Chương 7. Tìm chồng (1)
*Ryo: Bắt đầu hành trình kiếm chồng của bé Hà Minh*
— — — —
“Con đang làm gì vậy?” Nam nhân áo đen giận dữ nói.
“Anh bỏ tay ra đi.”
“Không, ta không cho con đi, con là con của ta, con không phép đi kiếm nam nhân đó!”
“Anh chỉ là ba nuôi của ta thôi, anh không có quyền ra lệnh cho tôi phải ở lại.”
Ta cùng nam nhân áo đen *khụ* là a ba mình đi, cãi cọ nhau đến chí chóe, nam nhân thì không muốn cho ta đi kiếm chồng mình. Đột nhiên nam nhân không biết lấy dây xích từ đâu ra, nam nhân khóa vào chân ta. Dây xích này rất chắc, hẳn là vậy vì nam nhân mới giới thiệu sản phẩm chất lượng ra sao cho ta mà. Nam nhân nghiêm túc nói đây là công nghệ tiên tiến mới phát triển gần đây, phòng trường hợp nô lệ tìm cách bỏ trốn chủ nhân của mình.
Ta hừ lạnh trong lòng, nhìn sợi dây mỏng như tơ này có thể trói được ta sao? Sự thật lại phũ phàng hơn ta nghĩ, sợi dây này lại cứng cáp đến lạ thường...
— — — —
Hậu trường phần hai
Ryo: lặng lẽ đưa cho cái cưa
Hà Minh: cưa a cưa *phặc* không đứt
Ryo: lặng lẽ đưa cho cây kìm
Hà Minh: cắt a cắt, *aizzzz*, vẫn không đứt
Ryo: lặng lẽ đưa cây kiếm
Hà Minh: chém a chém, *phù* cuối cùng cũng đứt
— — — —
Sau một hồi trợ giúp của tác giả cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi, nhanh chóng đi đến địa điểm đối phương biến mất, ta cố gắng lần mò theo dấu vết mà tìm kiếm.
Ta tìm, hảo hảo soi kỹ từng (con vi khuẩn) chút một nơi hắn biến mất..
“Ta vẫn chưa biết nên tìm huynh ở đâu a phu quân...àiiii”
Ta cứ thế đi tìn, nơi đầu tiên ta đến là một tòa Vọng Cảnh Lầu. Lầu cao này có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người, mọi vật xung quanh nhưng ta nhìn mãi vẫn không thấy chàng. Lúc ta xoay lưng rời đi cũng là lúc hắn vừa bước đến, nhìn trên lầu cao, trái tim hắn như siết chặt lại, tựa như hắn đã bỏ lỡ thứ quan trọng của đời, hắn lắc đầu nhanh chóng rời đi.
Ta cứ đi đi mãi, đi đến một thị trấn xa lạ, mà người ta đồn rằng trong trấn này có một vị thầy bói toán kỳ lạ. Ông ta có thể đoán ra tất cả mọi việc của thế gian này và ta quyết định đi kiếm ông ta.
Bước đến sạp nhỏ cũ kĩ, ta nửa tin nửa không hỏi thử ông ta..
“Phải xem tạo hóa của cậu rồi..ngoại nhân (người ngoài = không phải người ở thế giới này)..” Ông nói.
“Hừ, đến chuyện ta là ngoại nhân ông cũng đoán ra, vậy chuyện chồng ta ở đâu ông lại bảo phải xem tạo hóa. Vậy ý ông là gì đây?!” Ta cười lạnh đáp.
“Đồ nhóc con không biết điều, nếu mi cầu xin ta, ta còn gợi ý cho..Brè..”
“Ông là cái đồ muộn tao (dạng như ngoài lạnh trong nóng) nhị hóa (ý là đồ ngốc).” Ta bĩu môi đáp lời..
“Khụ...khặc...Ai nói ta nhị hóa, mi là cái ngạo kiều...” Ông tức giận đáp lời..
Sau đó..ta và lão cãi nhau xôm xổm một trận tơi bời, cuối cùng vẫn chưa moi được tin tức gì về chồng ta, ôm lên con mắt bị sưng bầm tím, ta đau lòng quay về hành trình tìn chồng mà trái tim tan nát...💔💔💔
Ta thử đụng vào mắt trái..“Ặc...Đau quá!!”
Ta nghĩ cuộc hành trình này, hẳn là còn dài lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro