Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Thứ Hai

Chương 4. Nam nhân thần bí (1)

— — — —

Ta lang thang từ dạo đó đến bây giờ đã được hai trăm năm rồi.

Nhớ lại thời điểm ta vừa bị ném khỏi Thần Giới ta có *hừ hừ* lén đến xem người yêu của ta. Tuy ta thương Võ Thiệu có hơi nhanh một tí nhưng dẫu sao đó cũng là chân tâm của ta, vậy mà hắn *hừ hừ* dám lừa gạt ta, đã vậy còn có đứa con lớn như thế còn là nam chính cơ.

Haizz, ta lúc đó đi đến nơi ta và người yêu thường lui tới, chỉ thấy nơi đó có một nắm mồ nho nhỏ, phía dưới nắm mồ là một cuốn sách cũ kỹ. Chắc là trong đây có lá thư tuyệt mệnh của người yêu ta, ta đoán thế! Mở ra cuốn sách, từng nét bút, từng câu chữ cứ như đánh vào trái tim ta:

- Minh nhi, ta thương đệ, thương đến ngớ ngẩn, thương đến không còn nhớ bản thân đã có thiếp còn có con, đệ hẳn là ghét ta lắm.

Nhưng Minh nhi đệ tại sao lại chết! Ta..ta...vừa dự định kiếm đệ làm hòa thì đã thấy trắc phi một tay đâm dao vào tim đệ.

Ta ôm đệ vào lòng nhẹ nhàng gọi đệ rất nhiều rất nhiều lần...nhưng đệ không tỉnh, ta ôm chặt đệ vào sưởi ấm nhưng nhiệt độ cơ thể đệ cứ càng lạnh đi, ta...ta phải làm sao đây? Hay là ta chết cùng đệ đi. Minh nhi đệ hãy đợi ta một tí, rồi ta sẽ đến tìm đệ sẽ nhanh thôi...nhanh thôi...Minh nhi.

Nhớ lại những dòng thư đó ta thật sự không kìm nổi nước mắt. Mấy trăm năm nay ta chính là đi kiếm người yêu. Hên quá, lúc đó ta có xăm bằng chính linh hồn mình lên mắt trái của người yêu hình con bướm đầy sặc sỡ. Vì ta nghĩ nếu như ta đi khỏi đây (Tác giả: chính là thế giới Hà Minh xuyên vào) sau đó ta sẽ tìm đâu ra một người thương ta đến ngớ ngẩn như hắn đây. Cho nên ta đã khắc dấu ấn bằng linh hồn của chính mình lên người hắn để chứng minh hắn là của ta, chỉ có thể là của một mình ta và hắn thuộc quyền sở hữu của ta.

200 này ta tuy tịch mịch nhưng cũng lại rất vui, ta đi thăm thú khắp mọi nơi khoay khỏa tâm tình, lần này ta đi đến một thế giới kỳ lạ, nhưng ở đây ta lại cảm nhận được người yêu của kình. Ta lúc đó thật mừng, ta chỉ muốn nhanh chóng đi kiếm người yêu. Nhưng thân ta là một linh hồn sao có thể đi đến chỗ hắn. Vì thế ta lại phải đi tìm một người phụ nữ mà nhập vào bụng nàng đầu thai.

— — — —

Mẹ ta, hay đúng hơn là người sinh ta ở thế giới này là một nô lệ. Ta không thể tin được rằng thế giới phồn hoa như vậy mà việc buôn bán, trao đổi nô lệ trở thành trào lưu của họ. Ở đây có thêm một loại 'người' khác loài người, họ gọi những người đó là Tinh Linh. Ta từ lúc sinh ra đã ý thức được điều này bởi mẹ ta là một nô lệ thuộc tộc Tinh Linh Hắc Ám. Mẹ ta đã mất rồi, kiệt sức vì sinh ta ra, bởi vậy ta rất yêu quý bà, hằng năm nhìn trăng sáng ta thầm cầu nguyện cho mẹ ở bên kia thế giới luôn mạnh khỏe.

Những Tinh Linh thuộc hệ chữa trị, triệu hồi hay bọn họ có ma pháp đều được con người tôn kính như thần nhưng những Tinh Linh yếu đuối còn lại (Tác giả: chính là những Tinh Linh Hắc Ám và Tinh Linh không có ma pháp) không những bị chính đồng loại mình ghét bỏ bởi tính kiêu ngạo của họ. Vì họ không thể chấp nhận đồng tộc của mình là một kẻ yếu đuối vô dụng, huống chi là việc bị con người xem như 'mặt hàng' mà buôn bán, trao đổi. Hôm nay lại một ngày bị đem bán, tuy ta mới năm tuổi nhưng gì khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, đôi mắt to tròn đầy nước, khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương theo cách riêng của họ. Ta âm trầm nhìn ông chủ đưa ra con số nhất và mọi người ở dưới cũng rất nồng nhiệt đưa ra giá tiền, con số cứ một tăng cáo mãi đến khi ta bị bán cho hắc y nhân xa lạ (Tác giả: chính là người mặt áo đen)

Một đường hắc y nhân ôm ta như bao gạo mà khiên đi cũng rất xa lạ. Do máu dồn lên não, mắt ta có chút choáng váng không nhìn rõ đường đi. Ánh mặt trời cứ dần lặn xuống núi, hắc y nhân cứ đi xa mãi xa mãi...

— — — —

Lời cuối từ tác giả: Cùng hồi hợp chờ xem hắc y nhân sẽ dẫn tiểu khả ái Hà Minh của chúng ta đi đâu nào...kha..kha....kha..kha..khụ..ục..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#danmei