Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tìm hiểu

  Đã qua 1 ngày tôi ở thế giới này, ở đây tôi cảm thấy bản thân giống như một kẻ lập dị, nói dễ hiểu hơn là linh hồn này không còn là của Rosana nên thân xác này làm gì cũng không nên hồn.
 
  Tôi vốn là người vụn về, hay lo nghĩ mà còn đang ở một thế giới lạ, ở đây hoàn toàn khác biệt so với thế giới tôi từng sống. Khác cả lễ nghi, cả phương tiện di chuyển, phong cách thời trang, địa hình, kiến trúc,... May mắn là lúc còn sống thú vui của tôi là đọc tiểu thuyết nên tôi cũng biết sơ sơ và thích ứng tốt hơn tôi nghĩ đấy chứ!

  Sáng hôm nay tôi không bị đánh thức bởi cái vỗ đau điếng nữa, mà là tiếng kêu thúc giục của một cô người hầu trẻ, cô ta trông có vẻ không kiên nhẫn gì cả, vừa vào phòng đã mở rèm, dựt lấy chiếc chăn tôi vẫn còn đang đắp. Cô ta không chửi mắng tôi, mà lớn tiếng bảo tôi dậy nhanh. Chắc có lẽ vì chuyện của bà cô hôm trước.

  À mà quên nói, bà cô kia vừa mới bị tống cổ ra khỏi dinh thự rồi, vì tội xúc phạm quý tộc đấy, dù chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng tôi vẫn có khả năng cao là quý tộc, còn đang là khách sống trong nhà và được người hầu kẻ hạ cơ mà. Không phải vì tôi cao ngạo đâu, đó là sự thật, vả lại cách hành xử của bà ta thật đúng là không coi ai ra gì.

  Lúc làm tóc cho tôi, cô người hầu mới kia dùng lực mạnh như muốn đem tóc trên đầu tôi nhổ xuống hết, tóc của nguyên chủ đẹp và dày thế kia cơ mà, tôi phải giữ gìn mái tóc này mới được!

  Tôi lập tức đứng dậy, nắm tóc cô ta dựt, đứt cũng kha khá đấy chứ? Nhưng chẳng là gì so với đống tóc của tôi đang uỷ khuất nằm trên mặt sàn kìa. Cô ta lớn tiếng:

  "Áaaaa áaa, con nhỏ kia! Sao mày dám dựt tóc tao?!l

  Mắc cười hết sức, dù tôi cũng chỉ là dân thường, nhưng hiện tại cũng cao hơn cô ta 1 bậc, làm sao cô ta có thể nói vậy chứ?

  "Vậy cô là ai mà dám dựt tóc tôi? À, quên mất, là NGƯỜI HẦU cơ đấy!" Tôi cười khúc khích.

  Cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng bà đây ĐẾCH SỢ!

  Bỗng đại công tước bước vào, ông ta không nói gì, chỉ nhìn xuống mớ tóc của tôi ở dưới đất, không nghĩ cũng biết tôi đã bị đối xử thế nào. Ả người hầu kia thì mặt đầy nước mắt, méc với ông ta là tôi dựt tóc ả, ông dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta, không nhìn cũng biết ả sợ thế nào, đành im lặng.

  "Dù không chắc là quý tộc, nhưng cũng là khách, cô đối xử với khách như này là coi phủ đại công tước, coi tôi không ra gì sao?" Ông ta nhăn mặt chất vấn.

  Cô ta muốn nói cũng không dám nói, chỉ biết đứng nép như một con thỏ rụt rè đang đứng trước một con sói chưa có gì ăn. Nhìn cảnh này tôi cũng không khỏi phì cười, ông ta nghe tôi cười thì không nói gì, sai người lôi cô ta đuổi ra khỏi dinh thự. Đứng từ trên lầu, tôi khinh thường nhìn cô ta nước mắt đầm đìa, cầu xin sự tha thứ, nhưng đại công tước còn không thèm liếc cô ta một cái cơ mà.

  Từ ngày hôm đó, người hầu trong phủ cũng kiêng dè tôi hơn, không còn làm phiền tôi như trước, cảm giác yên bình là đây chứ đâu.

  Hôm đó tôi đang nằm trên một cành cây dài và to của cái cây lớn trong khuôn viên dinh thự, đột nhiên từ đâu có một trái táo bay trúng vào người tôi. Nghĩ có đau không? đau, đau lắm chứ, đau muốn khóc luôn đấy. Ai là người làm ra việc như thế nhờ, đúng rồi đó, là thằng cha tiểu công tước rảnh rỗi suốt ngày chọc phá khiến tôi điên lên được, nhịn được hắn đến bây giờ thật sự là tôi đủ phước đức để lên làm tiên luôn rồi.

  "Ê nhỏ kia, nằm trên đó chắc thoải mái lắm ha"

  "Thoải mái cho tới khi ông xuất hiện thôi" Tôi nhàn nhã đáp lời.

  "Thì tao đến đây để làm thế mà!" Anh ta nở một nụ cười ghê rợn và bỉ ổi khiến tôi ám ảnh và phát gớm còn hơn trong mấy bộ phim kinh dị...

  Lúc ấy tôi chỉ muốn nằm im để tôi bớt mệt mỏi nhưng bây giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi, tôi dùng khinh công được học từ kiếp trước đáp xuống trước ánh mắt trầm trồ của hắn.

  "Ồ, mày còn làm được mấy trò này nữa à? Như khỉ vậy" Rồi anh ta cười như một thằng điên.

  Tôi cũng ngán ngẩm lắm rồi nên cũng quyết định cho qua, đang định đi thì anh ta chặn đường tôi và bảo:

  "Bộ trang sức mày mới mua nhìn cũng hợp với Liliana lắm, tốt hơn hết là mày đưa nó cho con bé đi"

  Ôi trời, bộ trang sức đó tôi mua để dành cho đám tang của tôi, thật ra cũng không đắt đỏ lắm đâu, nhưng vì nó khá hợp với bộ đồ tang tôi đã chuẩn bị sẵn nên tôi mới quyết định mua nó. Giờ anh ta nói như vậy làm tôi có chút buồn cười.

  Tôi đến đây là để giành lại công bằng và sự sống cho Rosana, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị trước cho tình huống bất ngờ chứ, vì người trong căn nhà này có ai sẽ làm tang lễ cho tôi đàng hoàng? Có khi anh ta còn mang thân thể của nguyên chủ đổi lấy cái gì đấy còn không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: