Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Truyền thuyết Tà Long

Hoàng đế gật đầu: " Nàng yên tâm, ta sẽ không để con chịu thiệt."

Hoàng hậu đứng một bên , chứng kiến màn ân ân ái ái, trong lòng không khỏi dậy sóng giữ dội:

" Bệ hạ... Người quá u mê mù quáng rồi. Dốt cuộc con hồ ly tinh này đã cho Người uống bùa mê thuốc lú gì. Người bảo vệ mẹ con họ, còn giang sơn xã tắc thì mặc kệ sao? "

" Vốn dĩ những hoàng tử công chúa dị tật bị tẩy chay là do sợ mất mặt hoàng thất, chứ làm gì có chuyện một đứa trẻ không hoàn hảo ảnh hưởng đến xã tắc? Nàng cũng bớt u mê đi." - Hoàng đế đối chấp.

" Bệ hạ, giờ vì họ mà Người phủ nhận cả lời của tiên đế?" - Hoàng hậu quyết không chịu lui.

" Người đâu, mau đưa Hoàng hậu về cung, để Hoàng hậu ăn bữa cơm chay mà từ từ bình tĩnh lại." - Hoàng đế ra lệnh, lập tức có mấy tên thái giám đi tới, giữ lấy hai cánh tay Hoàng hậu: " Nương nương, mời hồi cung."

" Bỏ ra, bổn cung tự đi, chuyện này còn chưa xong đâu."

Nàng ta hậm hực quát lên, quay phắt người bỏ đi. Thục phi cũng vội vàng hành lễ rồi đuổi theo.

Trong phòng bấy giờ, chỉ còn lại Quý phi , Hoàng đế và những thái y bà đỡ trước đó. Lâm Quý phi nhận đứa trẻ từ tay bà đỡ, ngắm nhìn nó, đôi mắt đầy lệ: " Bệ hạ, giờ phải làm sao đây?"

" Trẫm nhất quyết để thằng bé sống. Còn có ai cả gan dám cãi lại thánh ý."

" Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ không phục."

Hai người rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên thật nặng nề. Đúng lúc này, cánh cửa đang mở của Mẫu Đơn Điện vọng đến một tiếng nói:

" Quả đúng là Bạch Long, biết chọn nơi hạ thế lắm."

Tất cả đều hướng mắt về phía cánh cửa. Từ đâu hai bên chính điện, quân lính ùa vào nhanh chóng, chĩa mũi kiếm về phía có tiếng nói.

Hoàng đế dường như nhận ra giọng nói ấy, liền ra hiệu lệnh cho quân lính lui về. Cất tiếng:

" Tiên sinh... là huynh?"

Dưới màn tuyết trắng, một nam nhân đứng tuổi tướng mạo bất phàm vận bạch y hoa văn bỉ ngạn xuất hiện, đáp chân xuống sàn, động tác nhẹ nhàng bay bổng:

" Lâu rồi không gặp, bệ hạ."

Hoàng đế vui mừng, liền đi tới bên người kia,biểu cảm gương mặt y hiện tại là biểu cảm xúc động khi gặp lại người bạn hữu sau nhiều năm:

" Quả đúng là rất lâu rồi. Sao hôm nay tiên sinh lại đại giá quang lâm? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao?"

Vị tiên sinh kia khẽ gật đầu:

" Hôm qua bệ hạ có để ý tinh tượng không?"

" Ý tiên sinh muốn nói là ngôi sao chổi kì lạ ngày hôm qua? Nó có ý nghĩa gì sao?"

Tiên sinh đáp: " Đúng là nó. Ngôi sao chổi đó tên là Xạ Thiên. Nó có liên quan tới tiểu công tử. Chuyện này, nên bắt đầu từ một truyền thuyết đã bị lãng quên từ rất lâu. " Hoàng đế vội vàng mời vị tiên sinh nọ ngồi xuống , đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, bên trong chỉ con hai người, Lâm quý phi và tiểu hoàng tử.

" Truyền thuyết là thế nào? Vẫn mong tiên sinh nói rõ."- Hoàng đế kính cẩn. Vị tiên sinh kia vuốt nhẹ chòm râu, mắt nhìn sang đứa trẻ đang gào khóc trong lòng mẫu thân, bắt đầu kể.

Từ xa xưa, có một con bạch rồng hạ thế, con rồng này uy vũ ngút trời, sức mạnh vô biên. Nhưng lại có tính tàn bạo, ngông cuồng. Gieo rắc tai họa khắp nơi, người đời gọi nó là Bạch Tà Long.  Chiến tích của con rồng này vô cùng nhiều. Nó chiếm cứ cả một vùng phía Tây. Không biết bao nhiêu quốc gia đã bị nó phá hoại, mạng người và yêu ma dưới móng vuốt của nó đều trở thành cỏ rác. Năm đó, tiền thân của tam đại gia tộc hiện giờ đã cố gắng hết sức hàng phục, nhưng vẫn sôi hỏng bỏng không. Ngược lại, con rồng đó thậm chí còn bắt họ quy phục nó, vô cùng kiêu căng ngạo mạng.Tưởng trừng cả lục địa sẽ bị con rồng đó phá hủy, nhưng sau đó, vào một đêm ngôi sao Xạ Thiên xuất hiện và chiếu mệnh cho con rồng. Nó đã biến mất hoàn toàn không một chút dấu tích, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Từ đó không còn xuất hiện lại nữa. Nhưng sau sự kiện đó đúng một trăm năm sau, vào một ngày tuyết rơi giữa mùa hạ, một người được sinh ra với mái tóc bạch kim và đôi mắt rồng vàng chói tựa thái dương. Người này tâm tính rất tốt, nhưng dễ bị thay đổi. Nếu hắn được sống trong thời thế thịnh trị yên bình, hắn sẽ trở thành một tài nhân hiếm có, được người đời ngưỡng mộ, mang vận mệnh thay đổi thế giới. Nhưng ngược lại, nếu bị vấy đục tâm trí, hắn sẽ trở lại bản tính nguyên thủy, ngông cuồng và gieo rắc tai họa khắp nơi, giết người không chớp mắt, đích thị sẽ khiến cơn ác mộng năm nào quay trở lại. Xạ Thiên luôn xuất hiện vào cái đêm người đó được sinh ra. Ngôi sao ấy cũng được tái sinh dưới dáng vóc một con người. Nếu Bạch Tà Long đi vào con đường hắc hóa, người đó sẽ kết thúc mạng sống của hắn.

"Ta tìm thấy truyền thuyết này cách đây không lâu trong kho tồn văn thư được để lại ở Bạch Sơn Trang. Tư liệu này đã rất cũ, theo ghi chép, truyền thuyết này đã từ hơn một nghìn năm trước. Hồi đầu, ta cũng chỉ nghỉ nó là một câu truyện cổ hư cấu vốn đã bị lãng quên, nhưng với những hiện tượng lạ gần đây cùng với sự kì lạ của lệnh tôn, ta nghĩ đó không đơn thuần chỉ là truyền thuyết nữa. "

" Ý tiên sinh... con trai ta rất có thể chính là Chân Long?"

Tiên sinh nọ gật đầu. Cả Hoàng đế và Lâm quý phi đều vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế cương nghị nói:

" Nếu vậy, Trẫm nhất định sẽ không để nó hắc hóa..."

Tiên sinh nọ cắt ngang lời nói của Hoàng đế:

" Với cái nhìn kì thị dị nhân của thiên hạ như hiện giờ?"

Hoàng đế lại rơi vào trầm tư. Quả thực, cung điện là nơi có quá nhiều biến cố và tranh đấu, lại thêm cái nhìn của thiên hạ. Nơi này có lẽ không hề thích hợp để đứa trẻ lớn lên.

Tiên sinh thấy được sự băn khoăn của hoàng đế, bèn đề nghị:

" Bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ nên để tiểu công tử đến chỗ của ta. Như vậy sẽ tốt cho tâm tính của nó hơn. Hơn nữa, đại đệ tử của ta đang lần theo dấu vết của Xạ Thiên, nếu có thể tìm thấy, Xạ Thiên có thể áp chế thằng bé ngay từ bây giờ. "

Hoàng đế gật đầu: " Xem ra cũng không thể làm gì khác được."

Quý phi nãy giờ im lặng lắng nghe, tay không ngừng vuốt ve mái tóc đặc biệt của đứa trẻ. Hoàng đế quay lại đối diện với nàng, có cương quyết, lại có chút không nỡ:

" Uyển nhi, nàng nghe rồi chứ? Có lẽ phải bắt nàng xa con rồi."

Lâm Quý phi ngước mắt lên, ôn nhu nhìn Hoàng đế:

" Không sao, chỉ cần con được sống, thần thiếp thế nào cũng được."

" Quý phi có thể đến chỗ ta thăm tiểu công tử bất cứ lúc nào." - Tiên sinh nói.

Lâm Quý phi gật đầu, tạ ơn vị tiên sinh nọ, rồi trao đứa trẻ lại cho tiên sinh, nàng âu yếm con, rồi đặt lên người nó một mảnh ngọc bội:

" Con yêu, mạnh mẽ lên con nhé. Từ giờ, tên của con là Long Bạch, tự Long Bách Hàn. Mẫu thân sẽ tới thăm con sớm thôi."

Nàng hôn lên trán đứa trẻ, nước mắt lăn dài xuống như những chuỗi hạt đứt dây. Sau khi tiên sinh rời đi, hoàng đế gọi Trần công công lại, âm thầm ra lệnh:

" Bố cáo thiên hạ, Thập tam hoàng tử bị bệnh lạ qua đời. Những người đã từng chông thấy Bách Hàn, trừ Kim Hoàng hậu, lập tức giết không tha, từ nay, trong ngoài cung điện tuyệt đối không được lời ra tiếng vào về sự việc ngày hôm nay."

Cách xa kinh thành Thanh Mãn Quốc hơn một trăm dặm về phía nam. Có một ngọn núi vô cùng đồ sộ tên Bạch Sơn. Trên núi Bạch Sơn, có một môn phái tu tiên lừng danh tên Bạch Sơn Trang- cái tên ngắn gọn đơn giản gắn liền với địa danh. Núi Bạch Sơn vốn là ngọn núi có nguồn linh lực dồi dào. Lại giống như tiên cảnh nơi trần gian. Sương mù luôn dày đặc. Cả núi chủ yếu được bao phủ bởi rừng trúc xanh tươi và những đồi hoa mẫu đơn quanh năm khoe sắc tỏa hương. Chỉ cần đến gần núi cũng có thể cảm nhận sự thanh tịnh và êm đềm của nó. Đó là cảm giác như khi lên chùa niệm Phật, luôn cho người ta cảm thấy yên lòng và thanh thản.

Bạch Sơn Trang rộng lớn trải dài khắp ngọn núi. Tất cả nhà cửa đều lằm bằng tre, kiến trúc đơn giản và tao nhã, bình dị mà sang trọng. Môn phái này được chia làm bốn đỉnh, Phong Sơn đỉnh, Dạ Thiên đỉnh, Trúc Liên đỉnh và Hoạt Đình đỉnh. Mỗi đỉnh đều có những đặc trưng riêng của mình thể hiện qua kiếm pháp và trang phục ,cũng lấy cho mình một loài hoa biểu tượng riêng. Dạ Thiên Đỉnh là loài hoa anh đào, trang phục màu hồng nhạt. Trúc Liên Đỉnh lấy biểu tượng cây trúc, trang phục xanh lá cây,Hoạt Đình Đỉnh lấy hoa sen, trang phục thuần trắng và Phong Sơn Đỉnh lấy hoa phong lan, trang phục màu vàng nhạt. Đứng đầu mỗi đỉnh là bốn vị Phong chủ, bốn vị này đều là các vị sư huynh đệ đồng môn với Tiên sinh . Tiên sinh đây chính là Tôn chủ, người đứng đầu của cả bốn đỉnh. Lấy đặc trưng là loài hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Nhưng vị sư tôn này là người rất bí ẩn, hành tung bất khả lộ, lại rất ít nhận đệ tử, công việc của Bạch Sơn Trang chủ yếu do bốn vị Phong chủ lo liệu chu toàn.

Sau một chuyến từ kinh thành , Tôn chủ trở về Bạch Sơn Trang, trên tay còn bồng theo một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tấm chăn tinh tế. Chuyện này không khỏi làm chúng môn sinh xì xầm bàn tán. Tôn sư trở về, liền một mạch đi thẳng về phía tẩm thất của mình. Vừa đặt đứa trẻ no sữa đang ngủ ngon lên chiếc giường trúc, bên ngoài liền truyền tới một giọng nói trầm ổn:

" Sư phụ, đệ tử đã trở về."

Tiên sinh bước ra ngoài, đối diện với một nam nhân trẻ tuổi chỉ trạc mười lăm, mười sáu tuổi, dung nhan như ngọc, thần thái ôn nhu nhẹ nhàng, đôi môi mỏng luôn khẽ cong lên, cười như không cười, đích thị là một mĩ nam tử hiếm có, y vận bạch y có hoa văn bỉ ngạn đỏ tươi, đây chính là đệ tử duy nhất của Tôn sư, Tuy Mệnh. Trên tay y cũng đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

"Tuy Mệnh, đây là Xạ Thiên??"

Tôn sư cất tiếng hỏi. Người nọ liền kính cẩn thưa:

" Đệ tử lần theo dấu vết của Xạ Thiên, phát hiện một vùng rừng tre nứa phía bắc có hiện tượng cháy xém. Bèn đi men theo bìa rừng đến bên một gia đình dưới chân núi. Cả núi chỉ có duy nhất một ngôi nhà này. Đệ tử liền mạn phép bước vào, cả nhà họ đã bị tàn sát. Vết thương và các thi thể đều còn rất ấm. Trong nhà đồ vật đều bị lục tung. Rõ dàng là một danh gia rộng lớn, lại không có đồ gì quý giá, nên phỏng chừng đã bị sơn tặc càn quét. Đệ tử nghe được tiếng trẻ con ọ ọe  phía bên trong. Khi vào liền thấy đứa trẻ này. Nghĩ rằng vẫn nên mang nó về để sư phụ xem xét"

Tiên sinh gật đầu, tiến xuống phía bên dưới, đỡ lấy đứa trẻ. Rồi cẩn thận quan sát nó. Đứa trẻ này có một làn da trắng bệch, phải gọi là trắng bệch vì nó thực sự không có một chút khí sắc nào. Đôi mắt của đứa bé này mang một màu đen huyền u ám, giống như dù một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào. Mặc dù mới sinh ra, nhưng đứa trẻ này không hề khóc. Nó luôn im lặng mở mắt nhìn xung quanh như vậy, thỉnh thoảng chỉ phát ra vài thứ tiếng ọ ẹo nơi cổ họng. Mới nhìn qua sẽ dễ nhầm là một hình nộm trẻ con.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé này đích thị chính là Xạ Thiên.

" Nếu nó đã sinh bên cạnh một rừng tre, thì cứ gọi nó là Nhan Song,  Nhan Nhược Thần.* "- Tiên sinh nói với Tuy Mệnh. Rồi đưa đứa trẻ vào phòng. Đặt nó nằm bên cạnh Long Bách Hàn đang say giấc. Đôi mắt đen tuyền kia ngay khi nhìn thấy đứa bé mái tóc bạch kim đang vừa ngậm tay mút vừa ngủ chảy nhãi thì không khỏi có chút tia sáng ánh lên trong đáy mắt, giống như tìm thấy món đồ chơi mà mình yêu thích. Bất giác, nó vươn cánh tay yếu đuối của mình chộp lấy một góc chăn của Long Bách Hàn, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào nó, không chớp mắt.

Từ cái ngày hai đứa trẻ được Bạch Sơn Trang đón nhận, chốc chốc cũng đã qua mười lăm năm.

( * : Nhan Nhược Thần :Truyền thuyết vị thần ống tre.)

Mười lăm năm sau.

" Nhan sư huynh, Nhan sư huynh, Long Bách Hàn lại đánh nhau với đệ tử Phong Sơn đỉnh rồi." 

Bên ngoài, một đệ tử nhỏ tuổi vận đồ màu xanh lá hớt hải chạy vào Lâm Thanh Các, gương mắt đầy vội vả xen lẫn khẩn trương. Người ngồi trên chiếc bàn tre vận trang phục hoa bỉ ngạn đỏ tươi  gập lại cuốn trục đang đọc dở trên tay, ngước mặt lên nhìn tiểu đệ tử. Nhan Nhược Thần của năm mười lăm tuổi, một thiếu niên tướng mạo bất phàm, mái tóc đen dài cột nửa gọn gàng bởi một sợi dây lụa đỏ tươi, làn da trắng bệch, đôi mắt đen tuyền vô hồn như người chết, đường nét gương mặt băng thanh ngọc khiết, đẹp tựa tượng sáp. Y không nói lời nào, lặng lẽ đứng dậy, một tay đặt ngay ngắn sau lưng, nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn, đạp nhẹ chân bay lên, hướng tới Phong Sơn đỉnh. Đệ tử nhỏ khẽ rùng mình, chỉ cần lại gần người này, liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhanh, làm người ta không rét mà run. 

Về việc gây lộn đánh nhau, thi thoảng lại xảy ra một lần. Thủ phạm của những vụ ẩu đả này cũng chỉ có một, đó chính là Long Bách Hàn. Bạch Sơn Trang vốn là môn phái lấy phong thái chính nhã đặt lên hàng đầu. Từ ngày hắn đến đây, Bạch Sơn Trang đã trải qua không biết bao nhiêu sự kiện đáng xấu hổ chưa từng có trong lịch sử của môn phái.

Long Bách Hàn tính cách rất khác người ở đây, sau khi được đưa về, hắn và Nhan Nhược Thần trở thành đệ tử của Bạch Sơn Trang,tuy được dạy dỗ dưới thân phận tam đệ tử chính quy của sư tôn, nhưng cái tu nhã đối với hắn chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Long Bách Hàn là một tiểu tử rất hoạt bát, quậy phá, lưu manh. Những đệ tử ở đây không quan tâm đến hắn, một lòng hòa nhã, hắn sẽ chọc cho họ tức điên lên, và thế là lao vào ẩu đả với họ. Hắn lấy đó làm thú vui, ngoài đánh nhanh gây sự, hắn chẳng biết làm gì để tìm thú vui ở cái chốn thanh tịnh chẳng khác gì quy y cửa phật này cả.

Hắn và Nhan Nhược Thần cùng trưởng thành bên nhau, nhưng mỗi người lại đi theo một hướng. Nhan Nhược Thần sáu tuổi đã có thể đấu kiếm với đệ nhất kiếm thủ đại sư huynh Tuy Mệnh. Mười hai tuổi một mình tiến vào núi Linh Đàm, hạ gục một trăm con linh thú bậc nhất, bước ra ngoài với tu vi tăng vọt cường thịnh. Lập rất nhiều chiến công, phong thái ngút trời, trên dưới Tu Chân Giới không ai không biết tới danh xưng Nhất Lộ Chi Quang của y. Nhan Nhược Thần và Tuy Mệnh chính là bộ đôi huynh đệ làm dạng danh danh tiếng của Bạch Sơn Trang. Sư tôn từ đó cũng được người ta nói: " Đệ tử tuy ít mà tài giỏi, đúng là thầy giỏi xuất cao đồ." Một người dịu dàng ôn nhu mà mạnh mẽ, một người lãnh khốc vô tình ra tay không chút khiêm nhường. Đích thực là tấm gương cho biết bao đệ tử. Nhan Nhược Thần trong mắt các tiền bối thì chính là : " Hắn chính là con rể của ta." Tiếng tăm vang dội, tương lai rộng mở. Còn Long Bách Hàn, tam sư đệ của hai người họ, từ bé vì ngoại hình của hắn, Sư tôn luôn phong tỏa hắn ở trong Bạch Sơn Trang, tránh để người khác biết tới. Danh tiếng thì không có, nhưng tai tiếng thì có thừa.

Bạch Sơn Trang môn quy rất nghiêm ngặt với đệ tử, đệ tử các phái cũng rất nhiều lần tố cáo việc ẩu đả của Long Bách Hàn lên Tuy Mệnh hoặc Sư tôn, nhưng có bị phạt thế nào thì tâm tính của Long Bách Hàn cũng không đổi. Để hắn tìm ra ai mách lẻo thì chỉ có rước phiền phức vào thân. Có một lần, một đám đệ tử vì quá uất hận hắn, lại biết hắn chẳng sợ gia pháp, biết hắn thích ăn gà nhất, liền cùng nhau mang gà quay có tẩm thuốc xổ đến, giả bộ xin lỗi, chơi hắn một phen. Kết quả, Long Bách Hàn lại là kẻ rất nhạy bén, bắt bọn họ ăn hết đống gà, đến xương cũng không được chừa lại, hại bọn họ ba ngày đi nặng đau bụng không thể dời khỏi nhà xì. Trên dưới Bạch Sơn Trang đều gọi hắn bằng cái tên Tiểu Hỗn, riết rồi chẳng ai nhớ nổi tên hắn vốn là Long Bách Hàn.

Hôm nay, nhân dịp Sư tôn và các vị Phong chủ ra khỏi núi, hắn liền quậy phá tiếp. Lần này là tìm đến đệ tử của Dạ Thiên Đỉnh.

Đệ tử của Dạ Thiên Đỉnh chủ yếu là nữ nhi, người nào cũng nhan sắc khuynh thành, xinh đẹp quý phái. Nhờ có Dạ Thiên Đỉnh, chỉ số nhan sắc của phái nữ trong Tu Chân Giới của Bạch Sơn luôn đứng hàng đầu. Phong chủ của nơi này,Nam Phong Mạch Khê là sư đệ nhỏ tuổi nhất của Sư tôn. Tính tình phong lưu phóng khoáng, bên ngoài giả dạng đàng hoàng, bên trong đích thị là lưu manh biến thái, chỉ được cái mặt và lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy mà, những cô nương thì lại hết mực tin vào mấy lời nói đó của y, say mê y như điếu đổ. Những thiếu nữ lên núi tu tiên, một phần cũng là vì y.  Long Bách Hàn chính là coi thường y nhất, nên Dạ Thiên đỉnh cũng là nơi hắn đến gây sự nhiều nhất.

Tuy nhiên, không phải gây sự với các cô nương. Dù thế nào, hắn cũng là một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc. Dạ Thiên Đỉnh cũng có môn sinh nam, tuy nhiên, người nào người đó đều giống như sư phụ chúng, bên ngoài tao nhã, đàng hoàng, thật ra là một đám bà tám buôn bán thông tin, trên trời dưới đất không có gì họ không biết, lại mắc bệnh thích nói xấu sau lưng người khác. Hôm nay Long Bách Hàn gây sự, chính là vì cái miệng của đám nam môn sinh này. Trong đám đó, có một tên mỏ nhọn cùng ngồi với ba tên khác kể xấu hắn. Về việc ngoại hình của hắn khác lạ, nói hắn là yêu quái, lại dựa hơi mình là hoàng tử nên mới được Sư tôn nhận làm đồ đệ. So sánh hắn với Nhan Nhược Thần là kẻ dưới đất người trên trời. Đúng lúc hắn đi qua, vì vậy, hắn đương nhiên là xuống dưới kéo mỏ bọn họ lại. Long Bách Hàn từ khi còn nhỏ, điều làm hắn căm hận nhất chính là bị người khác nói mình giống yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro