Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ta dừng trước cánh cổng sơn đỏ to lớn sừng sững. Ma Giáo kiến trúc khủng đấy, nhưng không âm u ghê rợn như Ám Môn của ta.

Cũng thường thôi, kèo này ta ăn chắc rồi!

Trước cổng đặt một cái bàn nhỏ, một vị tiên sinh đứng tuổi ngồi ở đó viết viết cái gì đó. Phía dưới là một dãy người xếp hàng dài như con rắn, hỏi ra mới biết đang tuyển người làm công.

Thật tuyệt! Ta có thể giả làm nô tỳ để trà trộn vào giáo, sau đó tìm cách đến phòng của giáo chủ, bỏ độc vào trà của hắn. Giáo chủ chết đi giáo phái hẳn là đi bán hòm theo.

Chậc chậc! Tuy ta mới mười lăm tuổi, nhưng trí tuệ thì hơn một nửa tông môn phải dập đầu tôn thờ bái lạy ta đó!

Ta không xếp hàng mà hiên ngang bước đến đập mạnh bàn khiến mấy người ở đó giật mình kinh hách.

"Lão nhân gia, ta ứng tuyển nô tỳ!"

Vị tiên sinh sửng sốt nhìn ta, tay dừng nét chữ khiến giọt mực nhỏ tong tong xuống giấy mỏng đang viết dở. Hộ vệ phía sau đang tính xông lên bị tiên sinh ra hiệu dừng lại.

"Ta còn tưởng nhà ngươi đến ứng cử chức vụ tổng quản, khí thế thật là lớn đó. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu?"

Chà, lão nhân gia này gương mặt phúc hậu làm cho quyết tâm tiêu diệt Ma Giáo của ta chùng xuống. Chẳng phải nói nơi này toàn ma quỷ quái vật khiến người người sợ hãi, võ lâm bất bình hay sao?

"Ta tên Tiêu Hoa, mười lăm tuổi, nhà ở hướng Tây cách đây hai ngọn núi, một con sông, ba trấn nhỏ."

"Họ Tiêu?"

Lão nhân gia tắt nụ cười, âm trầm nhìn ta. Cũng đúng, ở khoảng cách đó thì chỉ có Ám Môn. Các môn đồ đều đổi thành họ Tiêu, cả lò mấy ngàn cái đầu đều cùng họ, chắc chắn mấy người này sẽ nhận ra thôi.

"Tiểu cô nương, ngươi có quan hệ gì với Ám Môn hay không? Đừng lo lắng, ta chỉ muốn loại trừ khả năng ngươi có phải người xấu hay không thôi nha!"

Lão tiên sinh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói chuyện, có lẽ lo lắng một đứa trẻ như ta sợ hãi. Vì để ông ấy yên tâm, ta ngoan ngoãn thành thật nói.

"Tiêu Gia là cha ta."

Lão tiên sinh: "..."

 ---

Ta là Tiêu Hoa, một trong những sát thủ xuất sắc nhất Ám Môn được giao nhiệm vụ vinh dự đó là tiêu diệt Ma Giáo. Ta đã thành công thâm nhập nơi này mà không cần dùng mưu kế gì cả.

"Ăn cơm."

Gã lính canh vứt toẹt cái bát cơm xuống đất trước mặt ta, trong bát chỉ có cơm và củ cải muối chua. Ta ngước lên nhìn gã với biểu tình ghét bỏ.

"Đại ca, ta vẫn còn là một tiểu hài tử đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Ngươi cho có một tí cơm không dinh dưỡng này sao ta sống được? Ít nhất có thể thêm cho ta cái đùi gà sốt tỏi ớt hay không?"

"Ăn thì ăn, không thì thôi. Để ngươi sống là phúc cho ngươi rồi đấy. Ta nói Ám Môn các ngươi là kẻ thù không độ trời chung với Ma Giáo. Vậy mà một hài tử như ngươi lại chạy sang đây ứng tuyển làm nô tỳ. Thật cười chết ta rồi."

Ta không hiểu lắm. Bọn ta là sát thủ chính tà không phân biệt, chỉ nhận tiền làm chủ nhân, phái nào cũng chơi. Thế quái nào lại yêu hận tình thù với Ma Giáo cơ chứ?

Dường như đọc được nghi vấn của ta, gã lính canh liền giải thích.

"Ma Giáo ghét người sẽ trực tiếp giết. Chính phái ghét chúng ta toàn là cúng tiền cho các ngươi đến giết. Hiểu chưa nhóc?"

À, thì ra là giận cá chém thớt. Ta chắc rằng mạng của nhân khẩu Ma Giáo nằm lại trong tay sát thủ bọn ta không ít đâu.

Nét mặt gã khinh khỉnh nhìn xuống ta, liếc ngang nhìn dọc rồi hơi cúi xuống nói nhỏ.

"Ngươi chết chắc rồi. Ma Giáo hận Ám Môn đến tận xương tủy. Phen này chắc chỉ chờ một lát nữa mấy kẻ dùng hình ăn tối trở về sẽ lột da ngươi làm trống, khoét đầu ngươi làm đèn lồng. Chậc chậc..."

A? Đáng sợ như vậy sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy cách tra tấn như vậy trong lòng không khỏi sợ hãi. Ngay lúc đó, tiếng cửa gỗ nhà giam kẽo kẹt mở ra, một đại hán tay to hơn mặt, cơ bắp cuồn cuộn đi vào. Lính canh thấy vậy đứng thẳng người không tám chuyện với ta nữa.

Chu choa ơi đáng sợ quá! Não của ta bắt đầu chạy marathong hết công suất để không bị đem làm trống. Miệng của ta run run mất kiểm soát không theo mạch não, tự nó thốt lên:

"Đại ca đây mặt mũi phi thường thẳng thắn nghiêm chính, tuy nhiên giữa mi tâm ấn đen đường tối ắt hẳn sắp gặp hoạ sát thân, nên cẩn thận người bên cạnh tiểu nhân tính kế nha..."

Xong! Ta đột nhiên nói cái quái gì thế này?

Chẳng là lúc chưa đến đây có ngồi nghỉ tại một sạp bói toán, thấy lão lừa bịp miệng lưỡi trơn tru lừa không ít tiền những người cả tin liền học mót vài chữ để sau này mang về tông môn có khi cần sử dụng. Ngờ đâu trong lúc mơ hồ lại nguyền rủa người như thế này? Tự nhiên nói thế có quỷ mới tin.

Đại hán to lớn đi từng bước nặng nề đến trước mặt ta. Sau lưng vắt chéo hai chiếc rìu nặng áng chừng phải trăm cân. Tính ra ta chỉ nặng bằng một bên chân gã, chỉ một đạp là thân ái bai bai trở về với các cụ ngay.

"Tiểu cô nương, mau nói tiếp đi."

A? Gương mặt đại hán nhìn ta rất nghiêm túc, ánh mắt chứa đựng bảy phần tò mò, ba phần lấp lánh blink blink. Đây là... tin ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro