho Triệu Tư Tư, kể cho đối phương sự tình phát sinh một cách uyển chuyển.
"Đờ mờ." Triệu Tư Tư khiếp sợ, "Này không phải là đang câu dẫn cậu chứ?"
"Không phải đâu." Tống Dịch đi trên đường nhỏ ở sân trường gọi điện thoại cho Triệu Tư Tư, "Hắn lột hạt dẻ cho tớ không giống như là câu dẫn tớ, nhờ tớ lấy quần áo cũng là bởi vì hắn quên mất."
"Trong lòng cậu có đáp án rồi cậu còn gọi nói cho tớ làm gì?" Triệu Tư Tư đau đầu hô to gọi nhỏ, "Hắn khẳng định có ý đồ."
"Ý đồ?"
"Nói thí dụ như hắn muốn thân thể của cậu."
"... Tớ cảm thấy cậu bị tiểu thuyết ảnh hưởng quá ghê gớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro