Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Anh ơi chờ em nhé

Nhật kí ngày 2 tháng 4 năm 2040

Đã hơn một tuần kể từ ngày hana về bên nhà chồng, cũng là hơn một tuần kể từ ngày em sống một mình ở căn nhà từng đầy ắp hơi ấm và tiếng cười này. bây giờ nó thật lạnh lẽo...em nhớ tất cả mọi thứ từng thuộc về nơi đây.

anh à, em chợt nhận ra bấy lâu bộn bề với cuộc sống đã quên mất thói quen viết nhật kí cho anh. em cá chắc anh đang nhớ em lắm đúng không? em hứa với anh, khoảng thời gian từ giờ trở về sau em sẽ viết thường xuyên hơn, kể anh hết những chuyện trên đời...như ngày anh còn ở đây. anh đợi em nhé, đợi em đến nơi đó gặp anh, em sẽ nói anh nghe chuyện của em, nói anh biết khi còn ở đây, em đã buồn, đã vui, đã nhớ anh da diết như thế nào. hết chuyện của em thì phải đến chuyện của anh chứ nhỉ? hãy kể em nghe nhé, kể em tất cả những chuyện mà anh đã trải qua khi em không bên cạnh. em thắc mắc rằng liệu anh khi ấy có còn là chàng trai với đôi mắt cười ngọt ngào ngày xưa hay thực chất chỉ là một khoảng hư vô định mà em đã mù quáng tưởng tượng ra hay không. dù thế nào, em vẫn luôn mong chờ ngày ta gặp lại nhau, chờ em, chờ em nhé.

bây giờ để em kể anh nghe một ngày của em nha. em đã dọn nhà và tìm thấy một chiếc hộp cũ kĩ. em rất bất ngờ vì chiếc hộp cất giữ những kỉ niệm của hai đứa mình mà em tưởng chừng đã lạc đi mất lại nằm ngay trong phòng hana, chắc con bé đã xem qua hết rồi. nhìn mấy tấm ảnh ố đi gần hết mà em tưởng chẳng bao lâu nữa nó sẽ hóa thành mây khói. gần 30 năm kể từ khi những thứ tuyệt vời này đi vào dĩ vãng rồi anh nhỉ? nhìn này, là ảnh anh dẫn em đi ăn, đi chơi, anh cầu hôn em, đám cưới của chúng mình, rồi tuần trăng mật, có cả ảnh lúc em lén đi concert của anh ở LA nữa, haha, nhìn anh bất ngờ chưa này? mắt mở to to hơn hẳn thường ngày luôn. ngày xưa đẹp ghê, nhớ thật nhỉ. mà ở đây vẫn còn nhiều ảnh lắm, em không thể kể anh nghe hết và cũng không thể xem hết trong một ngày được. thôi thì em cất vào nhé, ngày nào em cũng sẽ lấy ra xem lại và kể anh nghe, ôn lại những chuyện đáng nhớ của chúng ta thời còn trẻ, để em cảm thấy đỡ trống trải khi phải ở một mình mãi thế này.

tới đây thì nhật ký cũng đã dài lắm rồi. em dừng nhé. còn nhiều chuyện em muốn kể lắm, nhưng cái sức lực già yếu này không viết nổi nữa rồi. hẹn gặp anh với một câu chuyện mới vào ngày mai, yêu anh nhiều

giá như ngày trước khi còn trẻ em có thể viết nhiều hơn thế, để bây giờ chẳng phải cảm thấy có lỗi với anh thế này...

_______________________________

utf,thật ra không phải do sức lực già yếu của Ami không viết nổi tiếp nhật ký,mà là cái sức lực già yếu của au cơ,hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro