Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phong lắm tiền luôn nhắc nhở ta nên đề phòng nam nhân, chưa từng dặn dò ta cẩn thận nữ tử, đặc biệt hơn là thể loại giao diện thần tiên tỷ tỷ nhưng hệ điều hành trang bị súng thần công.

Phong lắm tiền là Tiêu Phong sư tỷ, đại đệ tử của Tiêu Gia - lâu chủ Ám Môn, nơi nổi tiếng đào tạo ra hàng trăm sát thủ đáng sợ nhất đại lục với tỷ lệ ám sát thành công gần như một trăm phần trăm. Người đang ngồi đối diện ta một thân trang phục lam nhạt, áo choàng ngoài làm bằng thứ lụa tơ tằm đắt đỏ bậc nhất kinh đô. Mái tóc nàng ta đen như mực đổ loà xoà xuống bàn thức ăn, thậm chí còn quệt vào đĩa rau xào.

Xung quanh lăn lóc chai rượu rỗng, Tiêu Phong thân mình lắc lư đổ ầm xuống bàn, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan.

"Hoa Hoa, muội nhất định không được tin tưởng lũ nam nhân. Bọn chúng chỉ lừa gạt tình cảm của muội, sau khi chán chê rồi sẽ vứt mình đi như một chiếc giày rách... Ợ! Muội còn nhỏ, lại ngốc nữa, không nên sớm dây dưa với thứ sinh vật... Ợ! Xấu xa đó! "

"Sư tỷ nói đúng, nói cái gì cũng đúng hết. Tiểu nhị, gà tiềm thuốc bắc của ta sao vẫn chưa lên?"

"Khách nhân, ngài chờ một chút. Đầu bếp nổi tiếng của bọn ta sắp sửa hầm xong gà cho ngài  rồi. Hay là trong khi chờ đợi ngài có muốn gọi ca nương yêu cầu một bài hát tự chọn không ạ?"

Ta vứt khối xương móng giò lên bàn, tiện tay lau vào vạt áo ngoài đại sư tỷ. Miệng ta dính đầy dầu mỡ bóng nhẫy, trên bàn la liệt món ăn đắt đỏ giờ chỉ còn đĩa trống. Ta nói vài câu vào tai rồi phất tay với tên tiểu nhị. Hắn cười toe toét vội vàng chạy đến đằng sau khán đài thông tri. Tức thì âm nhạc nhẹ nhàng du dương nổi lên, mỹ nữ trên sân khấu mở khuôn miệng xinh xắn hát một khúc Tam Sướng Phụ Tùy rung động lòng người. Sư tỷ uống rượu, ta phụ trách diệt mồi, khung cảnh hài hoà đến kỳ lạ.

Tuy rằng ăn uống ở kỹ viện có hơi khác người. Xung quanh chúng ta những bàn còn lại khách đều là nam nhân. Bên cạnh họ đều có một cô ả lả lướt phong tình dán sát vào người. Một tiếng "ca ca" hai tiếng "lang quân" khiến cho bọn họ tự động móc bạc trong túi cống nạp tự nguyện.

Bàn của ta ở trung tâm, ngay sau vài chung trà thì đĩa gà thơm phức nóng hổi được đặt trước mặt. Không phí lời, ta bắt đầu vặt chiếc đùi lớn cắn ngập răng, vừa thổi vừa nhai. Sư tỷ mỗi lần thất tình đều lôi lôi kéo kéo ta đến kỹ viện, lần nào cũng một bụng căng cứng khệ nệ trở về. Năm nay tổng cộng mười ba lần, sư tỷ thất tình ta thì vui sướng, ngày nào cũng mong chờ sư tỷ bị đá.

Không phải tâm ta ác, mà là sư tỷ có hôn phu rồi. Tỷ ấy muốn vui chơi chả ai cản nổi, cái danh đệ nhất sát thủ chẳng phải để chưng. Thành ra cả môn phái đều muốn Tiêu Phong thức tỉnh sớm đi về con đường chính đạo.

Sư phụ chúng ta gọi là Tiêu Gia, chẳng ai biết tên thật của hắn. Người này cực kỳ tuấn tú, thanh cao băng lãnh ngọc thụ lâm phong, nói ngắn gọn là đẹp trai khó ở. Tiêu Gia một thân bạch y, tóc tùy tiện buộc phía sau cố định bằng trâm ngọc xanh biếc. Giữa hàng lông mày mỹ nhân cau có là một nốt chu sa thẫm màu.

"Còn biết về nhà?"

Tiêu Gia mỹ nhân thân thẳng như tùng đứng khoanh tay, tóc dài phất phơ trong gió khiến đáy lòng ta rét lạnh, vội quẳng sư tỷ bất tỉnh nhân sự ra, chạy lon ton đến bên người kia. Bóp bóp vai, đấm đấm lưng cho ngài ấy, thao tác thành thạo như đã luyện cả ngàn lần.

"Sư phụ!" Ta cất giọng ngọt ngào, cố tỏ ra điềm đạm đáng yêu. "Sư tỷ cưỡng chế ta ở cùng, ta cũng không có cách nào. Người ta rất nhớ sư phụ nha! Luôn muốn mau mau chóng chóng được trở về báo hiếu ngài."

Tiêu Gia nhếch môi cười lạnh, giọng nói có phần chế giễu.

"Ồ! Phải không?"

Thấy bờ vai sư phụ vẫn cứng ngắc, ta thầm cảm thấy 'chếc cha rồi!'. Đành phải dùng tuyệt chiêu cuối, ta hít một hơi thật sâu, tăng tốc độ đấm đấm bóp bóp trên lưng và vai ngài ấy, miệng bắt đầu bắn rap liên tục.

"Đương nhiên! Sư phụ của ta anh minh tiêu sái ngọc thụ lâm phong lãnh nhược băng sương bất thực yên hoả thương tùng bách thúy đẹp trai rạng ngời như vậy..."

Ta lén lấy hơi, tiếp tục thể hiện công phu lưỡi dài bảy tấc.

"Ngài là ánh dương soi sáng tẩy rửa linh hồn ta, là vầng trăng trên cao ta chỉ dám ngó qua mặt nước, ngài vĩ đại vờ cờ lờ như vậy ta nguyện ở tông môn chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài đời đời kiếp kiếp. Làm sao có thể vì chân giò hun khói, gà tiềm thuốc bắc, vài bát phật nhảy tường mà xao lãng được? Người ta là bị sư tỷ bắt đi cùng, không tin ngài hỏi tỷ ấy đi?"

Tiêu Phong bất tỉnh, cả người nằm chữ đại trên mặt cỏ, miệng vẫn còn chửi bới cái gì mà "dã nam nhân".

Ta len lén quan sát, sắc mặt Tiêu Gia vẫn không đổi, nhưng ánh mắt phá lệ tan sương, bờ vai cũng không cứng ngắc run run vì tức giận nữa.

Sống rồi?

"Khi nào Tiêu Phong tỉnh dậy, truyền lời của ta, phạt nàng ấy đến thác Hàn Đàm đứng tấn trong dòng nước mười hai canh giờ."

Ngài ấy nhích xa ta hai bước chân, xoay người phất tay áo bỏ vào trong. Lúc ta thở phào nhẹ nhõm tưởng mình thoát nạn thì giọng nói lạnh giá từ xa len lỏi vào lỗ tai.

"Còn Hoa Hoa nhà ngươi đi cọ mao xí của cả tông môn một tuần lễ, kháng nghị hay dùng thủ đoạn chống đối sẽ tăng thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro