Chương 2
Ta đường đường là bé cưng của cả tông môn. Bảo lão nương đi cọ mao xí?
Sau khi về đến cửa đến cửa phòng, ngón chân của ta bật chế độ chuyển hướng, rẽ trái rẽ phải hơn hai kiến trúc lớn là đến một toà nhà, tìm đến một căn phòng. Một hai ba đạp tung cửa chính!
"Trương Đại Mao ngươi lăn ra đây cho ta!"
Tân sinh môn đồ tông môn đều tập trung ở nơi này, chia làm hai tầng lầu, tầng một của nam giới tầng hai nữ, đều chia nhỏ các phòng. Trương Đại Mao thân hình to béo giật mình ngã ụp xuống giường, kêu "y cha!" một cái rồi lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ ngực.
"Hoa Hoa sư thúc, canh hai nửa đêm rồi ngài vẫn có sức chạy lông nhông như vậy? Và làm ơn đừng hét lớn tên ta có được hay không? Ta có tiền sử bệnh tim, một ngày không chịu nổi ngài hù ba lần đâu."
Trương Đại Mao phủi mông đứng dậy, biểu cảm nhăn nhó như khỉ ăn gừng, các nếp mỡ xô vào nhau khiến con mắt hắn ta bốc hơi đi đâu mất.
"Sư thúc tìm ta có việc gì vậy?"
Ta vuốt vuốt cằm, bắt chước bộ dạng sư phụ lạnh lùng nói:
"Trương Đại Mao lẻn xuống núi đến Hinh Văn phường đổ xí ngầu, tội không thể tha. Phạt nhà ngươi cọ mao xí trong một tuần, chống đối hay dị nghị phạt gấp đôi."
Trương Đại Mao: "..."
Hắn ta xuống núi đánh bạc bao giờ sao bản thân không biết? Mộng du sao?
"Sư thúc, này... có lẽ hiểu lầm ở đâu đó. Ta luôn ở trên núi, cả hai tháng nay chưa từng xuống núi một lần nào hết á. Dám hỏi sư thúc là ai đã tố cáo vậy?"
Gương mặt ta mười phần liêm chính, chắp tay sau mông ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dõng dạc trả lời:
"Tiêu Phong đại sư tỷ nói đấy. Chẳng lẽ ngươi tính nói tỷ ấy vu oan?"
Trương Đại Mao: "..."
Có lẽ hắn ta mộng du đi vào đổ phường lắc xí ngầu thật.
Còn hơn chất vấn nữ ma đầu kia, có chín cái mạng cũng không giữ nổi.
Ta nhìn biểu cảm Mao béo, ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng bắn pháo hoa bùm bùm.
Thành công!
Sau vài ngày, ta tung tăng chơi bời cho đến khi sư phụ đi mao xí phát hiện ra Trương Đại Mao đang cọ bô.
Tiêu Gia: "..."
"Nói."
Sư phụ ta gương mặt vẫn lạnh như băng, bàn tay mảnh khảnh với các khớp xương thon dài tinh tế nhấc chén trà uống một ngụm. Dưới sàn nhà ta cùng Mao béo mập quỳ song song. Gương mặt Trương Đại Mao đã trắng nay còn trắng hơn, giống như lợn chết vứt ngoài sông ngâm nước hai ngày vậy.
"Ta đã nói không được gian dối. Ngươi thì hay rồi, ngang nhiên để người khác nhận phạt hộ mình. Tưởng bổn toạ mắt mù hay gì có đúng không?"
Mạch não không chạy nhanh bằng miệng, ta chu môi càu nhàu.
"Sư phụ đẹp như tiên vậy. Ai biết thần tiên cũng phải đi mao xí đâu chứ?"
Trương Đại Mao: "..."
Tiêu Gia: "..."
Sư phụ mỉm cười, là tha thứ cho ta rồi sao? Tốt quá rồi!
Ta cùng Trương Đại Mao cọ mao xí một tháng ròng rã. Chắc Mao béo buồn lắm, nhưng không còn cách nào khác. Ta vỗ vai an ủi, cố gắng dùng lời nói mỹ miều an ủi đứa trẻ lớn hơn ta ba tuổi này.
"Đừng buồn, một tháng không lâu đâu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây rồi. Khi nào ngươi làm mệt quá ta sẽ phụ một chút cho."
Trương Đại Mao nghe vậy oà lên khóc lớn, cảm động thắm thiết mà hét lên:
"Sư thúc, ngài hại đời ta rồi!"
Trương Đại Mao rất có trách nhiệm làm hết toàn bộ mọi việc, khi nào mệt quá thì tìm ta nhờ hỗ trợ. Nhưng rặt nỗi những lúc đó ta lại bận công việc đột xuất phải thực hiện.
Là việc đột xuất chứ không phải ta cố ý nha!
Ta bận an ủi đại sư tỷ thất tình lần thứ mười bốn, bận đi điều tra thói hư tật xấu của các vị sư huynh sư tỷ trên ta. Nhìn quyển sổ chép tay ngày một dày lên những con chữ, ta nở nụ cười hài lòng.
Cứ thế cái tông môn này sớm muộn cũng do ta kiểm soát, người người phải nghe theo ý của ta, nếu không kết cục chỉ có thể là bị mách lẻo.
Sư phụ là một cục đá lạnh âm độ không có tình người. Ngay cả Hoa Hoa ta được ưu ái nhất còn bị bắt đi cọ mao xí thì những người còn lại nếu phạm luật đương nhiên sẽ bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần.
Vì bị ta nắm được nhược điểm cho nên các huynh tỷ ấy yêu thương chiều chuộng ta hết mực. Tam sư tỷ đem rết vào phòng ta nửa đêm bầu bạn, ngũ ca ca chơi trò đạp ta xuống vực, cửu sư huynh nhìn ta cười lạnh, nói ta là đồ mất nết vô liêm sỉ. Nhưng ta biết huynh ấy là người ngoài lạnh trong nóng. Tuy rằng mắng ta bằng những lời độc địa nhưng chắc chắn trong lòng rất quan tâm ta.
Xong một tháng chịu phạt vất vả, sư phụ đưa cho ta nhiệm vụ tân thủ đầu tiên trong con đường sát thủ.
"Tiêu diệt... Ma Giáo? Và... một mình?"
Tiêu Gia lãnh đạm gật đầu, nói lại một lượt nữa như sợ ta điếc.
"Tiêu diệt Ma Giáo, một mình ngươi. Đi đi rồi mau chóng trở về."
Trở về địa phủ ha thần linh ơi? Sư phụ đây là chướng mắt ta quá nên muốn tìm cách để ta bốc hơi khỏi xã hội loài người vĩnh viễn có đúng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro