Chương 3 : Diêm Vương Điện
Trường Mộng Nguyệt Liên lúc này đang đứng trên đầu của Bạch Long hướng tới Diêm Vương Điện . Mỗi vị thần tiên nếu muốn đi lịch kiếp ở nhân gian thì phải đến chỗ Diêm Vương để đầu thai làm người phàm . Lúc nay , Bạch Long đã đến trước cửa của điện Diêm Vương , vài tên đâu trâu mặt ngựa xông tới chặn đường nàng lại :
- Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào đây , ngươi có biết đây là đâu không hả .
- Gọi Diêm Vương ra đây
Đầu trâu mặt ngựa lúc này tức giận :
- Ngươi là ai mà dám ăn nói thế hả . Diêm Vương đại nhân là người mà ngươi muốn gặp là gặp sao .
Trường Mộng Nguyệt Liên mới lười cùng đám trâu , ngựa này đối đáp , xông thẳng vào điện Diêm Vương . Mới vào thì gặp Diêm Vương đang ngồi run như cấy sấy trên bảo tỏa , thấy Trường Mộng Nguyệt Liên tiến vào thì giật nảy mình , bộ dáng không biết làm gì . Hắn nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc nói :
- Không biết Trường Mộng thần cổ có việc gì mà lại đại giá quang lâm đến đây , thật là vinh hạnh cho ta .
Nói là vinh hạnh nhưng trong lòng Diêm Vương đang kêu gào " sao nữ ma đầu tự dưng đến chỗ ta , thật đáng sợ , phải làm sao bây giờ "
Trường Mộng Nguyệt Liên không hề biết đến nỗi lòng của Diêm Vương , ngắn gọn nói một câu :
- Ta muốn đi lịch kiếp ở nhân giới .
Diêm Vương đang thấp thỏm lo sợ tự dưng nghe được câu nói của Trường Mộng Nguyệt Liên bỗng ngẩn ra " chỉ thế thôi sao , không phải đến phá tung Diêm Vương Điện của ông ta sao , hay nàng ta đang nói dối để ông buông lỏng cảnh giác rồi làm gì đó "
Diêm Vương mải suy nghĩ mà quên mất trả lời , Trường Mộng Nguyệt Liên thấy hắn mãi không trả lời thì thắc mắc :
- Sao ? Có vấn đề gì à ?
Diêm Vương lúc này mới hoàn hồn lại , vội nói :
- Không , không , không , không có vấn đề gì hết . Ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra , chỉ cần làm được ta nhất định hết sức .
- Tốt , ta muốn tới một vị diện mà ở đó ta có thể quan sát và hiểu được nhân tâm của con người . Có nơi nào như thế không ?
Diêm Vương vội nói :
- Có ! Có chứ . Theo như yêu cầu của ngài thì vị diện mạt thế là nơi thích hợp nhất . Đó là lúc mà bản chất thật của con người được thể hiện rõ nhất . Ngài có thể đi chỗ đó .
- Mạt thế sao ? - Trường Mộng Nguyệt Liên suy nghĩ một chút rồi đồng ý .
- Vậy ngài hãy đi theo ta đến nơi này - Diêm Vương nhanh nhảu đưa Trường Mộng Nguyệt Liên đến trước một cánh cửa to lớn chạm trổ hoa văn phức tạp . Cánh cửa mở ra , bên trong là vô số cánh cổng dịch chuyển đang lơ lửng trên không trung tạo thành một khung cảnh kì vĩ .
- Ta đã giúp ngài chọn ra những cánh cổng vị diện mạt thế , ngài hãy lựa chọn cánh cổng ngài muốn đến . Và một điều ta muốn nói : vì chỉ có linh hồn mới có thể đi qua cổng thời gian nên khi đến nhân giới ngài là muốn mượn thân thể khác để đầu thai hay muốn một thân thể mới . Ngài yên tâm , dù là cách nào thì dung mạo của ngài vẫn sẽ giống ban đầu nên ngài không phải lo lắng .
Trường Mộng Nguyệt Liên nghe xong mới biết lịch kiếp còn phải làm như vây , từ trước đến nay nàng mới chỉ nghe kể lại mà thôi . Nàng quan sát từng cánh cửa , suy nghĩ xem nên chọn cái nào thì lồng ngực bỗng dưng nóng lên , như đang kêu gào cái gì đó . Nàng giơ tay ôm ngực , một tay khác chỉ vào cánh cửa đối diện mình nói :
- Ta chọn cái này .
Diêm Vương lập tức giải phong ấn của cánh cửa . Lúc này , linh hồn trong thân thể Trường Mộng Nguyệt Liên bay ra ngoài đi vào trong cánh cửa . Diêm Vương sẽ giúp nàng bảo vệ cơ thể , đấy là chức trách của hắn . Ngay lúc Trường Mộng Nguyêt Liên biến mất trong cánh cổng thời gian , một vệt sáng màu đỏ thẫm chợt lóe rồi biến mất ngay lập tức , nhanh tới nỗi không ai nhìn thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro