Chapter 8: Kể con nghe chuyện tình của ngoại đi!
-đây là ai vậy mẹ?
lena-đứa con gái đầu lòng của hana cất tiếng hỏi khi nhìn thấy bức ảnh jimin rơi ra từ trong túi của mẹ mình
-đây là ông ngoại con đó
hana mỉm cười nhìn con gái
-mẹ trộm bức này từ phòng của ngoại đó, suỵt, không được nói ngoại biết nghe chưa
-vâng ạ, thế ông ngoại đâu rồi hở mẹ?
-ông đã đi đến một nơi thật xa rồi. nơi đó rất đẹp nhưng đôi khi cũng thật cô đơn, buồn tẻ, và...ông không bao giờ trở về nữa. tuy vậy nhưng ông vẫn ở mãi trong tim chúng ta, con ạ
-thế tại sao con không cảm nhận được ông vậy mẹ?
-ngày xưa mẹ cũng như con vậy, lớn lên rồi con sẽ hiểu
-...mà mẹ ơi, chuyện tình của ông bà có đẹp không?
-không đẹp như cổ tích, nhưng nhiều người lại ao ước có được nó. con có muốn nghe kể không?
-dạ muốn ạ!
-vậy thì hãy hỏi người đã trực tiếp trải qua nhé
hana lại chợt nhớ đến hình ảnh của mẹ và mình ngày xưa. lúc đó hana cũng ngây ngô như lena bây giờ, chưa hiểu biết gì về tình yêu nhưng vẫn muốn tìm hiểu nó. cứ hỏi mẹ suốt, câu hỏi hay có, ngớ ngẩn có. vậy mà mẹ vẫn rất nhiệt tình kể lại và giải thích. bà luôn khuyên hana rằng không được quá nóng giận trong bất kì trường hợp nào, vì mẹ chẳng muốn một lần nữa chứng kiến những người mình thương yêu đau khổ...
chiều hôm đó gia đình hana đến thăm ami, lena vừa đến đã xà vào lòng ngoại mình
-ngoại kể con nghe chuyện tình của ngoại được không?
-có phải mẹ con đã tiết lộ điều gì đó không?
ami nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài óng ả của đứa cháu gái yêu quý
-mẹ bảo chuyện tình của hai người được nhiều người mong muốn lắm ạ
-được rồi, để bà kể cháu nghe nhé. ngày đó bà gặp ông trên một chuyến tàu từ busan đến seoul. bà thì ngồi hàng ghế trước, ông ngồi hàng ghế sau. bỗng nhiên ông bật khóc, bà mới hốt hoảng hỏi thăm. một lúc sau ông ngừng khóc, cả hai nói chuyện và thân nhau từ đó đấy. năm lớp 12 ông tỏ tình với bà, ông bà mới hẹn hò với nhau. lúc đó tình đẹp lắm cháu ạ, ông cháu còn đang là thực tập sinh, bà thì phải tự kiếm sống, không có nhiều tiền để tặng nhau những món quà đắt tiền như bây giờ đâu. vào sinh nhật hay những dịp đặc biệt, ông bà chỉ đơn giản là tặng nhau một nhành hoa hồng thật đẹp mà mình đã hái được, là rong ruổi khắp các quãng đường, hay chỉ là ngồi bên nhau ở bờ sông Hàn, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, đơn giản vậy mà hạnh phúc lắm. khi ông cháu đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông quyết định công khai chuyện tình của cả hai và cầu hôn bà. cháu biết không, ông cháu có những người hâm mộ tuyệt vời nhất. họ nhiệt liệt ủng hộ, làm bà cảm thấy thực sự biết ơn. cưới nhau được một thời gian dài, giữa ông và bà xảy ra một cuộc tranh cãi lớn, những biến cố sau đó đã khiến ông đi mất. điều bà hối hận nhất là mình đã quá nóng giận...lena, sau này khi cháu gặp được một nửa còn lại của mình, hãy đối xử thật tốt với họ. vì đôi khi..người ta thương nhất sẽ chẳng ở bên ta mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro