Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hạ Tuyết Trắng

Ngày Giáp Ngọ tháng Mậu Tuất năm hai trăm linh hai Thanh Mãn Quốc . Bạo đế Long Bách Hàn bị chính huynh trưởng của mình, thái tử Long Nhất truất ngôi, cả Càn Long Điện và kinh thành một phen máu lửa điên cuồng, gà bay chó loạn. Đã mấy ngày nay, hoàng cung lửa bốc ngùn ngụt, máu chảy thành sông, xác chết của phản quân và binh lính nằm la liệt. Quả thực là một cuộc nội chiến triều đình khốc liệt chưa từng có trong lịch sử Thanh Mãn Quốc. Cuối cùng, Bạo đế thất thế, bị thương rất nặng phải trốn chạy. Thái tử Long Nhất một lần nữa bước lên đỉnh cao nắm quyền thiên hạ, xây dựng đất nước.

" Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, Bạo đế hung tàn cuối cùng cũng bị truất ngôi rồi. "

" Còn chưa đáng đời hắn, giết biết bao nhiêu mạng người, cái mạng của hắn có chết vạn lần cũng không đủ tế yên linh hồn người chết, truất ngôi thôi liệu có phải quá nhẹ nhàng rồi không?"

" Hừ, tên đó dù có kẻ thù trăm ngả những vẫn có hậu thuẫn phía sau, muốn giết hắn, e là thật chẳng dễ."

" Cầu cho ông trời có mắt, để mấy vết thương chí mạng kia lấy mạng chó của hắn đi, nếu không thật khó mà hả lòng"

" Nói hay lắm, cầu cho hắn chết không toàn thây, hồn bay phách tán, không được siêu thoát."

" Hứ, cái gì mà Chân Long, cuối cùng cũng chỉ là con giun đất mặc cho người ta dày xéo."

" Các ngươi chỉ được cái miệng, thử hỏi hắn đã đụng chạm gì tới nhà các ngươi chưa? Hắn là Bạo đế, nhưng chỉ càn quét những quốc gia khác, giết người cũng là giết người ta, các ngươi sống dưới sự cai trị của hắn, đã mất một cọng tóc nào chưa? Các ngươi nhàn rỗi tới mức ngồi hả hê thay người khác rồi à?"

Một người khác đập bàn nói lớn:

" Hắn hạ thế rồi mấy người mới ngồi đây nói, sao trước đó không ra nói trước mặt hắn kìa, mấy người coi trừng hắn thoát chết lần này, lần sau quay về sẽ lấy mạng quèn của các ngươi đấy. "

" Phải phải, Bạo đế một thời tung hoành ngang dọc, giết người không gớm tay, cả quỷ thần cũng phải run sợ, nếu không phải là Minh quân thì cũng là một trang tuấn kiệt pháp lực cao cường, nỗi nhục lớn lần này, hắn mà chịu ngồi im chịu chết nhường vị cho thái tử như vậy lão tử đây tự mình đi chết cho mấy người xem. Nếu như hắn quay lại, ta e tất cả những kẻ ngồi đây sẽ chẳng có toàn thây đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

" Ngươi nói gở cái gì vậy? Muốn đi chết thì đi chết một mình đi, thái tử lật đổ hắn được một lần, chứng tỏ ngài có khả năng chống lại hắn , hắn cũng đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi, tu đến kiếp sau cũng chỉ là một phế nhân, lo cái gì chứ."

Hai bên hai ý kiến trái chiều, đâm ra gây lộn với nhau ngay trong tửu quán, sau đó, để giải quyết vấn đề, một kèo cược đã được đặt ra. Số người tham gia màn đặt cược này càng lúc càng nhiều, hai bên tương đương nhau.

Lại nói đến Bạo đế Long Bách Hàn sau vụ thảm bại ở Càn Long Điện, hắn đang phải trốn chạy dưới màn mưa buốt giá , trên người đầy vết thương , tứ chi gãy nát, mềm nhũn nằm bất động trên lưng một người vận đồ trắng với hoa văn bỉ ngạn, trên người cũng có một vết thương do kiếm ngay ngực đang rỉ máu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trước mắt chỉ thấy được một màu trắng xóa,  những vết thương đau đớn giờ cũng đã dần tê liệt, chẳng còn cảm giác gì, ngay cả tiếng mưa và tiếng xào xạc của lá trúc cũng không còn nghe rõ nữa.  Thứ tiếng động hắn nghe được duy nhất lúc này là tiếng nói của một nam nhân sát bên tai mình, không ngừng kêu gọi :

" Tiểu Bạch, Long Bách Hàn, ta xin ngươi,tỉnh táo lại đi, không được phép ngủ......" 

Long Bách Hàn hơi mở hờ đôi mắt, hắn thấy mờ mờ mái tóc đen tuyền với dây cột tóc màu đỏ quen thuộc. Long Bách Hàn cảm thấy trong trái tim dâng lên một tầng chua xót. Từ khi đăng cơ, dường như lòng tin của hắn đối với người này đã chẳng còn lại một chút, hắn đối với y vừa rồi còn vạn phần tuyệt vọng, vậy mà đến giây phút cuối cùng, vẫn là y cứu hắn, quan tâm hắn. Thôi cũng được, dù sao đến đây thì cuộc đời hắn cũng đã kết thúc rồi, mọi ân oán, xích mích, đau khổ, thù hận bây giờ đã chẳng còn quan trọng. Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, được nằm trên bờ vai quen thuộc này, chết trong lòng kẻ này, đối với hắn đã là sự bồi táng tốt nhất. Long Bách Hàn thở dài, nhắm mắt, khóe môi run run cong lên. Bên tai luôn không ngừng vang lên : " Tiểu Bạch... cố lên." Bình thường, hắn ghét nhất là nghe Nhan Nhược Thần lải nhải, nhưng trong hoàn cảnh này, tiếng lải nhải đó lại làm hắn yên lòng. Tai dần ù đi, hắn cũng chìm vào vô thức, trước mắt hắn, màn mưa dần biến mất, hiện lên một ngày tuyết trắng xóa của hai mươi năm trước, cái ngày hắn được sắp đặt xuất hiện trên thế gian này.

" Tuyết rơi dày hơn rồi." 

" Ngươi còn tâm chí mà ở đây ngắm trời ngắm đất, mau mang nước vào trong tẩm điện đi"

Vị trưởng cung nữ thúc giục tì nữ đang hướng mắt về phía bầu trời tháng sáu tuyết rơi phủ kín mặt đất.  Nghe thấy nhắc nhở, tì nữ liền vội vàng quay lại công việc chính của mình, nhanh chân hướng phía Mẫu Đơn Điện.

Từ đêm hôm qua, khi tuyết lần đầu tiên rơi vào mùa hạ trong lịch sử Thanh Mãn quốc, Qúy phi Lâm Uyển cũng lâm bồn.

Nhưng xem ra là một phi tần sinh khó, từ lúc trở dạ đến giờ cũng đã qua mấy canh giờ, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu có thể sinh được.

Từ phía trong tẩm điện truyền ra những tiếng hét tê tâm phế liệt.Tất cả thái y và bà đỡ có kinh nghiệm nhất đều được triệu tập đến đây , trong ngoài điện tấp nập người ra ra vào vào, ai nấy đều căng thẳng vô cùng.

Phía bên ngoài điện, vị hoàng đế cao cao tại thượng chầm ổn hàng ngày hôm nay trở nên sốt sắng, đi qua đi lại trước cửa điện khiến chúng nô tì cũng muốn tróng mặt. Hoàng đế đương triều nổi danh là kẻ nhất kiến chung tình. Dù hậu cung cũng ba ngàn như những vị vua khác, nhưng tri kỉ của hắn cũng chỉ có một người, chính là vị Quý phi đang ở trong tẩm điện. Hoàng đế sủng ái nàng là chuyện cả thiên hạ đều biết.
Chính vì lẽ đó, ai ai cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi và căng thẳng, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với hai vị trong kia, cả nhà họ phải bồi táng theo mất.

Thật may mắn cho họ, đúng vào giờ Ngọ ngày hôm đó,  một tiếng khóc oanh tạc xé tan bầu không khí xung quay đã kéo tim họ về đúng vị trí.

Đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, các thái y vui mừng khôn siết nâng niu tiểu gia suýt nữa dọa chết họ. Nhưng sự vui vẻ hạnh phúc ấy không nám lại lâu trên gương mặt họ.

Ngay khi nhìn rõ tiểu hoàng tử, tất cả đều trở nên vô cùng kinh hãi. Bên ngoài, hoàng đế nghe thấy tiếng khóc, liền không câu nệ mà đẩy cửa bước vào, hài nhi mà y mong đợi nhất cuối cùng cũng chịu ra đời rồi. 

Thấy hoàng đế bước vào, cả tẩm điện liền hành lễ, thái y liền thông báo:

" Thưa hoàng thượng, Lâm quý phi đã hạ sinh thập tam hoàng tử."

Hoàng đế vui mừng khồn siết, ôm lấy đứa trẻ nhỏ xíu từ tay thái y, lại thấy thái y có phần lưỡng lự, hoàng đế ngờ vực hỏi:

" Có chuyện gì sao?"

" Bệ hạ, người xem thử hoàng tử..."

Hoàng đế lập tức lật nhẹ tấm chăn đang bọc đứa trẻ ra, y cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng gọi yếu ớt : " Bệ hạ... "

Hoàng đế liền lấy lại bình tĩnh, đưa đứa trẻ cho bà đỡ, nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi tiến lại phía bên giường, nắm lấy bàn tay yếu đuối cạn sức của quý phi. Y nở một nụ cười rất ôn nhu, giọng nói cũng đầy yêu chiều:

" Uyển nhi, nàng vất vả rồi. "

" Con của chúng ta..." - Lâm quý phi thì thào.

" Nàng yên tâm, thằng bé đã ra đời khỏe mạnh, ta đã hứa với nàng rồi mà, sẽ không để chuyện đó lập lại lần thứ ba. "

Lâm quý phi thở phào nhẹ nhõm, trên khóe mắt rưng rưng lệ:

" Thật tốt quá."

" Nàng mệt rồi, yên tâm nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ để bà đỡ chăm sóc cho con."

Lâm quý phi bấy giờ mới an tâm, hướng mắt nhìn lên đứa trẻ, rồi từ từ khép đôi mắt thiếp đi.

Hoàng đế đặt nàng nằm lại ngay ngắn, đắp chăn lên cho nàng rồi nhẹ hôn lên dấu chu sa cánh sen thắm đỏ trên vầng trán.

Cùng lúc khi hoàng tử mới chào đời, một tiểu thái giám chạy vội vàng vào bên trong Phụng Hoàng Điện, là cung của Hoàng hậu đường triều, y quỳ gối trước một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm đà đang uống trà xuân trên chiếc bàn mạ vàng chói mắt.

Tiểu thái giám đó nói, gương mặt có chút sợ sệt:

" Hoàng hậu nương nương, Lâm quý phi sinh rồi, là một tiểu hoàng tử."

Vị Hoàng hậu ngồi trên cao kia đặt ly trà xuống, gương mặt không biến đổi, nói với tiểu thái giám: 

" Ngươi đi gọi Thục phi đến đây cho bổn cung." 

Tiểu thái giám chưa kịp lui đi, người cần gặp đã tới, nàng ta đến bên Hoàng hậu, rất nhanh quỳ gối xuống.

"Hoàng hậu nương nương, muội muội bất tài, xin chịu trừng phạt."

 Lúc này, Hoàng hậu mới bộc lộ sự bực tức, lấy chân đạp văng Thục phi ra xa. Lớn tiếng quát:

" Bây giờ còn dám ở trước mặt bổn cung mà nói những lời này, để cho con hồ ly tinh đó sinh con thành công, ngươi chết bao nhiêu lần mới đủ chuộc tội với bổn cung đây. Hai lần trước có thể, tại sao lần này lại không?"

Thục phi liền lập tức bò lại bên chân Hoàng hậu, giống như một con chó trung thanh bị chủ mắng mỏ:

" Không phải do muội không cố gắng, là do bệ hạ... bệ hạ quá sức đề phòng muội,luôn luôn túc trực bảo vệ ả ta, muội căn bản không có thời cơ để ra tay."

Hoàng hậu quay người lại, đập tan mớ đồ trong phòng, thầm  quở trách, nếu không phải ả ta bị thái hậu cấm túc ăn chay niệm phật suốt một năm qua thì mẹ con Lâm Uyển đâu thể thoát dễ dàng vậy được . Vừa hay, lấy cái cớ Hoàng hậu đương triều đi thăm hỏi phi tần hạ sinh để xuất quan, ả phải tự mình đi xem náo nhiệt.

Sau khi xác nhận Lâm quý phi đã say giấc, hoàng đế mới dời khỏi giường nàng, đi đến xem xét đứa trẻ một lần nữa.Xét về tướng mạo, con trai của ngài là một đứa bé khôi ngô, vô cùng đáng yêu và cũng rất khỏe mạnh, nhưng lại rất khác người.

Nó có mái tóc bạch kim và một đôi mắt vàng tươi với đồng tử đen láy hẹp kéo dài, rất giống với mắt của loài rắn.  Hoàng đế nói nhỏ với thái y, tránh để kinh động tới Lâm quý phi:

" Ngươi nói xem, liệu hoàng tử có mắc phải thứ bệnh lạ gì không?

Thái y liền nhăn mặt lắc đầu: " Hạ thần tài hèn sức mọn, thực chưa từng thấy qua bệnh lạ nào như vậy."

" Bệ hạ, hoàng tử như vậy  liệu có khi nào là do .... biến dị không?" - Tiểu thái y không biết trời đất bên cạnh lên tiếng. Hoàng đế liền tức giận quát lên:

" Hàn hồ."

Tiểu thái y bị dọa cho sợ, vội quỳ xuống khóc lóc:

" Bệ... bệ hạ tha mạng. "

" Con của Trẫm tuyệt đối không phải biến dị, mà dù có phải Trẫm cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng."

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng nói lanh lảnh của thái giám: " Hoàng hậu nương nương tới."

Hoàng đế khẽ cau mày : " Ai cho nàng ta tới đây..."

Kim hoàng hậu trưng ra bộ mặt kiêu ngạo,  đối diện trước long nhan nhưng  chẳng tỏ ra một chút khép nép nào, ả ta khẽ nhún gối hành lễ :

" Bệ hạ."

Hoàng đế cười mỉa gật đầu:

" Hoàng hậu, nàng chẳng phải là đang cấm túc trong Phụng Hoàng Điện sao? Sao tự nhiên Trẫm chưa có chỉ lại tự tiện chạy ra ngoài thế này rồi?"

Trước câu trất vấn đó, Hoàng hậu rất bình tĩnh mà trả lời:

" Hậu cung có quy định , mỗi khi có một phi tần hạ sinh, thân là Hoàng hậu nên đến quan tâm chăm sóc, bất kể đang trong hoàn cảnh nào, điều này, Bệ hạ hẳn là rõ hơn thần thiếp."

" Ừm, lý do hợp lý đấy."

Hoàng đế vỗ tay tán thưởng. Đưa đứa trẻ cho bà đỡ phía sau bế. Rất nhanh để ý hành động này, Hoàng hậu tiến lại gần hơn, gương mặt đầy sự ngọt ngào vui vẻ:

" Chao ôi, tiểu hoàng tử , để thần thiếp ngắm nhìn thử nào. Dù sao lớn lên cũng gọi thần thiếp hai tiếng mẫu hậu..."

Hoàng đế liền bước lên một bước, chắn trước mặt Hoàng hậu:

" Hai mẹ con Lâm quý phi vừa trải qua thập tử nhất sinh, hiện giờ vẫn còn đang mệt mỏi. Hay là nàng cứ về trước đi, hôm khác lại sang thăm."

Hoàng hậu thu tay lại, ánh mắt ngờ vực xen lẫn sự dễu cợt:

" Bệ hạ, người làm vậy sẽ khiến thần thiếp đau lòng đấy. Hay là... bệ hạ lo thần thiếp sẽ làm hại đứa bé."

Hoàng đế hơi nhướn mày.

Thấy Hoàng đế không đáp lại, Hoàng hậu có chút bực bội hiện lên trên nét mặt:

" Bệ hạ lúc nào cũng xem ta là dã tâm ác độc cả nhỉ? Ta trong mắt người chưa bao giờ bằng một góc của Lâm Uyển chứ gì?"

Hoàng đế trước thái độ đó, vẫn rất bình tĩnh hòa nhã:

" Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi, nàng là Mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên phải là người hiền lương thục đức, tấm lòng cao cả. Ta thực chỉ lo cho nàng xuất cung sẽ bị thái hậu trách mắng thôi. "

Trong đôi mắt phượng của Hoàng hậu chợt nổi lên những gợn nước mắt. Nàng ta cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa đầy sự khổ tâm :

" Haha, Mẫu nghi thiên hạ? Nếu không phải muốn khống chế thể lực Kim gia ta, nếu không phải nể mặt cha ta, liệu cái danh chức Mẫu nghi thiên hạ này có bao giờ người chịu trao cho ta? Hay tất cả là dành cho ả tiện nữ Lâm Uyển?"

" Hoàng hậu nương nương, xin hãy chú ý lời nói."

Trần công công thấy vậy bèn nhắc nhở.

Hoàng hậu quắc mắt nhìn y :

" Chưa đến lượt ngươi dạy bổn cung. "

" Hoàng tỷ, đứa trẻ này đáng sợ quá, giống như yêu quái vậy"

Tiếng nói của Thục phi phát ra từ phía sau, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ả. Không biết từ bao giờ, ả đã lén luồn đến bên bà đỡ đang bế đứa trẻ và nhìn thấy sự kì lạ của nó.Hoàng đế không tránh khỏi sự hoang mang và giận dữ:

" THỤC PHI, NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Hoàng hậu nghe thấy vậy, liền nhanh chân lúc Hoàng đế không để ý tiến lại gần, tiếp cận với đứa bé, rồi đột nhiên cười phá lên:

" Bệ hạ, người thật là không có phúc."

Hoàng đế phẫn nộ quát lớn, tiếng quát ấy đã vô tình đánh thức cả Lâm quý phi:

" Đúng là không có tôn ti, trước mặt Trẫm dám làm càn như vậy? Các ngươi chán sống rồi phải không?"

Kim hoàng hậu vừa rồi phẫn uốt bao nhiêu, bây giờ lại trở nên hả hê bấy nhiêu:

" Bệ hạ, người vốn là một Minh quân luôn tuân thủ theo lệ nước, chẳng lẽ lần này người muốn đi ngược lại gia quy của tiên đế? Đứa trẻ này có phải là người không vậy? Thật chẳng khác gì yêu quái đột lốt người. Nó là một vết nhơ của dòng máu hoàng thất, để nó tồn tại, khác nào để đất nước này rơi vào lời nguyền diệt vong? "

Hoàng hậu gắt gỏng nói , trong lòng thầm vui mừng ,  đúng là ông trời giúp ta.

" Gia quy của tiên đế Trẫm đương nhiên không quên. Nhưng thằng bé có thể chỉ mắc bệnh lạ, giáng tội cho nó lúc này liệu có là quá sớm? Thằng bé ra đời còn chưa được một canh giờ đấy."- Hoàng đế gắt gỏng, mặt đỏ tía lên.

" Cái gì? Bệ hạ, con chúng ta mắc bệnh gì sao? Sao lại như thế?" - Tiếng nói yếu ớt của Lâm quý phi cất lên. Lúc này tỉnh dậy tựa hồ đã nghe được một phần cuộc nói chuyện.

Thấy Quý phi, Hoàng hậu liền chĩa mũi tên vào nàng:

" Tiện nữ, ngươi nhìn xem thử ngươi đã sinh ra thứ gì kìa? "

Quý phi liền gắng gượng đi tới chỗ đứa bé, Hoàng đế liền ôm trầm lấy nàng:

" Uyển nhi, con không sao thật mà. Nàng còn yếu, nàng cần nghỉ ngơi, con để Trẫm lo liệu."

Quý phi gỡ một cách chậm chạp những ngón tay đang ôm ghì lấy mình, rướn người về phía đứa trẻ. Nàng hoàn toàn bị hoảng khi nhìn thấy nó, xuýt chút nữa là ngất lịm đi.

" Uyển nhi, nàng không sao chứ?" - Hoàng đế vội vã đỡ lấy nàng. Hoàng hậu tiếp tục đả kích:

" Lâm Quý phi à Lâm Quý phi, ngươi biết tội của mình không? Thập tam hoàng tử, xem ra không có số mệnh được lớn lên rồi. Có trách, thì trách ngươi kiếp trước tu nghiệp, kiếp này phải gánh chịu."

Lâm Quý phi hai dòng nước mắt lăn dài, vội chạy đến quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu:

" Hoàng hậu nương nương, người muốn thần thiếp chết thế nào cũng được, hỏa thiêu hay bỏ lồng heo thả sông gì đều được... nhưng xin người dơ cao đánh khẽ để cho thằng bé một con đường sống. Con trẻ không có tội tình gì cả. "

Hoàng đế thấy vậy, không cam lòng liền đến đỡ nàng dậy, đau xót ôm nàng vào lòng:

" Bệ hạ, xin người... cứu lấy con chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro