Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ồ! Cha..nam chính!!

Ta hôm nay được phu quân của mình dẫn về nhà sau khi một hồi ân ân ái ái với nhau.

Phu quân của ta thương ta lắm, thấy ta chịu không nổi liền rút ra, "Phu quân, ta chịu được mà." Ta dịu dàng nói với nam nhân đang quẫn bách vì lời nói của ta bên cạnh.

Haizzz, cuối cùng sáng hôm sau ta mới được đi đến nhà phu quân. Vừa đi liền hết ba ngày đường, cả lưng và mông ta đều cảm thấy thập phần nhức mỏi, may là có phu quân ta nhu nhu cho đỡ đau.

Nhà phu quân ta rộng lắm, cứ như là nhà của mấy ông phú hộ vậy á. Kháo! Ta chẳng những vớt được phu quân tốt còn vớt được một phu quân nhà giàu, ta nghĩ đến cuộc sống vàng bạc ngày sau mà cười hắc hắc.

"Ngươi đây là tính làm gì?", Bên tai ta liền nghe một tiếng quát, ta vô thức rụt vai lại. Phu quân đã từ phía sau ôm ta lên, ta vươn ôm lấy cổ hắn, đôi mắt lộ ra ánh nước hồng hồng như tiểu động vật đáng thương.

Võ Thiệu nhìn tức phụ nhi không sợ trời, không sợ đất này vừa nghe tiếng quát của người phụ nữ mới tới liền lộ ra ánh mắt hồng hồng, hắn liền thật muốn cười, vật nhỏ là đang làm nũng.

Mặt lạnh nhìn trắc phi (thiếp) nhà mình hắn nói, "Ngươi cho bản thân mình là ai?"

"Ta nói cho ngươi hay, y chính là chính quân (thê) được ta cưới hỏi đàng hoàng, việc gì phải giải thích cho ngươi nghe."

Nàng tức giận, rất tức giận, nhìn nam nhân luôn lạnh lùng kia, ôm trong tay một nam hài khác vẻ mặt ôn nhu dịu dàng mà nàng chưa bao giờ thấy. Nàng thật muốn đánh con tiện nhân kia vì đã cướp chồng mình, nhưng nàng bắt buộc phải nhịn cho tới khi hắn rời đi, nàng mới ra tay với vị chính quân vừa mới ra lò này.

Trong lúc đó, Hà Minh đã nhận một thông tin khẩn cấp từ tiểu kỳ lân bấy lâu vẫn chưa xuất hiện, [ Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, nữ chính đã bắt đầu có cảm giác với nam chính.]

[ Không phải nàng đã lấy chồng rồi sao?], bản thân ta nghi hoặc đáp lời.

[ Đúng thật là lần tuyển tú lần đó nhờ có ngươi mà tú cầu không trúng nam chính mà vào tay người khác, nhưng do tình tiết truyện đã thúc đẩy cho nàng mến nam chính.]

[ Ặc...Đây là cái tình huống gì a.] Ta cực kỳ bối rối, cực kỳ hoảng loạn hỏi.

Tiểu kỳ lân nói tới đây liền im bật, lòng ta bây giờ rối như tơ vò. Võ Thiệu nhìn tức phụ nhi nhà mình đang bối rối đến cực độ, chỉ nhẹ xoa đầu trấn an đệ ấy.

"Minh nhi thỉnh an phụ thân, đại nương*." Bên tai liềm xuất hiện một giọng nói trầm khàn.

*mẹ lớn

"Tức phụ nhi đây là con ta, Võ Chấn Minh. "

Ta..ta không biết nên nói gì bây giờ, thật bối rối.., Võ Chấn Minh, Võ Chấn Minh không phải nam chính hay sao? Khoan..khoan đã...hình như có gì đó sai sai, 'con ta' nam nhân đây là nói nam chính là con hắn, éc éc éc éc.

Trừng mắt nhìn nam nhân ta quay sang nói, "Tướng mạo thật anh tuấn, con đã có thê tử chưa?"

"Vẫn chưa thưa đại nương, nhưng con đã có người mình thương. Nàng là con gái Tiêu gia tên Tiêu Dung."

Phù, mém tí nữa là ta vì nhất thời vì tim đập qua nhanh mà chết rồi. Kháo! May là Tiêu Dung không phải Tiêu Lục Bình. Vậy thì phải mau mau kêu nam chính cưới đi, "Vậy con hãy mau cưới nàng, nội trong ngày mai, con hãy cưới nàng."

Võ Chấn Minh nghe thấy lời đại nương của mình thì giật mình lắm nhưng hắn vẫn vui vẻ gật đầu.

Sau khi Võ Chấn Minh đi Võ Thiệu kế bên đã nổi cơn ghe lên hừng hực rồi, "Hừ, đệ cũng quan tâm nó quá rồi nhỉ."

"Hừ, để xem ai sợ ai. Ngươi cũng không nói rõ ràng với ta là ngươi đã có con, còn có một tiểu thê tử đang ở nhà. Hứ!" Ta cười lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn nam nhân nói.

Giận dỗi ta bỏ nhà ra đi, trước đó ta đã trốn trong rừng cây đâu đó, ta nhanh chóng gọi kỳ lân. [ Kỳ lân kỳ lân...]

[ Có chuyện gì thưa chủ nhân.]

[ Nhiệm vụ ta đã hoàn thành ngươi hãy mau đưa ta khỏi đây.] Ta phồng lên đôi má phúng phính nói.

[ Cái này....Được rồi..]

Lời của tiểu kỳ lân vừa dứt là ta cảm thấy linh hồn mình đã bay lên không trung rồi sau đó biến mất, "Cái kia, thân thể kia ngươi tính sao?"

"Ngài đừng lo, ta đã sắp xếp một vụ tai nạn thích đáng cho thân thể đó."

Quay về không gian chủ thần ta đã thấy rất nhiều người đứng ở đây và tụ lại xem cái gì đó. Rất giống bản công bố điểm của trường cũ của ta. Ta nhanh chóng chen chân vào xem, ta hình như xếp hạng thứ nhất từ dưới đếm lên, haizzz, ta thật thất bại mà. Sau ngày hôm đó lại bị đuổi khỏi Thần Giới rồi biến thành một linh hồn không có nơi về, ai, ta khổ quá mà..😩😩😩

*Aki: Tui mới khổ nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#danmei