Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không được vội vàng!!! Không thể làm tiểu Giang sợ được!!!

Hắn bất giác ngẩng đầu lên, trước mặt y là 1 màn trời tối đen che lấp đi ánh nắng ban mai. Lý Giang không nghĩ nhiều, hắn vội vàng bước đi trên con đường lát đá với những phù văn tinh xảo. Kể ra thì tên nguyên chủ cũng là người thừa kế đời tiếp theo của Lý gia, thế nhưng chỉ vì theo đuổi Hạ nữ nhân kia mà không tiếc dâng biết bao thiên tài địa bảo để rồi chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ của nàng. Thật là hết thuốc chữa. Lý Giang vừa đi vừa nghĩ. Chẳng mấy chốc, y đã đến trạch viện. Vừa bước đến cửa, Lý Giang đã nghe thấy 1 thanh âm êm tai vang lên:"Cảm ơn Lý gia chủ đã tiếp đón ta."

Bước chân của Lý Giang bỗng khựng lại.

"Cái giọng nói này, sao lại giống với Hàn nữ nhân thế nhỉ?" - Y bối rối suy nghĩ.

Đến khi hắn bước qua cánh cửa, nữ nhân đó liền quay lại nhìn hắn. Khoảnh khắc đó, tim Lý Giang như ngừng đập. Nữ nhân trước mặt hắn có 1 nhan sắc ko thể nào diễn tả bằng lời. Có lẽ, Thúy Kiều cũng không thể so sánh nàng. Nhưng vẻ đẹp ấy trong mắt Lý Giang lại giống như như 1 ác quỷ khát máu.

"T...tại sao, tại sao nữ nhân này lại giống tên điên kia như vậy!" - Hắn thầm nghĩ, cơ thể bất giác run lên. Càng nhìn kĩ, y lại càng run rẩy. Vẻ đẹp này, khí chất này, nụ cười này, nó giống y hệt nữ nhân kia.

"Nghịch tử! Còn không mau chào tiểu thư Hàn." - Cha hắn- Lý Sơn Hà chỉ tay về phía Lý Giang mắng. Cha của y là 1 người không đơn giản như vẻ ngoài vô hại của ông. Để có thế đứng ở vị trí này, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay gã rồi. Mặc dù, vẻ mặt hắn luôn hiền từ nhưng ẩn sau đó lại là 1 con hổ với ánh mắt sắc bén cùng với bộ móng vuốt dính đầy máu.

Lý Giang cố trấn an bản thân, cười gượng lên tiếng: "Tại hạ tên Lý Giang, rất vui khi được gặp tiểu thư."

"Ha...Ha...Ha"- Hàn Nguyệt Băng thở dốc.

"Tiểu Giang! Cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi."- Nàng nghĩ thầm, khuôn mặt đầy bệnh trạng sắp không thể kiềm chế nổi. Nàng muốn, thật sự muốn trói Lý Giang lại và đem về phủ của mình ngay lập tức.

"Kí chủ! Bây giờ chưa thể được!" - Bỗng 1 thanh âm máy móc vang lên.

"Tại sao!!?"

"Thưa kí chủ, tu vi của người chưa đủ để đánh lại cha hắn."- Âm điệu run rẩy ấy lại vang lên.

"Bây giờ, tu vi của ông già kia đã là bỉ ngạn kì viên mãn rồi, còn kí chủ chỉ vừa đạt hóa thần thôi. Kí chủ chưa thể bắt Lý Giang được."

" Nếu kí chủ cố bắt Lý Giang thì không những không thể bắt được mà hắn sẽ còn sợ kí chủ hơn."- Tiếng hệ thống lại vang lên.

Hàn Nguyệt Băng trầm ngâm suy nghĩ, không đáp lại hệ thống.

Sau 1 lúc, nàng thầm nghĩ:" Thật sự là bây giờ ta không thể bắt tiểu Giang đi được, càng không thể để hắn sợ ta được, sau này sẽ khó kiểm soát hơn."

Mặc dù rất không cam lòng nhưng nàng vẫn tươi cười đáp lại: "Ta tên Hàn Băng Nguyệt, rất vui khi được gặp ngươi."

" Xin hỏi tiểu thư có việc gì cần gặp ta sao?" - Lý Giang không khỏi nghi hoặc, dò hỏi.

" Ta nghe danh công tử đã lâu nên đến xem hư thực như nào." - Hàn Băng Nguyệt mỉm cười đáp lại.

Lý Giang giật giật khóe miệng, ai trong cái thành này mà không biết tiếng xấu của hắn chứ, vậy mà cô nương này đến đây tìm y lại chỉ để chứng thực tin đồn.

"Bộ cô rảnh lắm hả." - Lý Giang không khỏi tức giận thầm nghĩ.

Nhưng y vẫn mỉm cười đáp lại: "Thế tiểu thư thấy ta là người như thế nào?"

Lý Sơn Hà không khỏi mộng bức: " Thằng nghịch tử này hôm nay lạ thế, bình thường nếu có người nói như thế thì nó đã nổi giận đánh người ta rồi mà nhỉ?"

Ông nhìn qua nhìn lại giữa 2 người, bỗng ông chợt bừng tỉnh, nhìn Lý Giang với vẻ mặt như đã hiểu tất cả: "Nghe nói sáng nay nó đã hủy hôn vs gia tộc Hạ, bây giờ lại đi thích tiểu thư nhà họ Hàn à."

Nghĩ đến đây, ông không khỏi thở dài. Mặc dù Lý gia đứng thứ 2 kinh đô nhưng Hàn gia lại là gia tộc đứng đầu, còn chưa kể đến tính tình của tên nghịch tử này nữa, làm sao mà con gái người ta thích cho được.

Bỗng 1 thanh âm êm tai vang lên :" Ta thấy công tử không như lời đồn. Công tử không giống 1 người lỗ mãng, không giống 1 kẻ háo sắc. Ngược lại, nhìn công tử giống như 1 nho sĩ, khí chất điềm đạm."

"Hả!" - Lý Giang và ông già của y không khỏi giật mình.

" Cô nãi nãi này, mình thể hiện rõ ràng đến thế cơ à?" - Lý Giang không khỏi nghĩ ngợi. Kiếp trước, y vốn là 1 người tốt bụng, có học thức cao siêu nhưng lại bị Hàn nữ nhân giam giữ nên không thể làm được gì. Sau này trốn thoát thành công, y lại càng không dám dùng trí thông minh của mình. Hắn sợ có 1 ngày hắn nổi tiếng, khi đó, nữ nhân điên đó lại tìm tới hắn. Và cuộc sống còn hơn cả địa ngục sẽ tiếp diễn.

Còn Lý Sơn Hà thì nhìn Hàn Nguyệt Băng với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không thể tin trên đời lại có nữ nhân nào nhận xét con trai hắn như vậy. Đến ngay cả mẹ nó còn phải lắc đầu ngán ngẩm chứ đừng nói đến người khác. Chưa kể đến đây lại là 1 tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc thuộc top đầu của thế giới huyền huyễn này. Vậy mà vị tiểu thư này lại có thể nói ra những lời tưởng chừng như vô lí nhưng lại rất hợp lý.

Sợ mình nghe nhầm, Lý Sơn Hà hỏi lại: "Tiểu thư Hàn thật sự cảm thấy con ta được như vậy sao?"

Hàn Nguyệt Băng khẽ mỉm cười, đôi môi anh đào cong lên :" Đương nhiên rồi Lý gia chủ! Thật sự công tử không hề giống với những lời đồn ngoài kia."

"Với lại, hôm nay ta đến đây vì 2 việc. Việc thứ nhất là muốn xem xem công tử là người như thế nào. Việc thứ hai là muốn bàn chuyện hôn sự với công tử đây." - Nàng nói tiếp, mặt không đổi sắc.

"Hả!!! Cái gì cơ!!!" - Cả 2 cha con đồng thời mở miệng, vẻ mặt không thể tin nổi đã biến thành hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nktzzn