Chương 1: Rơi từ trên trời xuống
Hoa Hạ, một buổi chiều.
Trong một căn nhà nhỏ, có tiếng leng kemg của kim loại va chạm vào nhau. Tiến lại gần liền nhìn thấy cạnh căn nhà nhỏ là một thiếu niên nhìn còn rất trẻ. Gương mặt kiên nghị, mái tóc dài được buộc lên cao. Phần trên để trần, lộ ra cơ thể rân rỏi. Bất quá màu da của hắn hơi trắng lên nhìn không hợp với chút cơ bắp này.
Tên thiếu niên này một tay vung búa, một tay cầm kìm, đang liên tiếp nện những nhát búa xuống miếng kim loại đỏ ửng. Theo những lần nện búa xuống, thanh sắt nhanh chóng bị bóc ra những tạp chất đen sì. Bắn tia lửa ra tứ phía. Vài điểm sáng kia bắn lên người thiếu niên nhưng hắn không hề cảm thấy gì. Mặc cho chúng bám lên người, nhưng chỉ thoáng chốc theo mồ hôi của gã, những vụn sắt này rơi xuống mà không để lại chút gì thương tổn trên da.
Sau một hồi rèn sắt, gã nhúng thanh sắt vào bên trong lu nước bên cạnh. Tiếng nước sôi sùng sục vang lên, toả ra nhiệt lượng. Hơi nước trong vại bốc lên, khiến cho hình ảnh xung quanh gã trở lên vặn vẹo mơ hồ.
Quá trình tôi sắt đã xong, gã ném thanh sắt kia trở lại trong lò. Một tay quạt cho lửa trong lò lớn hơn. Một tay vớ lấy bình nước bên cạnh, ngửa cổ lên tu ừng ực.
Xung quanh hắn có đầy cả một đống dụng cụ, đao có, kiếm có... Nhưng nhiều nhất lại là nông cụ như liềm, cuốc, xẻng.... Tất cả đều được hắn tỉ mỉ chế tạo.
Đúng lúc này, từ bên ngoài sân có bóng người đi tới. Người này là một lão già đã, nhìn vẻ ngoài râu tóc đều đã bạc. Nhưng được cái lưng chưa còng. Nếu không phải trên gương mặt gã đầy vết nhăn do tuổi tác cao để lại. Thì khó mà nhận ra đây là một ông lão đã ngoài 60 rồi.
Lão nhân này vào đến trước lò rèn liền cúi đầu, hai tay ôm quyền, tươi cười nói với thiếu niên kia.
- Thiên tiên sinh!
Thiếu niên kia nghe thấy giọng nói này liền đứng dậy, gương mặt vui vẻ tươi cười. Liền vớ trong đám dụng cụ ở bên dưới đất cầm lên lưỡi cuốc màu đen đưa cho lão già kia nói.
- Trương lão, cuốc của lão ta làm xong rồi đây. Haha. Cái này ta đã mài lưỡi sẵn cho lão rồi, đảm bảo không bị sứt mẻ gì nữa đâu.
Lão già kia nhận lấy lưỡi cuốc, hai bàn tay có vẻ run run. Về sau lấy từ trong túi áo ra hai đồng tiền nhỏ đưa cho thiếu niên. Liên tục cúi đầu cảm ơn. Thiếu niên bất quá cười khổ, vỗ vỗ bả vai lão già mà động viên.
- Trương lão không cần phải làm vậy. Chúng ta đều là người trong thôn. Moih người cũng có khó khăn, ta giúp được gì thì sẽ giúp. Còn tiền này ta không nhận, lão cứ mang về dùng đi. Sau này đến mùa vụ, nhớ cho ta một chút nông sản mà lão trồng là được rồi. Haha.
Lão giả lại gật đầu như búa bổ nói
- Cái đó tất nhiên a. Ta sẽ mang cho tiên sinh những thứ ngon nhất!
Thiếu niên cũng hài lòng mà đồng ý. Hắn biết hoàn cảnh của Trương lão này cũng rất khó khăn. Trương lão có 2 người con trai, nhưng vì nhà khó khăn lên hai người từ lúc 7 8 tuổi đã đi vào thị trấn. Thông qua người quen làm việc trong một cửa hàng bán đồ nhỏ. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già, sức lực cũng yếu. Thành ra cũng làm không đủ ăn. Vì thế thiếu niên kia nhất quyết không nhận tiền của lão, mà còn đi ra sau nhà. Hái vội được mấy cây rau cải trong vườn đưa cho lão già.
- Ngươi cầm về dùng đi.
Lão già không muốn nhận, thiếu niên kia đã không lấy tiền công của lưỡi cuốc thì thôi. Lại còn cho hắn đồ ăn nữa, lại càng làm hắn thêm cung kính hơn với thiếu niên.
- Cảm tạ Tiên sinh. Vậy gã xin cáo lui trước.
Thiếu niên gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão già lui ra.
Một lão đầu tuổi đã lục tuần lúc này lại tỏ ra cung kính với thiếu niên 15 16 tuổi, nếu để bên ngoài nhìn thấy cũng không thiếu người khó hiểu. Bất quá ở trong cái thôn nhỏ này, mọi người đều thấy là điều bình thường. Mọi người, bao gồm cả những bô lão đều cung kính gọi thiếu niên này hai chữ " tiên sinh".
Bất quá cũng tại vì thiếu niên này đã giúp mọi người trong thôn rèn nông cụ, chữa bệnh, lại không lấy tiền. Không những thế hắn còn dậy đám trẻ nhỏ nghèo trong thôn đọc viết. Cùng đám thanh niên kia dậy võ. Cái đám nhỏ ở vùng thôn quê này vốn chẳng có cơ hội để học cái chữ. Ấy vậy thiếu niên kia không chỉ giúp đỡ bọn họ. Lại còn không lấy một đồng nào. Cái này làm cho cả thôn nhở rất xem trọng hắn.
Nói về tên thiếu niên này, hắn tên Thiên Tứ. Hắn không phải dân bản địa ở đây. Nói một cách chính xác thì hắn không phải người của thế giới này, mà là một kẻ xuyên không chuyển sinh tại đây. Nói ra cũng thật trớ trêu thay. Hắn vốn đang trên đường đi làm về, liền bị một tia sét đánh trúng, chết tươi. Cái điều lạ là lúc đó trời còn đang nắng hừng hực. Bất quá đến khi hắn tỉnh lại, liền thấy mình tồn tại ở dạng lịn hồn. Chỉ có phần trên, từ eo trở xuống đã biến mất. Chỉ còn lại một ít khói trắng mà thôi.
Hắn biết được điều này, cũng là do có người giải thích cho hắn. Lúc đó, hắn xuất hiện ở một căn phòng. Nói đúng hơn là trong một không gian xa lạ. Nơi đó tất cả chỉ nhìn thấy bóng đen vô tận. Hắn không thể di chuyển hay làm gì được.
Trước mặt hắn có hai lão già, một tên y phục màu trắng một tên lại là hắc y toàn thân. Sau lưng họ có một quả cầu toả ra ánh sáng màu bạc. Chính vì cái này phát sáng, hắn mới nhận ra nơi đây còn có người khác. Cả hai đều nhìn chăm chú hắn. Bất quá như muốn nhìn rõ toàn bộ tim gan phèo phổi của gã vậy.
Bất quá khi hắn còn chưa định thần thì tên bạch y kia đã nói.
- Ukm, không tệ nha. Coi như tạm ổn. Haha.
Người áo đen cũng gật gù, và rồi sau đó hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đến khi tỉnh lại liền thấy mình xuất hiện ở khoảng đất trống. Trên người không mảnh vải che thân. Cũng may xung quanh cũng không có người. Sau khi lấy được bình tĩnh hắn nhận ra mình thế mà lại có cơ thể mới. Gương mặt cũng hoàn toàn khác với trước kia. Thậm chí thân thể gã chỉ là đứa trẻ mười tuổi.
Sự kiện này khiến gã hoang mang tột độ, không biết phải làm sao. Đúng lúc này có âm thanh vang lên trong đầu gã, cùng với đó một bảng màu xanh xuất hiện trước mặt gã.
- Xin chào chủ kí sinh!
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bất quá âm thanh và các chữ cái đều hiện lên một thông tin.
- Hiện tại cơ thể chủ kí sinh rất yếu! Không thể thực hiện hệ thống tu luyện. Vì vậy hệ thống quyết định ngủ đông dành nguyên lực bổ trợ cơ thể chủ kí sinh, trong thời gian này chủ kí sinh sẽ không có khả năng tu luyện. Xin chờ đến khi hệ thống cải tạo xong cơ thể của chủ kí sinh.
Chuyện người xuyên không có được hệ thống phụ trợ, Thiên Tứ cũng biết quá nhiều rồi. Hắn là một kẻ nghiện truyện thể loại xuyên không, hệ thống. Đọc qua không ít các loại hệ thống khác nhau. Từ hệ thống bán hàng, hệ thống phân tích, hệ thống tăng tiến tu vi bằng cách lấy điểm giận dữ.... Nhưng điểm chung là các hệ thống đều là các phần mềm hack game ở thế giới tu tiên. Bất quá cái trường hợp vừa xuất hiện đã không thể tu luyện này lại hơi hiếm. Nhất là khi hệ thống còn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông. Nói rõ hắn không thể tu luyện lại là một chuyện khác.
Hắn nhếch mép cười, cười vì không biết phải làm sao. Đang yên đang lành lại xuyên không đến đây, rồi đúng kiểu một thân một mình với hai bàn tay trắng. Không tiền, không tu vi không gì hết. Hắn thật muốn phát khóc.
- Má nó! Ta đang ăn chơi thoải mái ở thế giới cũ, tự nhiên mang ta đến đây rồi để ta một mình, không có chút sức mạnh nào. Cái hệ thống chết tiệt này, mi định đem con bỏ chợ à?
Hệ thống hiện lên icon thở dài trên màn hình, bất quá nó cũng không còn nhiều thời gian trước khi ngưng hoạt động. Nó chỉ vẹn vẻn nói vài câu với Thiên Tứ rồi tất cả im bặt.
- Cái này là tình hình bắt buộc. Hệ thống sẽ hoàn thành cải tạo cơ thể chủ thể nhanh nhất có thể. Còn đây là những phương pháp giúp chủ nhân kiếm cơm ở thế giới này.
Một màn sáng hiện lên trong đầu Thiên Tứ, sau đó là những hình ảnh liên tiếp diễn ra. Thiên Tứ có chút ngốc trệ vì hình ảnh này đều hướng dẫn làm những món đồ thủ công, rèn sắt, viết chữ, vẽ tranh.... Toàn bộ chỉ là phương pháp làm nghề thủ công, không hơn không kém. Trong sự tuyệt vọng hắn nhận ra trong đó cò có một môn võ kĩ
- là một bản võ kĩ " Long hình quyền".
Hắn nhìn thông tin của võ kĩ này thì hoàn toàn thất vọng. Chỉ là một loại võ thuật bình thường, không có gì đặc biệt. Bộ này cũng chỉ có 3 chiêu thức, Long trảo, Long cước, và cuối cùng là 1
Hắn nhíu mày xém chút hộc máu. Tự thấy bản thân mình đen đủi trong số những kẻ xuyên không.
Hắn không cam tâm, liền muốn gọi cái hệ thống ra đối chấp một hồi. Nhưng không có gì đáp lại hắn cả. Tấm bảng cũng đã biến mất từ lâu. Hắn thật có ý định lôi cái hệ thống này ra, hung hăng đánh cho một trận.
Cuối cùng hắn chỉ đành suy nghĩ lại. Quả thật nếu không làm việc này. Một kẻ phàm nhân như hắn, lại trong thân thể một đứa bé, hắn có thể làm gì để kiếm sống đây.
Sau mấy ngày lăn lộn trong rừng, đói ăn trái cây dại, khát uống nước suối. Đêm đến lại trốn vào hang hốc nào ngủ tạm. Cuối cùng hắn gặp được một tiều phu đi đốn củi, người này thấy hắn đáng thương liền đưa hắn về thôn.
Cũng nhờ mấy món nghề mà hệ thống đưa cho hắn, mà dần dần hắn lấy được sự tín nhiệm cũng như tôn trọng của mọi người. Dân làng giúp hắn xây một căn nhà nhỏ, lại còn để một khoảng sân khá rộng để trồng trọt.
Thời gian đầu tiên có chút khó khăn, vì dân làng này hầu hết đều là người nghèo. Cơm cũng bữa no bữa đói, lại nói nơi này đất cằn hoang sơ, khó mà trồng trọt được thứ gì ra hồn. Tất cả chỉ dựa vào việc lên rừng hái trái cây cùng thảo dược. Sau đó mang ra chợ ở thị trấn trao đổi hàng hoá.
Thiên Tứ biết điều này, lên ngoại trừ tiền mua vật liệu ra, hầu như hắn không nhận lấy thêm một đồng nào khi giúp mọi người ở đây. Cũng nhờ làm việc chăm chỉ, mà sau bốn năm sống ở chỗ này. Tay nghề của hắn về mọi mặt đêù đã tăng lên tới mức hoàn mỹ. Mọi thứ hắn làm ra, không có ai chê trách được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro