Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống của Băng Băng

     Vào một đêm đông giá rét lác đác người đi lại, trong một con hẻm có một hộp giấy bên trong là một cô bé da trắng trẻo đang khóc. Đứa trẻ này đã bị bỏ ở con hẻm đó vài tiếng mà không ai phát hiện. Một lúc sau may thay có một cặp vợ chồng trẻ nghe thấy tiếng khóc nên đã tìm xem tiếng khóc xuất phát từ đâu. Khi đứa trẻ được tìm thấy, nó nở một nụ cười, hai vợ chồng đó thấy tội nghiệp đứa bé nên đã nhận nuôi.
     Cuộc sống của cô bé này lúc đầu rất tốt cho đến 5 năm sau, mẹ nuôi cô đã sinh một bé trai. Vì bố mẹ nuôi cô rất thích con trai nên dành hết tình thương cho em nuôi. Khi em trai cô lớn lên thấy vậy nên đối xử với cô rất tệ, lấy đồ chơi của cô, đổ lỗi cho cô, bố mẹ nuôi không biết và thường nghĩ Băng Băng càng lớn tính nết càng xấu nên ngày một ghét bỏ cô.
     Đến trường cô không có bạn nên thường bị mọi người trong lớp bày ra những trò chọc phá quá đáng, lúc thì xé sách vở của cô lúc thì vứt đồ của cô,....
     Có một lần, em trai cô ăn cắp tiền của mẹ để đi chơi net và đỗ tội cho cô ăn cắp, cô đã bị đánh mặc dù mình không lấy. Ấm ức trong lòng và thường nghĩ đến những câu truyện xuyên không cô đã đọc, cô mơ ước mình cũng được như những nữ chính trong truyện, được mọi người yêu thương, sống một cuộc sống hạnh phúc, được làm những điều mình thích,....
     Cho đến một hôm, có một bức thư để trong học bàn của cô. Nội dung trong thư chỉ là hẹn lên sân thượng của trường, cô không biết là ai gữi nhưng Băng Băng chỉ biết rằng mình nhất định phải đi thử xem sao. Trong tiết học, cô cứ ngồi suy nghĩ rằng ai đã gửi bức thư cho mình? Gửi để chọc ghẹo mình hay sao?,....
     Buổi học đã kết thúc, bây giờ sân trường chỉ còn một hai người, cô cất sách vở rồi bước từ từ lên phía sân thượng. Đến nơi, cô có dự cảm không tốt, trên sân thượng bây giờ có thể ngắm được cảnh hoàng hôn đang lặn xuống. Đây là lần đầu tiên cô thấy hoàng hôn nên cô tiến tới lan can để nhìn rõ hơn. Bỗng đằng sau cô có một bóng người bước đến, cô chăm chú ngắm hoàng hôn nên không biết, người đó tiếng đến gần cô và đẩy cô xuống dưới sân. Cô không biết được ai đã đẩy cô. Cô rớt xuống dưới sân, một vũng máu khắp người cô. Trong đầu cô nghĩ:"Mình vẫn chưa muốn chết, mình muốn sống tiếp để có thể cảm nhận được tình thương của mọi người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1234577