Chương 1: Ta muốn rước vương gia về dinh
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."
Rầm! Rầm! Rầm!
Vương gia Hoàng Nghiêm Quốc trong hai ngày sau khi nhận hung tin đã tức khí đập nát hết đống đồ trong phủ, gào thét tận trời cao, còn đâu là dáng vẻ uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Nhưng giờ phút này hắn chẳng thèm để tâm đến những thứ đó, bởi vì chuyện trước mắt khiến hắn tức điên người.
"Cái tên thừa tướng chết tiệt đó dám xin hoàng thượng ban hôn cho ta với hắn ư!? Khốn kiếp, khốn kiếp! Chẳng lẽ hắn còn không biết bổn vương gia sớm đã có người bầu bạn rồi hay sao!?"
"Các ngươi dám nhốt bổn vương gia sao!? Đám nô tài chết tiệt mau thả ta ra, thả ta ra!!!"
Chúng nô tì trong phủ trên dưới đều đã nhận lệnh của Hoàng thượng giam lỏng vương gia cho đến ngày thành hôn, nào dám trái lại thánh chỉ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ vị vương gia đang nộ khí xung thiên, ai có tâm thì khổ sở khuyên nhủ một câu.
"Vương gia, ngày mai là thành thân rồi, ngài gắng chịu khổ nốt hôm nay thôi..."
"Khốn kiếp! Ai bảo ta sẽ gả cho tên thừa tướng gian xảo đó!? Mau thả ta ra, ta phải đi tìm công tử của ta!!!"
Vậy là đám người hầu cũng hết cách, đành lựa chọn làm lơ tiếng kêu gào của vị vương gia nọ.
Đúng ngày đúng giờ, thừa tướng đến rước chàng về dinh. Người hầu giây trước còn sụt sùi nước mắt tiễn chủ mình đi, giây sau đã chụm đầu lại khen ngợi thừa tướng thật oách, lễ cưới tổ chức vô cùng tráng lệ.
Kiệu đỏ rước dâu, hoa bay đầy trời, linh đình kèn trống, như muốn tuyên bố cho cả thiên địa biết rằng người này từ nay đã là người của y.
Đêm động phòng hoa chúc, vương gia bị bắt ép phải ngồi trong phòng theo chỉ thị của Hoàng thượng, ai dám để hắn rời khỏi dù chỉ nửa bước sẽ lĩnh phạt nặng. Thế nên lính canh có bao nhiêu chú ý đều đổ dồn về phía vương gia, trước sau cẩn mật đến mức cả một con ruồi cũng không lọt vào.
Hoàng Nghiêm Quốc bất lực mặc hỉ phục ngồi trên giường, đem tất cả thù hận căm ghét đặt lên người thừa tướng, rủa xả y đến mỏi miệng mới thôi.
Đang mắng chửi hăng say, cửa phòng lại cạch một tiếng được mở ra, nam nhân một thân vận hỉ phục đỏ chói ung dung bước vào, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê.
Khuôn mặt tuấn tú, dáng người vừa vặn, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của nhân tài đã từng đỗ trạng nguyên, trên vạn người dưới một người.
Trần Kiều Phi đọng lại trên môi nụ cười nhẹ nhàng, bước đến chỗ vương gia đang mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Nương tử của ta có gì bất mãn với đêm động phòng này sao?"
"Ngươi cút!" Vương gia cáu gắt quát lên, "Ta không có điểm nào hài lòng hết, nhất là với tên khốn nhà ngươi!"
Trần Kiều Phi cũng không bị dao động bởi mấy lời khó nghe đó, chỉ bật cười đáp: "Ồ~ Nghe ngươi nói vậy làm ta rất đau lòng, vậy ta phải dốc sức hơn nữa để làm hài lòng nương tử rồi..."
Câm cái mồm ngươi lại ngay!
Vương gia phỉ nhổ trong lòng, lại trừng mắt với thừa tướng dõng dạc tuyên bố: "Ngươi không được phép chạm vào người ta! Dù chúng ta đã thành thân nhưng ta không thích ngươi chút nào, ngươi chạm vào sẽ khiến ta thấy ghê tởm!"
Thật ra hắn giấu lại trong lòng một nguyên nhân khác — Hắn đã có người bầu bạn rồi, phải thủ thân như ngọc thôi.
Thừa tướng vẫn duy trì nụ cười, gật đầu đồng ý với vương gia.
"Đêm nay ngươi cút ra ngoài ngủ! Không cho ngươi ngủ chung giường với ta!"
Đêm khuya thanh vắng, thừa tướng không chợp mắt được nên bỏ ra ngoài ngắm trăng, dùng cảnh đẹp xoa dịu tâm hồn. Hồ nước trong vắt phản chiếu gương mặt thoáng nét trầm tư.
Vương gia thấy y rất ghê tởm sao?
Thừa tướng nắm chặt lấy viên ngọc màu đỏ trong tay mình, ký ức mơ hồ nhớ lại chuyện xưa cũ, bỗng thấy bản thân thật thảm hại làm sao. Cái mà y trân quý gọi là "kỷ niệm" thật ra chỉ có mỗi mình y là lưu luyến không buông, người còn lại sớm đã quên đi từ lâu rồi.
Nhưng không sao, điều mà thừa tướng muốn cũng chỉ là người thương được an toàn, cho dù y có bị hắn căm ghét, y vẫn cam tâm tình nguyện.
___
Thừa tướng dù bận việc triều chính vẫn rất cố gắng dành thời gian ở bên vương gia, ví như mỗi ngày đều sẽ cùng hắn ăn hai bữa cơm, mặc dù suốt cả bữa ăn, thái độ y nhận được luôn luôn là sự căm ghét cùng những câu mắng chửi nặng nề.
Mỗi khi có thời gian, y sẽ cùng vương gia đi dạo ngắm cảnh, mặc cho xuyên suốt thời gian đó, vương gia chủ yếu chỉ chăm chăm tìm cách phá hoại cảnh vật trong phủ mà thôi.
Bản thân Hoàng Nghiêm Quốc cũng không hiểu nổi tên thừa tướng này. Rõ ràng hắn đã xúc phạm y như thế, phá nhà y đến vậy, nhưng dù là nửa câu trách móc y cũng chẳng hề nói ra. Từ đầu đến cuối, thừa tướng ngoài dịu dàng ôn nhu ra cũng chỉ có nhiêu đó, giống như đã dùng hết sự kiên nhẫn của cả đời người cho hắn rồi.
"Ngươi lạ thật đấy."
Vương gia càn quấy điều gì thừa tướng cũng im lặng chịu đựng, kiên nhẫn thuận theo. Dần dần, hắn ở trong phủ thừa tướng xem ra tác oai tác quái còn hơn cả khi còn ở phủ vương gia, đem nơi ở của thừa tướng phá sạch không còn lại gì.
"Bẩm thừa tướng, nếu cứ như bây giờ, nô tài e là phủ của ngài sẽ..."
"Không sao hết." Thừa tướng dứt khoát cắt lời, "Để vương gia làm gì tuỳ thích, không một ai được đụng đến hắn."
Trần Kiều Phi chỉ có một giới hạn duy nhất, đó là Hoàng Nghiêm Quốc không được rời nửa bước chân ra khỏi phủ.
Nhưng hôm nay, giới hạn đó cũng đã bị vương gia phá vỡ. Không, thực ra không hẳn, hắn không ra ngoài nhưng lại đưa người về, cũng coi như phạm vào cấm kỵ của Trần Kiều Phi.
Khi Trần Kiều Phi từ hoàng cung trở về liền nghe nô tài run rẩy bẩm báo. Y tức giận xông đến phòng vương gia, kết quả lại trông thấy hắn đang ở cùng một chỗ với vị công tử lầu xanh - cũng là người mà hắn đặt ở trong tim suốt bao nhiêu lâu nay.
"Hoàng Nghiêm Quốc!"
Hai người nọ mải miết ôm ấp nhau trên giường, hay nói chính xác hơn, vương gia đang dán chặt người mình lên người vị công tử đó, một khắc cũng không muốn rời.
Thấy y tới, sắc mặt hắn lộ ra vẻ khiêu khích không thèm che giấu: "Hô, thừa tướng đã về rồi đấy à?"
Trần Kiều Phi cuộn chặt hai bàn tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến nhỏ máu y cũng chẳng màng. Thừa tướng cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời đang chực trào ra, điều chỉnh thanh âm hết sức ôn hoà bảo: "Hoàng Nghiêm Quốc, nhân lúc ta còn bình tĩnh, ngươi mau bảo hắn rời khỏi đây ngay lập tức."
"Không đấy thì sao?" Vương gia không sợ dáng vẻ kiềm chế đấy của thừa tướng, vẫn vênh mặt đáp, "Ta đâu có ra khỏi phủ thừa tướng đâu."
Hắn được thừa tướng chìu đã quen, y lùi một bước thì hắn tiến cả trăm bước, hoàn toàn không xem vị thừa tướng vốn được người người kính trọng ấy ra gì.
"Người đâu!" Trần Kiều Phi bỗng hất tay quát lên, "Đưa vương gia đến phòng ta, còn mang tên thường dân hỗn xược này ném ra khỏi phủ cho ta!"
Hoàng Nghiêm Quốc nghe vậy thì cũng tức giận cao giọng đáp trả: "Trần Kiều Phi, ngươi dám! Các người hôm nay ai dám động đến huynh ấy, ta sẽ không bỏ qua đâu!"
"Các ngươi không nghe ta nói gì sao!? Lập tức thi mệnh!"
Đây là phủ thừa tướng, vương gia thường ngày dù có tung hoành cỡ nào thì khi xảy ra chuyện, hạ nhân trong phủ chắc chắn vẫn sẽ nghe theo lời thừa tướng thôi. Thế là, vương gia bị cưỡng ép chia cắt khỏi nhân tình, bị lôi một mạch đến phòng Trần Kiều Phi.
Rầm!
Trần Kiều Phi đè chặt hai tay Hoàng Nghiêm Quốc lên vách tường, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào hắn làm lòng vương gia bất giác run rẩy. Thế nhưng, hắn vẫn không nhịn được cơn giận đối với tên thừa tướng đáng ghét này nên vẫn hất cằm lên.
"Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì!? Thả ta ra!"
"Hoàng Nghiêm Quốc!" Thừa tướng rốt cuộc cũng không kìm nổi nữa, "Tại sao những ngày qua ta đối với ngươi tốt như vậy, cái gì cũng nghe theo ngươi, vậy mà ngươi vẫn đi tìm tên đó!?"
"Ta cần ngươi làm vậy sao!? Ta và huynh ấy là lưỡng tình tương duyệt, mà ngươi chỉ là vật cản phiền phức chen vào giữa chúng ta mà thôi!"
Thừa tướng cười gằn: "Lưỡng tình tương duyệt? Ha ha, hoá ra vương gia của chúng ta thật là ngây thơ!"
Y bỗng dưng bế bổng vương gia lên, từng bước vững chắc tiến về phía chiếc giường mặc cho người trong lòng giãy giụa. Thừa tướng ném mạnh vương gia xuống giường rồi trèo lên đè người hắn xuống, nắm mạnh lấy chiếc cằm thanh mảnh.
"Nếu ngươi thiếu thốn như vậy, chi bằng để bổn thừa tướng thoả mãn ngươi đi!"
"Trần Kiều Phi! Ngươi! Ngươi không được làm bậy!" Chứng kiến thừa tướng luôn nhẫn nhịn mình lại đột nhiên phát điên, vương gia không khỏi thấy sợ hãi, dùng toàn lực giãy giụa nhưng lại bị y hãm chặt dưới thân mình.
Thừa tướng cúi xuống cắn một miếng trên cổ vương gia, cười như không cười đáp: "Ta làm bậy? Hoàng Nghiêm Quốc, ngươi nên nhớ bây giờ ngươi là nương tử ta cưới vào cửa danh chính ngôn thuận, ta có làm hơn thế này cũng không có gì là xằng bậy hết!"
Thừa tướng cắn mạnh làm vương gia thấy đau, nhưng lại không dám vùng vẫy thêm, chỉ sợ y sẽ phát điên mà chém mình một nhát thì toi.
Tay thừa tướng thăm dò xuống dưới lại phát hiện vương gia không có gì che chắn, cơn giận vốn đang hừng hực lại như bị đổ thêm dầu vào lửa, bùng cháy không gì cản được. Y ngẩng đầu dậy bốc hoả nhìn vương gia đang nghiến răng nghiến lợi trừng mình, nói: "Nương tử đúng là hư hỏng thật, dám thả rông đi khắp nơi như vậy sao?"
"Ta gặp công tử thì cần gì phải mặc!?"
"Ồ~ Cũng đúng. Nương tử như vậy thì dễ cho ta hơn!"
"Ngươi cái tên khốn kiếp chết tiệt! Ngươi bảo ai là... Á ưm! Ngươi chạm vào đâu đó tên khốn kia!"
Tay thừa tướng mò xuống chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm yếu mềm nhất của vương gia, lại thấy nó vô cùng khô ráo. Y đảo mắt một vòng rồi như nhận ra điều gì đó, trên môi nở nụ cười mang theo hàm ý khó tả, nói: "Hắn không chăm sóc nơi này của ngươi sao?"
Vương gia vừa giận vừa xấu hổ đáp: "Cái tên biến thái chết tiệt, ngươi bỏ tay ra mau!"
"Cũng may, cũng may." Thừa tướng khẽ gật gù, "Nếu như hắn đã nhìn thấy nơi này của ngươi, đã chạm vào nơi này của ngươi, ta nhất định sẽ chặt tay hắn, móc mắt hắn, để đời này hắn không bao giờ ở bên ngươi được nữa!"
Vương gia nghe thấy tính mạng của người thương bị đe dọa thì phẫn nộ vô biên, mặc dù tay chân đều bị kìm chặt vẫn liều mạng giãy giụa. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hẳn giờ này thừa tướng đã sớm bị hắn mổ xẻ thành trăm nghìn mảnh, đầu thai chín kiếp rồi.
"Trần Kiều Phi!!! Ngươi câm miệng cho ta!!!"
Tay thừa tướng như có như không khẽ quẹt qua thứ đang xìu xuống bên dưới, lập tức thấy người vương gia khẽ giật lên một cái thật nhẹ. Độ nhạy cảm của người dưới thân làm y đoán được có lẽ trước giờ chưa từng có ai chạm qua nơi này của hắn, cũng vì vậy nên lòng bất giác thoải mái hơn. Y cúi xuống muốn hôn, lại bị người kia dùng tay che miệng, nhất quyết không cho y đụng vào.
"Không cho ngươi hôn, môi của ta chỉ dành cho công tử thôi!"
"Ha ha..."
Trần Kiều Phi cười nhạt, tay lại mò xuống bên dưới nữa, chạm đến mép môi đang khép chặt. Y thử lấy tay ấn nhẹ lên đó làm vương gia kinh hãi không thôi, gấp gáp đến độ mếu máo bật khóc.
"Trần Kiều Phi, ngươi cút ra! Không được chạm vào người ta! Cút ra!!!"
Thừa tướng chung quy không đành lòng nhìn người mình thương rơi lệ nên khẽ hít một hơi thật sâu, dừng lại hành động của mình. Y buông vương gia ra rồi đứng dậy chỉnh lại y phục, trước khi bỏ đi còn để lại lời căn dặn ---
"Vương gia, nếu ngươi yêu người khác, ta có thể chấp nhận buông tay. Nhưng nếu ngươi muốn rời đi vì cái tên ban nãy, vậy thì ta nhất quyết không bao giờ đồng ý hòa ly."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro