
Chương 5: Tín vật định tình (H)
Bàn tay của thừa tướng chạm đến đâu là vương gia lại giật mình đến đó.
Cơ thể non nớt chưa từng bị ai chạm qua, mỗi một luồng khoái cảm y mang đến hắn đều cảm thấy bản thân khó lòng chịu nổi.
Vương gia vòng tay ôm chặt lấy cổ thừa tướng, vùi đầu vào hõm vai ấm áp để giúp mình bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ rằng mỗi một giây trôi qua, bên dưới mình càng ngày càng nóng lên.
"Trần Kiều Phi, ta... ta sợ..." Hắn không nén nổi những giọt nước mắt chực trào ra, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng như một đoá hoa nở rộ.
"Không sao, đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi." Thừa tướng hôn lên môi hắn dỗ dành, những ngón tay thon dài cố gắng làm nhẹ nhất có thể.
Đầu ngón tay lần mò tách hai mép môi đang khép chặt ra, quẹt lấy một chút nước dâm nhẹ nhàng xoa nắn. Y tìm đến viên thịt e ấp nấp sau lớp mũ, khẽ khàng ấn vài cái để kích thích hắn tiết ra nhiều dịch bôi trơn hơn.
Môi thừa tướng trượt dần xuống một điểm hồng hào nhô lên, ngậm lấy nó mà bú mút. Y mút núm vú trong miệng y như trẻ con đang bú sữa, đầu lưỡi quấn lấy nó đá qua đá lại, trêu chọc điểm nhạy cảm đó từ từ cứng lên. Vương gia thấy đầu ngực mình rất lạ, vừa ngứa vừa thích, nhất thời không rõ là muốn thừa tướng tiếp tục hay dừng lại.
Vì bên trên có khoái cảm nên bên dưới cũng bất giác thả lỏng hơn, Trần Kiều Phi đã có thể đút một ngón tay của mình vào. Vật lạ bỗng dưng chen vào vách thịt làm vương gia thấy đau, hắn co quắp người lại, thở hổn hển bên tai thừa tướng.
"Hức, ta thấy đau... Đau quá..."
"Chỉ một chút thôi, đừng sợ, đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa." Y ôm lấy vương gia vào lòng, ngón tay nằm im một chút rồi khẽ động. Vách thịt khít khao bị khuấy lên một cách chậm rãi từ tốn, theo mỗi động tác của y, cảm giác đau đớn của vương gia cũng dần dần bị đẩy lùi.
Khoái cảm mới lạ len lỏi vào trong tâm trí hắn.
"Ưm... A..." Vương gia không ý thức được là âm thanh mình phát ra ngày càng khác lạ, hắn chỉ biết rằng mình đang thấy rất thích, hai chân vô thức mở rộng ra hơn.
Thừa tướng ra vào trong người hắn tạo nên tiếng lép nhép khiến người nghe đỏ mặt. Y cũng sắp bị độ khít của vách thịt này làm cho điên cuồng rồi, chỉ mới một ngón tay mà đã vậy, thật không dám tưởng tượng khi vật kia của y cắm vào sẽ còn sướng đến mức nào nữa.
Y lại chen thêm một ngón tay vào. Lúc này vương gia đã không còn thấy đau nữa, thậm chí bên trong hắn còn cảm thấy có chút gì đó không đủ. Hắn dụi dụi vào vai thừa tướng làm nũng, giọng nói nỉ non êm dịu như nước: "Trần Kiều Phi, ngươi... ngươi nhanh lên... một chút... có được không?"
Tốc độ của thừa tướng đã không còn thỏa mãn được hắn nữa. Tuy vậy, hắn không biết rằng vốn dĩ thừa tướng đã nhịn rất khổ cực, nay nghe hắn nói vậy, y nào còn giữ được tâm trí nữa.
Hai ngón tay tăng tốc chạy nước rút trong vách lồn ấm nóng, tìm được điểm nhô lên ra sức chèn ép khiến vương gia rên càng lúc càng to. Mỗi một lần điểm G bị đâm đến là người hắn lại giật nảy lên, đầu ngón chân co quắp lại vì sướng, đôi môi không cách nào khép lại nổi.
Tuy đây là lần đầu, nhưng hình như cơ thể hắn rất hưởng thụ sự đụng chạm này của thừa tướng.
"Trần Kiều Phi, hức, khoan đã, khoan đã...! Ta... ta..."
"Ngươi muốn ra phải không?"
"Ta... ta thấy lạ lắm... ngươi... ngươi... A... Aaaa!!!"
Dưới sự trêu ghẹo của hai ngón tay tinh nghịch, vương gia rất nhanh đã giương cờ trắng đầu hàng, vách lồn bên dưới không ngừng co rút đẩy nước dâm ra ngoài.
Đôi mắt hắn mờ đi vì những cảm xúc xa lạ, mơ màng nhìn thừa tướng đưa hai ngón tay lên miệng liếm.
"Rất ngon... Đúng là mọi thứ của ngươi đều khiến ta phát cuồng."
Thừa tướng dán mắt vào cửa lồn xinh đẹp lấp lánh nước dâm, trong đầu đột nhiên nảy lên những suy nghĩ không tốt. Y banh chân vương gia ra, cúi người xuống đưa mặt đến gần nơi bí ẩn đã hoàn toàn phơi bày trong không khí.
"Trần Kiều Phi, ngươi buông ta ra!" Vương gia vô cùng xấu hổ khi thấy bản thân hoàn toàn trần trụi trước mặt thừa tướng, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thắng được sức của người nọ.
"Không sao, rất đẹp mà."
"Ngươi... A, hức! Ưm, ngươi làm gì..."
Một cái gì đó ấm nóng ướt át bỗng dưng áp vào lồn hắn khiến hắn hoảng hồn, nhưng cơn cực khoái rất nhanh đã ập đến. Thừa tướng rê lưỡi vào hột le đã nhô ra, tát viên thịt đỏ hồng qua lại lên xuống, đoạn lại ngậm lấy nó vào miệng, mút thật chặt. Thỉnh thoảng y còn cắn nhẹ lên nó vài cái, thỏa mãn nhìn nước lồn chảy ra như suối thấm ướt cả hột le.
Hai tay vương gia cuộn chặt lấy ga giường, đáy mắt phủ một lớp sương mờ ảo. Đầu óc hắn trống rỗng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là bản năng vốn có của con người.
Đầu lưỡi đỏ hỏn lại tìm đến lỗ nhỏ, đâm vào rút ra. Vách thịt cảm nhận được có vật lạ tiến vào liền ra sức mút lấy nó, mà thừa tướng cũng rất ranh mãnh, ngoáy lưỡi đảo loạn bên trong nơi ấm áp, cuốn mút hết chất lỏng thơm ngọt chảy ra.
"A, aaaa, ta không... không chịu được nữa... Áa!"
Được một đỗi, y lại chụm môi mút thật mạnh, đem thịt lồn non mịn hút vào trong miệng mình. Lặp lại vài lần như vậy, vương gia làm sao chịu nổi, rất nhanh đã ngoan ngoãn bắn ra lần thứ hai.
Dương vật của hắn cũng được thừa tướng dùng tay chăm sóc tận tình. Y vừa bú lồn vừa sục cu, khiến cho bên dưới của vương gia nhớp nháp không tả nổi, xen lẫn vừa nước dâm vừa tinh dịch trắng đục.
"Ta biết rồi." Thừa tướng vừa chùi khóe miệng mình vừa cười nhẹ, "Ta biết ngươi thích gì mỗi khi lên giường."
"Trần Kiều Phi, đồ biến thái..."
"Ngươi rất thích ta sờ hột le của ngươi." Y vừa nói vừa kiểm chứng bằng cách ngắt lấy hột le thô bạo xoa nắn, hài lòng nhìn người nằm trên giường mờ mắt rên loạn.
"Ngươi cũng rất thích ta đâm vào bên trong lồn ngươi." Đầu ngón tay lần vào bên trong gãi nhẹ, kích thích vương gia nước mắt giàn giụa.
"Ngươi cũng rất thích ta hôn ngươi."
Nghe đến hôn, vương gia rất tự giác lè lưỡi ra. Thừa tướng cúi xuống dẫn dắt một nụ hôn nóng bỏng, hôn đến mức hắn nhũn cả người.
Dương vật của thừa tướng đã cương cứng đến phát đau. Y không nhịn nữa, giải phóng cho con cặc gân guốc bật tung ra, đỡ lấy nó cạ cạ ngay cửa lồn để thấm nước bôi trơn.
Vương gia hoảng thần khi thấy thứ to bự đó của y. Sao... sao mà kích thước hai người lại khác nhau đến vậy? Trước giờ hắn chưa từng nhìn dương vật của đàn ông, nhưng hắn cũng nghĩ rằng mình không nhỏ, cơ mà bây giờ so với thừa tướng thì đúng thật là...
Bỏ đi.
Thừa tướng phì cười nhéo má hắn: "To vậy mới phục vụ được ngươi đó."
"Ngươi sẽ... cho thứ đó vào bên trong ta hả?" Vương gia âm thầm nuốt nước bọt, "Liệu... liệu có chết không? Ta... ta... ta không vừa đâu..."
"Chưa thử sao biết được."
"Không, ta, ta bây giờ không muốn thử! Trần Kiều Phi, để... để lần khác... lần khác được không?"
Ta không nhịn nổi nữa!
Trong thâm tâm thừa tướng kêu gào thảm thiết, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt của người thương, y lại không nỡ dồn ép hắn.
"Được, nếu ngươi chưa sẵn sàng thì hôm nay ta chỉ làm ở ngoài thôi."
Trên đời này sẽ không còn ai chìu hắn hơn y nữa.
Vương gia cũng thấy áy náy nên chủ động ngồi dậy ôm lấy thừa tướng, hôn lên môi y như một cách để hối lỗi. Thừa tướng cũng không có vẻ gì là khó chịu, khẽ xoa xoa mái tóc dài đen mượt.
"Bây giờ ta có thể làm gì?" Trong nụ hôn, hắn thủ thỉ hỏi y.
"Ngươi có thể chống hai tay hai chân xuống giường được không?"
"Như thế này sao?"
Vương gia rất ngoan ngoãn phối hợp, chống hai tay hai chân xuống giường. Thừa tướng gật đầu, đổ người ôm lấy eo hắn, đưa dương vật của mình vào giữa cặp đùi non mịn rồi bảo hắn khép chặt chân lại.
Vương gia cảm nhận được thứ nóng rực đó đang cọ xát vào giữa háng mình. Thừa tướng bắt đầu nghiến răng đưa đẩy, mỗi lần y cọ qua cọ lại lỗ nhỏ là vương gia lại ngẩng đầu rên lên. Tư thế này giống như y thật sự đang tiến vào bên trong hắn vậy, cảm giác thoải mái vô cùng.
Thừa tướng nắm lấy hai bên núm vú cứng ngắc vân vê ngắt nhéo, cảm nhận da thịt mềm mại thơm mát. Mùi hương cơ thể của cả hai hòa quyện vào nhau lại vô cùng phù hợp, càng ngửi lại càng thấy kích tình dào dạt.
Tốc độ di chuyển của con cặc ngày càng nhanh, hai tay vương gia ngày càng run rẩy, phảng phất như muốn đổ sụp xuống giường, may mà được thừa tướng ôm chặt lấy. Y cúi xuống gặm cắn tấm lưng trần, rải rác trên đó vô số dấu vết thuộc về riêng y.
"Ưm, a, Trần Kiều Phi, nhanh quá... Nóng quá...!"
Thỉnh thoảng thân cặc lại cạ qua hột le khiến vương gia xoắn xuýt say mê. Thừa tướng biết hắn thích được chơi đùa nơi đó nên điều chỉnh lại góc độ, đem viên thịt dâm đụ đến mức ướt sũng.
"Aaa, hức, ta... ta... ta thấy lạ lắm..."
Thừa tướng giữ lấy quy đầu của vương gia khiến hắn vùng vẫy, nhưng y bảo nếu hắn tiếp tục bắn tinh nữa thì sẽ mệt nên chỉ cho hắn ra bằng lồn thôi. Tưởng là không được, vậy mà cuối cùng vương gia vẫn có thể lên đỉnh chỉ bằng cái lỗ bên dưới.
Hắn thở dốc đổ người xuống giường, tưởng là đã xong, ai ngờ thừa tướng lại đổi một tư thế khác. Y nằm nghiêng một bên, để lưng hắn dán vào ngực mình, lại tiếp tục đưa đẩy bên dưới. Thừa tướng đã nhịn quá lâu rồi, nay giống như thú dữ xổng chuồng, đời nào để con mồi của mình chạy mất dễ dàng như thế.
"Trần Kiều Phi, ngươi đúng là... đồ động dục!"
"Phải, nhưng ta chỉ như vậy với mình ngươi thôi."
"Ưm, hức, chỗ đó... thích quá... Cạ chỗ đó nữa đi mà..."
"Chỗ này?"
"Đúng vậy, là chỗ đó... Aa, thích lắm... Đừng dừng lại mà...!"
Không biết qua bao lâu, cuối cùng thừa tướng cũng gầm khẽ một tiếng rồi bắn đầy tinh dịch ra. Lúc này thì cơ thể vương gia đã dính nhớp lắm rồi, tinh dịch hoà lẫn nước sướng cùng mồ hôi, mềm mại nằm trong lòng thừa tướng, còn đâu là dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Mặc dù chưa làm đến cuối nhưng thừa tướng cũng đã rất thỏa mãn. Y hôn mấy cái lên gương mặt đẫm lệ rồi mới ôm hắn đi tắm rửa, sau đó cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
___
Từ đó về sau, đêm nào bọn họ cũng làm, chỉ có điều vương gia mãi vẫn chưa đồng ý cho bản thân hoàn toàn thuộc về thừa tướng.
Có một lần, vương gia không nhịn được mà hỏi y trước đó có qua lại với ai không.
"Ta không có." Thừa tướng khẳng khái đáp, trước giờ y chỉ có mình vương gia, làm sao có thể qua lại cùng người khác.
"Vậy sao ngươi lại... ừm... lại thuần thục chuyện đó như vậy?"
Phải nói là kỹ thuật giường chiếu của thừa tướng vô cùng tốt, lần nào cũng làm cho hắn sướng đến dục tiên dục tử. Nếu nói trước đây y không hề có kinh nghiệm thì đúng là quá không đáng tin.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc thừa tướng từng chạm vào người khác là lòng hắn lại bứt rứt khó chịu.
"Ta sẽ coi như đây là lời khen." Thừa tướng mập mờ cười, thật ra y không thể nói rằng y đã tự luyện tập trong tưởng tượng của mình kể từ khi y biết mình yêu người này. Nghe xong có khi vương gia sẽ hoảng sợ mất.
"Ngươi có từng thích vị bằng hữu kia không?" Đây là cái dằm trong tim hắn nhổ mãi không được.
"... Chỉ một thoáng thôi." Lúc y vừa chuyển nhà chỉ có vị bằng hữu ấy ở bên bầu bạn, tính hướng của y lại thế này, nên có lẽ trong một khắc nào đó, trái tim y đã khẽ khàng rung động.
Nhưng y cũng biết vị bằng hữu ấy không có những suy nghĩ giống vậy với mình, nên tình cảm đó rất nhanh đã bị chôn vùi, đến hiện tại cũng chẳng còn sót lại chút gì nữa rồi.
Vương gia khó chịu, dùng sức cắn một miếng bên cần cổ nam tính. Thừa tướng cưng chìu ôm hắn, mặc kệ cho hắn cắn thỏa thích, trong lòng còn có chút vui. Ít ra thì hành động này giúp y biết rằng vương gia thật sự có cảm xúc đối với mình.
Nhưng vương gia vẫn chưa biết rốt cuộc thừa tướng thích mình từ khi nào. Hắn hỏi thì y cứ tìm cách lảng tránh.
Là sao đây nhỉ?
Một ngày nọ, vương gia tìm thấy một chiếc hộp được thừa tướng cất cẩn thận trên giá sách. Hắn tò mò mở ra xem, bên trong là một viên ngọc màu đỏ có khắc chữ "Thiên".
Điều này làm hắn vô cùng sửng sốt.
Bởi vì đây chính là vật mà năm đó, hắn đã tặng cho vị ca ca mà hắn vô cùng yêu thích khi huynh ấy phải chuyển nhà đi.
Trên viên ngọc của hắn có một chữ "Sinh", ghép lại sẽ là "Thiên sinh nhất đối", năm đó mẫu thân dặn rằng nếu hắn thích ai thì hãy tặng cô nương ấy, xem như là tín vật định tình. Tuy đối tượng có hơi đặc biệt, nhưng khi đó hắn rất thích vị ca ca này, thế nên mới đem viên ngọc tặng cho huynh.
Hắn thích Cố Tinh vì chàng ấy cũng có một viên ngọc giống y hệt như vậy. Hắn chưa bao giờ hỏi Cố Tinh về viên ngọc ấy, vì hắn cho rằng Cố Tinh chính là vị ca ca ngày nào. tại sao... sao bây giờ cả thừa tướng cũng có?
Vương gia lập tức đi tìm Cố Tinh hỏi cho ra nhẽ.
Và câu trả lời hắn nhận được là...
Cố Tinh không phải là người mà hắn hằng mong nhớ. Chẳng qua Cố Tinh vô tình nghe lỏm được vương gia nói chuyện với người hầu thân cận khi đang đi dạo phố rằng hắn muốn tìm lại vị ca ca đó, nên Cố Tinh mới làm giả rồi tìm cách vô tình xuất hiện trước mặt vương gia.
"Ta chỉ muốn sống sung sướng thôi, giờ vương gia đã biết rồi, ta cũng không còn gì phải giấu nữa."
Trái tim vương gia đột nhiên chấn động. Hắn mặc kệ cả chuyện phải xử tội Cố Tinh như thế nào, ba chân bốn cẳng chạy về phủ thừa tướng.
Vì nơi đó... nơi đó mới có người mà hắn thật lòng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro