Chương 1: Ngọa tào! Vậy mà ta xuyên không rồi!!!
Kính thưa các vị độc giả, cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm đầu tay của mình, có gì cần sửa đổi thì mọi người cứ bình luận cho mình biết nhé. Diễn biến câu chuyện này trôi khá chậm và nếu muốn nhanh hơn thì bình luận nhé, mình sẽ làm theo số đông. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bắt đầu câu chuyện:
"Này…Lý Giang…Lý Gianggg…".
"Hả!!!"- Hắn chợt mở to hai mắt."Đây là đâu??? Ta nhớ ta đang đọc tiểu thuyết cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây???"
"Này! Ngươi có nghe ta nói hay không hả?"-Bỗng 1 giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp 1 thiếu nữ xinh đẹp động lòng người với đôi mắt đầy giận dữ đang nhìn hắn.
“Hả? Cô gọi ta sao?”
"Chứ còn ai vào đây nữa"- Thiếu nữ hét lên.
“Lý Giang, ta nói cho ngươi biết, ta với Trương Phàm trời sinh 1 cặp, ta sẽ không kết bái phu thê với ai khác ngoại trừ chàng ấy. Cho nên ngươi hãy hủy bỏ mối hôn sự này đi.”.
Lý Giang nghe xong bỗng ngẩn người. “Bà chằn này là ai thế? Ta quen nàng à?”- Hắn nghĩ thầm.
Rồi y đưa cặp mắt vẫn còn mờ mịt sang chiếc gương đồng bên cạnh:“Cái gì đây? Tại sao ta lại mặc bộ quần áo kì quặc thế này?”. Chưa kịp nghĩ nhiều, bỗng 1 cơn đau đầu dữ dội ập đến. Không hề phòng bị, hắn ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ.
“Thiếu gia…Thiếu gia…!”- Hai thị nữ chạy lại đỡ hắn dậy rồi hét: “Người đâu! Mau gọi thần y đến đây mau!”
“Không cần đâu. Ta không sao.”- Lý Giang nói.
“Thiếu gia! Người không sao chứ?”- 2 thị nữ với vẻ mặt lo lắng dò hỏi.
“Không sao. Ta ổn rồi.Các ngươi lui đi.”.Lúc này, 2 thị nữ mới lui xuống. Bây giờ, trong đầu Lý Giang chỉ toàn là 1 khoảng ký ức mới lạ đang xâm nhập thức hải của hắn.
“Chẳng lẽ ta đã xuyên không rồi sao? Ngọa tào! Đọc tiểu thuyết cũng có thể xuyên không à???”- Hắn thầm nghĩ.
“Này, Lý Giang!”. Hắn giật mình,quay người nhìn thiếu nữ đang tức giận trước mặt.
“Ta nói lần cuối cùng, Ta - Hạ Uyển Thanh không bao giờ lấy ngươi làm phu quân. Chỉ có ca ca Trương Phàm mới xứng làm mà thôi. Cho nên ngươi hãy hủy bỏ mối hôn ước rác rưởi này đi!”
“Hạ Uyển Thanh? Trương Phàm? Còn cả Lý Giang nữa? Sao nghe quen quen nhỉ? Ngọa tào!!! Đây không phải là mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc xong sao!!! Chẳng lẽ ta đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết xàm lol này rồi sao!”
“Mà nhớ không nhầm thì cái tên Lý Giang là nhân vật tội nghiệp nhất thì phải. Hôn phu đến nhà từ hôn, hắn không chịu,cứ bám riết không buông rồi sau đó bị nam chính Trương Phàm diệt cả tộc,không trừ 1 ai.”-Hắn thầm nghĩ.
“Khoan đã! Hình như lúc nãy nữ nhân kia gọi ta là Lý Giang thì phải!”. Vội liếc qua chiếc gương bên cạnh, lúc này hắn mới tá hỏa: “Ngọa tào! Khuôn mặt này đích thị là cái tên Lý Giang kia rồi. Khuôn mặt thanh tú, nhìn mặt tri thức cùng với cái khí chất khinh người của tên nhà giàu Lý Giang đều hội tụ đủ trên người hắn.”- Y nhìn mà đầu ong ong.
“Cmn!!! Bộ lão thiên ghét ta hay sao mà cho ta xuyên vào cái tên chết bầm này chứ!!!A…a…a. Cmn lão thiênnn”- Lý Giang tức giận hét to, làm cho Hạ Uyển Thanh giật mình.
“Ngươi hét cái gì hả! Bộ không biết ta còn ở đây sao!”
Lúc này, Lý Giang mới nhớ tới nữ nhân trước mặt, chợt hai mắt hắn sáng lên: “Đúng rồi! Lúc nãy cô ta nói muốn từ hôn, bây giờ mình đáp ứng cô ta chắc sẽ không bị giết đâu nhỉ?”
“Về vấn đề hủy hôn, ta đồng ý.”- Lý Giang nói,vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt dù đã cố kiềm chế.
“Hả? Người vừa nói gì cơ?”- Hạ Uyển Thanh vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi lại. Phải biết rằng tên này đã theo đuôi cô suốt 3 năm, bây giờ nói hủy hôn liền hủy thì, còn cả cái vẻ mặt phấn khích kia nữa là sao?
“Ta nói ta đồng ý hủy mối hôn sự này.”
“Ngươi nói thật ư?- Nàng dò hỏi với khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ.
Lý Giang thở dài, chỉ trách nguyên chủ lúc trước làm liếm cẩu 3 năm, bây giờ không liếm nữa thì cô ta nghi ngờ là phải.
“Là thật. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, ta biết ta đã làm phiền nàng qua nhiều, ta biết nàng không thích ta. Vậy nên ta quyết định từ bỏ, ta sẽ hủy bỏ mối hôn ước này và sẽ không làm phiền nàng nữa.”- Hắn thở dài, giả bộ làm vẻ mặt đau khổ rồi đem bức hôn thư xé thành mảnh vụn.
“Hừ! Xem như ngươi biết điều. Về thôi Mai Tú, ở đây hết việc rồi, về báo tin vui cho Trương Phàm thôi!”-Nàng hừ lạnh, quay người rời đi với vẻ mặt rạng rỡ.
Chờ nàng đi khuất, Lý Giang mới che mặt cười to: “Tuyệt vời! Cuối cùng thì lão tử cũng thoát khỏi số phận bị giết. Hahaha”
“Cũng thật tội nghiệp cô nương này, sau này ả ta sẽ bị ca ca thân yêu khác cha khác mẹ của hắn bán cho giáo phường ti, thế mà ả ta còn không biết đó là do người ả yêu làm ra, lại còn ngày ngày chờ Trương Phàm chuộc mình ra. Haha, Cười chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro