Chương 2 : Trường Mộng Nguyệt Liên
Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp , dường như các vì tinh tú được chứa đựng trong đôi mắt màu đen ấy , để mỗi khi nhìn vào thì không dứt ra được .
Trường Mộng Nguyệt Liên ngồi thẳng người dậy , một con hồ ly chín đuôi màu bạc nằm dưới đất nhảy "phốc" vào lòng nàng , dụi cái đầu vào tay nàng nói :
- Chủ nhân , nếu chị thích thì cũng có thể đi thử .
- Lịch kiếp sao ?
Một con chim màu bạc bay đến đậu cạnh Trường Mộng Nguyệt Liên nói :
- Chẳng phải chị vẫn luôn muốn biết nhân tâm , tình cảm là gì sao . Vậy thì lịch kiếp có thể sẽ giúp chị .
Trường Mộng Nguyệt Liên im lặng , như là đang suy tư lời con chim nói , Độc Giác Thú ngồi đối diện cũng khuyên bảo :
- Nó nói đúng đấy , sao ngươi không thử một lần xem sao . Nếu không đạt được mục đích thì coi như là đi chơi một chuyến cũng được , có mất cái gì đâu .
Trường Mộng Nguyệt Liên nhìn về phía Độc Giác Thú , giọng nói lạnh tanh :
- Ngươi có vẻ mong ta sẽ đi lịch kiếp quá nhỉ !
Độc Giác Thú lập tức cười hề hề nhằm che giấu mục đích của mình . Có đánh chết nó cũng không nói rắng nó vô cùng mong đợi Trường Mộng Nguyệt Liên đi lịch kiếp . Đừng trách nó , bất kẻ ai trong Tiên giới đều muốn nhìn hết . Ai bảo Trường Mộng Nguyệt Liên vừa sinh ra đã là sủng nhi của trời đất , sinh ra muộn nhất nhưng sức mạnh lại thuộc nhóm tiên đứng đầu . Nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ , là đứa con được các nguyên tố trong thiên địa thai nghén ra thì làm sao mà không mạnh được .
Tuy nhiên , mặc dù có được sức mạnh vô cùng lớn , không biết có phải tạo hóa luôn công bằng hay không mà Trường Mộng Nguyệt Liên không hề có tình cảm . Không phải nàng không có cảm xúc vui vẻ , tức giận , buồn bã ... mà là nàng không bao giờ biểu hiện ra , nói chính xác là nàng không biết biểu hiện chúng như thế nào , nên người ngoài nhìn vào luôn thấy nàng không có tình cảm . Đó là lí do mà nàng muốn tìm hiểu về nội tâm con người vì họ là tạo vật hoàn hảo nhất do các vị thần tạo ra , có thể thể hiện được hỉ , nộ , ái , ố ...
Một lúc lâu sau , Trường Mộng Nguyệt Liên mới ra tiếng :
- Có thể ngươi nói đúng , ta có lẽ nên thử lịch kiếp một lần .
Trường Mộng Nguyệt Liên đứng lên , mái tóc bạc rủ xuống sau lưng nàng , bộ trang phục màu xanh nhạt phác họa ra dáng người lả lướt , thon thả . Nàng bước ra khỏi tòa nhà nhỏ , dưới chân nàng những sợi khói tụ lại tạo thành một con rồng trắng khổng lồ , nàng đứng trên đầu con rồng đó . Đôi mắt con rồng lóe lên đầy linh tính , thân hình bay lên , đưa Trường Mộng Nguyệt Liên đi xa .
Lúc này , con hồ ly mới kịp phản ứng lại , lập tức đuổi theo hét lên :
- Chủ nhân , sao chị lại bỏ quên ta , đợi ta với .
Ngay sau đó một con bạch hổ cũng nhanh chóng bật dậy chạy theo :
- Ngao! ngao! Chủ nhân , A Ly , hai người đi chơi mà không gọi ta , ta cũng muốn - rồi nhanh chóng mất hút giữa những làn mây .
- Cứ để bọn họ đi như vậy có sao không ?
Con chim màu trắng đứng trên thành ghế , vỗ đôi cánh của mình mấy cái , nói :
- Không cần lo , dựa vào bản lĩnh của họ thì cũng không chết được . Đi giải sầu một chút cũng tốt .
- Ngươi không muốn đi sao ?
- Không , ta chỉ thích yên tĩnh . Ta đi nghỉ đây . Không tiễn , tạm biệt .
- Khoan khoan , sao ngươi có thể nhẫn tâm đuổi ta như thế - Độc Giác Thú ai oán.
- Ta nhẫn tâm chẳng phải ngày một ngày hai , ngươi cũng biết .
Nói xong câu này , con chim bay đi , để lại một vầng hào quang màu trắng . Để lại mình Độc Giác Thú lẩm bẩm :
- Rõ ràng là thân là thần thú bạch phượng mà lại đáng ghét như thế . Nhưng không sao , mọi việc đang trở nên thú vị rồi . Có vẻ như nhân giới sẽ không còn yên ổn nữa rồi .
Nói xong , Độc Giác Thú hóa thành bản thể rời khỏi tòa nhà nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro