Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:

Một ngày nữa lại đến, sáng sớm Thiên Tứ mở rộng cửa phòng. Vừa đi ra gã vẫn còn ngáp dài một cái. Bất quá cũng do tối qua ngồi kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe, sau lại thêm thời gian chế vài loại thảo dược thành ra đến lúc hắn làm xong cũng đã gần nửa đêm.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, gã vào bếp nấu một nồi cháo. Trong lúc chờ cháo chín, tiện tay múc lấy một bat đựng hạt ngô đi ra sau nhà. Chỗ này hắn có nuôi mấy con gà. Toàn bộ đám gia cầm này là hắn lên núi bắt được, mang về thuần hoá. Thịt và trứng của chúng cũng rất hợp khẩu vị của gã, vì vậy hắn dự định sẽ săn thêm vài con nữa mang về nuôi.

Lại nói, căn nhà của hắn tuy nhỏ, nhueng khu vườn phía sau lại khá rộng rãi thoáng mát. Đấy là còn chưa kể chỗ này còn có một cây táo lâu năm, bóng cao đến cả mấy trượng, nếu không vườn rau của hắn còn lớn hơn nữa.

Gã đi đến cái ao nhỏ trong vườn, cầm hai thùng nước bắt đầu công việc tưới nước cho rau. Việc này hắn đã làm thành thói quen, thành ra cũng chẳng mấy cũng đã xong xuôi. Nhìn vườn rau đủ loại của mình, gã rất hài lòng. Không biết tại sao nhưng hắn chỉ thích ăn những loại rau mà mình trồng. Những thứ rau khác hắn ăn vào không khác gì đang nhai rơm rạm khó nuốt vô cùng. Vì thế gã càng để tâm đến vườn rau này hơn.

Cháo chín, gã tự thưởng cho mình một bát lớn. Mùi cháo thơm nức, dù chỉ là cháo không nhưng lại khiến cho gã cảm giác ngon hơn cả những loại đặc sản mà hắn đã ăn ở thế giới cũ.

Bất quá trong thời gian sống ở đây, hắn cũng đã tìm hiểu được đại khái về thế giới này. Thế giới này tồn tại hệ thống võ giả, có thể tu luyện thành tiên. Cái này cũng nằm trong tưởng tượng của hắn khi mới xuyên không, lên cũng không quá bất ngờ. Hắn cũng đã từng có lần tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của một môn phái tu tiên nhỏ. Bất quá đến lúc kiểm tra tư chất hắn lại nhận một trái đắng.

Hắn không có tư chất tu luyện hay nói cách khác hắn hoàn toàn không thể tu luyện thành tiên. Dù rằng hệ thống trước khi ngủ đông đã nói với gã. Nhưng sau khi kiểm tra biết được sự thật này. Hắn cũng chịu đả kích không nhỏ.

Gã mất hơn một tuần mới có thể khôi phục lại tâm tình. Trong đầu chỉ mong sao hệ thống chết tiệt kia nhanh chóng tu sửa cơ thể của hắn để hắn nhanh chóng bắt đầu tu luyện, trở thành nhân vật chí cao vô thượng. Cái này cũng là ước mơ chung của hầu hết nhân vật xuyên không mà.

Ấy vậy, bốn năm nay cái hệ thống này không một lần có dấu hiệu thức tỉnh. Thiên Tứ cũng không biết cách nào để gọi nó ra cả. Nếu không phải những hình ảnh về những nghề thủ công kí còn lưu lại trong đầu gã, thì gã còn không chắc mình còn có một cái hệ thống ở bên trong cơ thể đâu.

Thời gian qua dần, hắn dần quen với cuộc sống hiện tại ở nơi đây. Mọi người đối xử với gã không tệ. Lại cũng là một dạng cung kính. Mặc dù tuổi tác hắn còn nhỏ nhưng toàn bộ người dân đều gọi gã hai chữ tiên sinh. Tuy nghe có phần hơi gìa. Nhưng dù sao thế giới này cũng giống như đang ở chế độ phong kiến. Tôn sư trọng đạo là điều tất yếu. Hắn lại là phu tử duy nhất trong thôn, lên được gọi là tiên sinh cũng hợp lý mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, gã vào nhà mang theo túi nhỏ. Ngày hôm nay hắn có lịch dậy đám trẻ nhỏ trong thôn đọc chữ. Buổi chiều lại về nhà, làm nông cụ cho Bạch lão bá. Công việc đã được hắn lên kế hoạch xong xuôi. Gã đi ra khỏi nhà, cũng không cần khoá cửa làm gì. Chõi này không có ăn trộm bao giờ. Vả lại trong nhà cũng chả có gì đáng giá, trộm cũng chả muốn đến cái thôn nghèo rách này làm gì.

Gã đóng cửa lại, đi tới lớp học ở nhà trưởng thôn. Trên đường, những ông lão bà lão đi làm đồng gặp hắn đều dừng lại. Hạ cuốc liềm trên tay xuống mà cúi đầu chào hỏi gã.

- Thiên tiên sinh!

- Buổi sáng tốt lành! Thiên tiên sinh.

- Chào Thiên tiên sinh!

Đáp lại những lời chào của mọi người, gã cũng gật đầu nói

- Các vị buổi sáng tốt lành nha!

- Hùng lão với lão bán thịt lại chơi cờ với nhau rồi à. Haha.

Nghe Thiên Tứ nói vậy hai lão đều nhẻm miệng cười.

- Haha. Tiên sinh tốt lành. Lão bán thịt vốn không phải đối thủ của ta. Ta cần gì chấp nhặt với gã!

- Ngươi nói cái gì, bàn cờ này ngươi còn chưa có nước đi tiếp đâu. Còn ngồi đó khoác lác.

- Ngươi mới không có nước đi thì có đấy.

- Vậy ngươi hạ cờ xuống đi.

Hai người chào hỏi Thiên Tứ xong liền quay lại đấu khẩu với nhau. Thiên Tứ cũng đã quen với cảnh này, lên cũng lười nhác nhắc họ làm gì. Bọn họ đều là bằng hữu tốt của nhau, trong lúc đánh cờ có thể không phân cao thấp. Hoả khí ầm ầm, người không biết còn tưởng họ sẽ đánh nhau thật. Nhưng khi chơi cờ xong liền quay lại thân thiết như xưa.

Trong căn nhà của Thiên Tứ lúc này, dưới bóng cây táo, một lão già đi tới. Cung kính khom lưng mà nói.

- Táo gia, người có gì phân phó.

Trước mặt lão ngoài cây táo trong vườn ra thì không có bóng dáng của ai. Bất quá từ trên thân cây, một bóng trắng mờ ảo hiện ra, sau đó ngưng lại thành một đứa trẻ. Tên này vừa ra, liền gật đầu hướng ông lão bên dưới mà nói.

- Ta cảm nhận được xung quanh thôn này sắp có tu sĩ tới đây. Có thể ảnh hưởng tới việc tiên sinh trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Vì vậy, các ngươi trong thời gian này, cũng không lên toả ra khí tức của mình làm gì. Mọi thứ hãy để thật bình thường là được.

Lão giả kia gật đầu đáp lại.

- Ta đã hiểu, ta sẽ đi thông báo cho mọi người ngay. Táo gia yên tâm.

Cái bóng trắng kia không nói gì thêm nữa, tiến lại vào cây táo. Vườn cây lúc này lại trở về bình thường. Ông lão kia vái thêm một vái cũng lui ra khỏi căn nhà. Lão vừa đi ra khỏi cổng, liền đưa tay ra kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Ngay lúc sau, những thôn dân đều ngẩn người ra một chút, rồi cũng nhanh chóng gật gù.

Ông lão bước đi, dần biến mất trên con đường. Mà nếu Thiên Tứ ở đây liền nhận ra người này chính là trưởng thôn.

Trở lại với Thiên Tứ, hắn lúc này đang ngồi dậy học cho đám nhóc. Gọi là lớp học nhưng cũng chỉ có bảy tám đứa trẻ tầm 4 5 tuổi. Đám học trò này đang cặm cụi viết theo những chữ Thiên Tứ ghi trên bảng đen. Bên ngoài lớp, những đứa trẻ lớn hơn đã học xong mặt chữ. Có thể đọc viết thành thạo liền ở bên ngoài đọc sách. Số sách này đều là Thiên Tứ tự mình viết ra, dựa theo những truyện tranh mà hắn từng đọc.

Thế giới này có tu tiên giả mạnh mẽ, vô song. Nhưng xét về mặt giải trí lại có rất ít trò chơi. Tỉ như ở chỗ này, đám trẻ con chỉ có nghịch đất, nghịch cát là cùng. Ngay cả một món đồ chơi như diều sáo. Hay truyện để đọc cũng không có. Thiên Tứ liền viết lại những bộ truyện kia, cho đám trẻ đọc. Vừa để nâng cao trình độ đọc viết của bọn chúng. Lại phổ cập một ít thông tin, văn hoá ở thế giới cũ của hắn.

Trong lớp học, gã đi xuống chỗ đám trẻ đang ngồi viết chữ. Đây là lớp trẻ mới học được một tháng, đọc viết còn chưa thành thạo. Mấy đứa còn viết sai nét, chữ xấu. Thiên Tứ không nản, cũng tự mình chỉnh lại cho bọn chúng. Lại là gật gù khi thấy bọn nhỏ đã sửa chữa được sai sót của mình.

- Nét chữ nết người, các ngươi là người như thế nào, trong con chữ mà các ngươi viết đều thể hiện rất rõ. Luyện chữ cũng như luyện võ. Biết.. Hiểu... Thì mới thực hiện được. Sau này ra bên ngoài, các ngươi cũng có thể hiểu được người ta nói gì, làm gì. Cũng tránh bị người ta gài bẫy.

Thiên Tứ dựa vào những gì hắn nhớ lúc bắt đầu học viết chữ mà giáo viên từng nói. Nói lại cho đám trẻ này nghe. Bất quá không biết chúng có hiểu hết hay không mà đứa nào đứa nấy gật đầu như búa bổ. Gã cũng mỉm cười, bọn nhóc này còn nhỏ mà dạy học là quá trình dài trau dồi kiến thức. Có thể hiểu hay không lúc này cũng không quan trọng lắm.

Để đám nhỏ tự mình viết chữ, hắn ra đến bên ngoài. Nhìn cả đám thanh niên đang chui đầu với nhau đọc truyện. Gã mỉm cười, nhớ lại lúc còn nhỏ. Gã cũng từng cùng đám bạn châu đầu đọc một cuốn truyênh tranh. Cảm giác lúc đó thật là vui vẻ, nhớ lại khiến gã cảm giác nhớ đến lũ bạn thân của mình. Nhưng rồi gã tặc lưỡi bỏ qua.

- Dù gì cũng đã xuyên không tới đây rồi. Đến tính mạng mình còn chưa lo xong. Nói gì đến chuyện quay về nữa. Haiz.

Gã thở dài, đi tới bàn uống trà. Lúc này trưởng thôn đã đứng sẵn ở đó. Thấy hắn ra, liền đứng dậy, rót cho hắn một chén trà nóng. Vui cười hỏi.

- Hôm nay sắc mặt của tiên sinh không được tốt cho lắm. Không biết có chuyện gì làm tiên sinh buồn lòng.

Thiên Tứ lắc đầu cười đáp lại.

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là nhớ lại một vài kỉ niệm xưa mà thôi. Haha.

Bất quá lúc này hắn lại lên tiếng tiếp.

- Phải rồi trưởng thôn, ngày mai ta phải lên núi hái thuốc. Lớp học này, ta giao lại cho ông đấy.

- Vâng! Tiên sinh yên tâm. Ta sẽ dậy dỗ đám nhóc này thay tiên sinh.

Khuôn mặt già nua của lão khẽ mỉm cười, chuyện này cũng không phải là lần đầu. Một tuần Thiên Tứ cũng chỉ lên lớp 4 ngày, số con lại hắn cũng phải đi làm việc khác. Kiếm cái ăn qua ngày. Bất quá việc dậy học chỉ dừng lại ở mức cho đám trẻ đọc viết được mà thôi. Đợi sau khi chúng lớn lên, tùy vào hoàn cảnh mà có thể tiến về thị trấn. Tìm một thầy đồ theo học sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eee