Chương 4 : Thân thể mới
Diêm Vương tận mắt nhìn thấy Trường Mộng Nguyệt Liên đi vào trong cánh cửa thì thở dài nhẹ nhõm . Hắn cứ tưởng nàng ta đang âm mưu cái gì đó , hóa ra là muốn đi lịch kiếp . Mà cũng lạ , tự dưng đang yên đang lành lại muốn đi lịch kiếp , chẳng ai đoán được trong đầu nàng ta nghĩ gì . Thôi , mặc kệ , ông chỉ cần làm tròn chức trách của mình là được rôi , quan tâm mấy thứ đó cho mệt người ra . Diêm Vương nhìn lướt qua số hiệu trên cánh cổng Trường Mộng Nguyệt Liên vừa bước vào thì sững người lại , như vừa nghĩ đến cái gì đó vô cùng khủng khiếp mà đổ mồ hôi hột , giọng run run :
- Người đâu , mau đi tra cho ta xem người trước đó bước vào cánh cổng này là ai .
Quan sai lập tức đi tra sổ ghi chép , lúc sau nói ra một cái tên . Diêm Vương nghe được cái tên này thì cả người ngồi sụp xuống , mặt tái đi , miệng lẩm bẩm :
- Thôi xong rồi , sao ta có thể quên được chứ , lần nay tiêu thật rồi
Tại sao hai người kia lại trùng hợp chọn cùng một cánh cổng cơ chứ . Diêm Vương lúc này chỉ khẩn cầu mong cho hai người kia đừng gặp nhau , nếu không lúc phát hiện ra thì cái mạng già này , à không , cả tương lai của Diêm Vương Điện sẽ không xong mất , anh , anh , anh ...
Nhưng mọi lời khẩn cầu của Diêm Vương chẳng có tí tác dụng gì cả . Bởi vì trên đời này chẳng có chuyện trùng hợp nào là ngẫu nhiên xảy ra cả . Ngay thời khắc Trường Mộng Nguyệt Liên bước vào cánh cổng , bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động .
Nhân lúc Diêm Vương không chú ý , có hai vệt sáng màu trắng nhanh chóng bay vào cánh cổng không gian . Diêm Vương vẫn không hay biết gì , đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại .
Bầu trời đám mây hững hờ trôi , thảm cỏ xanh mướt trải dài , ánh nắng tinh nghịch chiếu lên dung nhan xinh đẹp của thiếu nữ đang nằm . Bỗng nhiên , lông mi của thiếu nữ giật giật rồi mở ra , để lộ đôi mắt đen như lưu ly . Nàng chống người ngồi dậy , nhìn xung quanh không một bóng người , rồi mới quan sát thân thể của mình .
Người thiếu nữ này đúng là Trường Mộng Nguyệt Liên vừa đến thế giới này nàng đang quan sát thssn thể mới của mình . Ừm , tỉ lệ thân hình không khác gì thân thể cũ , không biết dung nhan của mình thế nào . Chỉ thấy nàng với tay nắm lấy một lọn tóc của mình nhìn rồi nhíu mày :
- Sao lại là màu đen , có khi nào là do linh hồn chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể không ?
Trường Mộng Nguyệt Liên nghi hoặc như vậy cũng là có lí do . Thân thể , dung mạo của nàng vốn là thiên địa trời đất ban cho , không thể thay đổi hoàn toàn , ít nhất phải có một đặc điểm dễ nhận thấy , mà mái tóc bạc chính là minh chứng cho thân phận của nàng .
Nhân lúc Trường Mộng Nguyệt Liên đang mải suy nghĩ , hai thân hình xuất hiện từ hư không nhào vào người nàng .
- Chủ nhân , chủ nhân , sao chị đi mà không đợi em .
- Đúng thế , em cũng muốn đi chơi.
Trường Mộng Nguyệt Liên sững sờ nhìn nhìn A Ly và Tiểu Bạch nằm trong lòng mình , hỏi :
- Sao hai em lại ở đây ? Mau trở lại .
- Em cũng muốn đi với chị mà . Chị đồng ý đi chứ giờ bọn em cũng đâu về được đâu .
Trường Mộng Nguyệt Liên không biết nói gì , dù sao bây giờ cũng không về được , thôi thì cứ để chúng nó đi theo vậy .
- Được rồi , nhưng các em phải hứa với ta rằng không được để lộ bản thể nếu ta khônh cho phép .
A Ly là một con cửu vĩ hồ ly , Tiểu Bạch lại là thần thú Bạch Hổ . Nếu cả hai mà để người khác nhìn thấy bản thể thì chưa cần đến mạt thế thì đã gặp phải rắc rối rồi .
Khi Trường Mộng Nguyệt Liên còn đang dặn dò hai con thú một vài điều thì từ xa đang có một thiếu nữ tiến về hướng này . Trường Mộng Nguyệt Liên và hai con thú phát hiện ngẩng đầu nhìn về hướng đấy , nhìn thiếu nữ tiến đến . Thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp theo kiểu tươi mát , quanh thân phảng phất một khí chất ôn hòa . Nàng đi đến bên cạnh Trường Mộng Nguyệt Liên , nhìn nàng một lượt , miệng đóng mở dường như không biết phải nói từ đâu . Cả hai rơi vào trầm mặc , lúc này thiếu nữ mới do dự mở miệng :
- Người có phải người mà giọng nói đó nhắc đến không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro