Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Phụ Nữ Điên

Giữa không gian tối tăm, lạnh lẽo. Ở phương trời xa xa nọ, có một người phụ nữ tóc màu xám tro xuất hiện trước mặt nàng. Cô mặc một chiếc váy trắng dài. Dáng người cô rất đẹp, khiến nàng không thể rời mắt. Bỗng cô cất tiếng nói.

" Tình Tình...." Giọng trầm, khàn, có chút nhu tình khiến người lưu luyến đắm chìm trong đấy.

Ai vậy? Sao cô biết tên tôi? Trong đầu tuy có cả vạn câu hỏi vì sao nhưng mà nàng giờ tựa như con búp bê bất động chỉ có thể đứng nhìn cô ấy tiến tới.

Cô nâng cằm tôi lên, thậm chí còn đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng. Cái chạm ấy khiến nàng rạo rực nhưng cũng có phần sợ hãi cô ấy. Do không gian tối tăm nên nàng không thể nhìn rõ gương mặt ấy được.

" Tình Tình... Em không được phép rời khỏi tôi..."

" Tôi yêu em đến như vậy mà tại sao em nỡ nào rời xa tôi.. "

Càng nói tay cô siết cằm nàng chặt hơn. Dường như cắn chặt răng mà nói, nghiền ngẫm tên " Tình Tình..." không biết bao nhiêu lần.

Sau đó cô ấy lại dùng sức ôm chặt nàng khiến nàng không hay thở được, cô muốn nàng chết chìm trong tình yêu của cô!

"Ring, ring!! "

Tiếng chuông điện thoại kéo Quan Tình về hiện thực. Nàng thở hổn hển xốc chăn dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, liên tục hất nước lạnh vào mặt. Sau một hồi thì cũng bình tĩnh trở lại, nàng ngước nhìn mình trong gương.

Trong gương vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, thanh tú, đôi mắt nâu sậm, nơi khóe mắt bên phải còn có một nốt lệ chí. Đôi môi anh đào mím lại, khẽ thở dài một hơi.

Dạo này tần suất nàng gặp người phụ nữ này hơi nhiều. Nàng có linh cảm không tốt về người ấy, có chút quen thuộc và cũng rất xa lạ. Hoặc cũng có lẽ do căng thẳng quá chăng?

" Chị ơi, chị có điện thoại nè. "

Lúc này Quan Tình mới điều chỉnh thần sắc đầy cửa ra ngoài. Thấy em trai còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt, lạch bạch chạy đến để đưa điện thoại đang reo cho nàng.

Lòng không khỏi được rót nước ấm, sủng nịch đưa tay xoa đầu em trai bảo em về phòng ngủ tiếp. Thằng bé mơ màng, nghe lời chị, cái đầu nhỏ lử đử lừ đừ về phòng.

Nàng nhìn ID, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu. Mở cửa sổ ban công tiếp nhận cuộc gọi. Lúc này chỉ mới là 6 giờ sáng, trời se se lạnh, yên tĩnh. Từng lan gió khẽ len lẻn qua kẽ tóc mượt mà, Quan Tình híp mắt thoải mái.

" Alo. "

Người bên đầu dây đáp.

" Quan cảnh sát - thành viên của đội phòng chống ma túy, khỏe chứ? "

" Đó là quá khứ rồi. Tôi đã từ chức từ 5 năm trước, tôi không tin ông gọi cho tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa này đâu. "

" Ừ phải ha, kể từ hôm nay cô sẽ là thành viên trong tổ điều tra, tôi đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Vậy 13 giờ chiều đến văn phòng tôi một chuyến. Có chuyện quan trọng cần cô đi công tác dài lâu đấy. "

" Tại sao ông chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà chuẩn bị kĩ càng hết rồi? "

Người bên kia khẽ cười.

" Tôi biết cô đang thầm kín tìm kiếm thứ gì trong suốt 5 năm qua và cả lí do cô từ chức nữa. Nếu cô cứ tiếp tụi như vậy chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Chúng ta đều có chung một mục đích, nhận công tác này đi, cô chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Nếu cô hoàn thành tôi sẽ cho cô tiền thưởng và một cuộc sống bình thường đổi lại cô không được nói chuyện này với ai. "

Quan Tình siết chặt tay, móng tay như muốn đâm chảy máu da thịt. Cuối cùng lại buông lỏng, nàng nói.

" Được, chỉ vậy thôi sao? Hay ông còn ý đồ gì khác. " Lão cáo già này không bao giờ tin được.

Người kia trầm mặc, rồi đáp lại.

" Cụ thể thì đến trụ sở rồi nói sau đi. "

" Đã rõ. " Nàng thừa biết người này không tốt lành gì, cũng lười cãi, tùy ý đáp một tiếng, cúp máy. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 5 giờ 45 phút bèn quyết định đi ngủ tiếp...

"........."

13 giờ 50 phút, tại sở thanh tra tỉnh XX.

Đó là một tòa nhà cao tầng, bình thường. Người người đi lại đều là những cảnh sát mang trong mình trách nhiệm bảo vệ dân, bảo vệ nước. Trông nguy nghiêm cực kì.

Quan Tình nhìn sở thanh tra, lâu rồi mới tới đây. Nàng bước vào cửa chính, chỉ đi được vài bước đã thu hút vô số ánh nhìn.

" Cô ấy là ai vậy? "

" Đúng, đúng. Là ai mà đẹp dữ thần vậy trời. "

" Nhưng mà tôi thấy cô ta nhìn thật quen mắt. "

Bỗng 1 chú cảnh sát già mắt sáng lên, tấm tắc nói.

" Tôi nhớ ra rồi! "

" Ông quen cô ấy sao? " Những người đồng nghiệp xung quanh nhanh chóng vây quanh ông để hóng chuyện. Dù gì lúc này cũng đang là giờ nghỉ trưa....

" Cũng không phải là quen lắm. Hồi xưa cô ấy cùng ở tổ phòng chống ma túy với tôi, thành tích rất tốt nhưng không hiểu sao lại bị điều đi tổ khác. Với lại cô ấy lạnh lùng lắm, không thích thân cận với ai cả..."

Giữa đám đông lại có cái đầu vàng chói ló ra, chạy theo Quan Tình. Thanh niên thấy mọi người cứ bàn tán về Quan Tình mãi không thôi, bèn nhíu mày nói to.

" E hèm. Mọi người làm việc của mình đi. "

Mọi người nghe giọng thôi cũng đã biết " tổ tông " của họ đã đến. Nếu vị thiếu gia này đã ra mặt thì chuồn thôi.

Thấy mọi người việc ai nấy làm, Vũ Mạn mới tiến lên chào hỏi Quan Tình.

" Hey~ Lâu rồi không gặp nha Quan Tình. "

Quan Tình đứng lại, quay đầu nhìn cậu trai trẻ tóc vàng, ăn mặc nhìn giống dân chơi này. Nếu đánh giá sơ qua thì chắc chắn không ai tin cậu ta là 1 cảnh sát.

" Chào Vũ Mạn, lâu rồi không gặp. "

Chàng trai được đáp lại vui vẻ như cún con gặm được khúc xương, cười càng thêm tỏa nắng.

" Vậy ra cậu là thành viên mới vào tổ điều tra sao? "

" Oh. Cậu cũng làm bên tổ điều tra luôn à? " Quan Tình hơi ngạc nhiên. Nàng biết Vũ Mạn qua một vụ buôn ma túy ở quán bar nào đó. Khi đó nàng tưởng cậu ta là đối tượng tinh nghi nên đánh nhau với cậu.

Kết quả đương nhiên là Vũ Mạn bị nàng đánh gãy chân trái.

Sau đó là chuỗi ngày dài Quan Tình phải dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho cậu ta. Cũng không hiểu vì sao trong khoảng thời gian đó hai người lại trở thành bạn của nhau.

Nhưng suốt thời gian đó nàng chỉ biết cậu ấy là cảnh sát nhưng ở tổ nào không nói nàng cũng không tò mò.

" Vậy là tớ phải gọi cậu một tiếng tiền bối rồi. " Quan Tình đùa giỡn nói.

" Đương nhiên rồi. Mà hôm nay tớ đến đây là do bị Chánh thanh tra gọi. Bữa nào tớ bao cậu đi ăn ha. "

" Trùng hợp thật. Tớ cũng bị gọi. " Nhưng mà có chắc là " trùng hợp " thật hay không hay đây là ý đồ của ông ta?

Nhưng mà Vũ Mạn với tinh thần lúc nào cũng thoải mái thì không nghĩ sâu xa đến như vậy.

" Oa. Vậy cùng nhau đi nào. "

Cả hai bấm thang máy lên tầng 10 là tầng dành cho tổ điều tra. Trên đường đi Quan Tình và Vũ Mạn để ý thấy sắc mặt của mọi người căng thẳng, có hỏi thì họ cũng chỉ lắc đầu thở dài. Hai người cũng chỉ đành trầm mặc, gõ cửa phòng sếp.

Bên trong truyền ra thanh âm trầm đặc. " Vào đi. "

Quan Tình đẩy cửa vào. Ngồi ở bàn làm việc là một nam nhân trung niên tóc đã bạc màu.

Hắn là thanh tra sở cảnh sát tỉnh P, tên đầy đủ là Chánh Quân. Nhìn tổng thể chỉ là một thanh tra bình thường nhưng nàng biết hắn trong bóng tối âm thầm thu thập, nắm thóp mọi người để làm việc cho hắn.

Ví dụ như nàng...

" Đến đầy đủ rồi. "

Vũ Mạn vừa bước vào đã cười nói: " Buổi sáng tốt lành sếp Chánh nha. "

Quan Tình không khách khí, ôm ngực nói.

" Vào thẳng vấn đề luôn đi. Tôi còn có việc."

Sếp Chánh cũng không để ý, kể từ vụ việc ấy thái độ của Quan Tình đối với ông luôn là như vậy. Vì thế ông nghiêm túc, đưa ra một sấp tài liệu dày.

Vũ Mạn cầm lên, liếc sơ nó: " Đây là? "

" Đây là tài liệu về vụ án ma túy 4 năm trước. "

Quan Tình trong mắt lóe lên tia sáng rồi lại biến mất như chưa có gì. Sếp Chánh đương nhiên nhìn thấy, chỉ thầm thở dài.

" Có phải vụ đánh bom nổ chết 30 người vô tội không? " Vũ Mạn nói.

Vụ này đã chìm vào 5 năm trước rồi, khi nhắc lại mọi người nhịn không được rùng mình, tự hỏi bọn chúng có còn là con người nữa không?

" Đúng vậy. Tên đánh bom thì chạy thoát, tay sai thì chúng giết chết để khỏi bị lộ thông tin, kẻ chủ mưu thì núp sau bóng tối đánh lén, gây khó dễ cho ta đủ điều nhưng lại không có bằng chứng, vụ án điều tra đến năm thứ ba thì khép lại do không đủ thông tin và quá thời hạn, thậm chí còn có những gia tộc lớn can thiệp vào hòng ép vụ này xuống. "

" Hơn nữa trong những năm gần đây, chúng tôi nghi ngờ tập đoàn CK của La gia có hành động liên quan đến tổ chức đó, giúp chúng qua mặt cảnh sát. Tuy nhiên vì không có đủ bằng chứng nên ta đành nhắm mắt cho qua. "

" Nhưng cũng không phải là ta không đề phòng, ta có cài vài người vào La gia nhưng bọn họ chỉ có đi chứ không thể về. Thứ họ để lại chỉ là tệp tài liệu này. Trong đó có bức ảnh của người phụ nữ mà các người không nên đụng vào. "

Vũ Mạn từ trong tệp lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ tóc dài đen tuyền mặc tây trang màu trắng, nhan sắc phải nói là cực phẩm, biểu tình lạnh lùng, khí chất.

Quan Tình nhìn bức ảnh không hiểu sao nàng cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, có loại cảm giác khó chịu....ngộp thở.

" Tại sao chứ? Nhìn cô ấy đẹp mà. " Vũ Mạn ngây thơ hỏi.

Sếp Chánh lắc đầu, tên công tử này đúng là...

" Đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô ta được đồn là người điên, thần kinh từ nhỏ không bình thường, chưa bao giờ có ai dám tiếp cận cô ta nhưng lại rất được La gia chủ nâng niu. Đây chính là người các cậu không nên dính dáng vào. "

Quan Tình nhìn bức ảnh nói: " Vậy có phải ông muốn chúng tôi trà trộn vào La gia để tìm bằng chứng kết tội cũng như bắt họ khai ra kẻ chủ mưu vụ buôn ma túy năm đó? "

" Cũng không hẳn là như thế. Ta chỉ yêu cầu cô cậu vào đó đem thông tin quan trọng về đây cho tôi là được. Nếu Triệu Hàn còn sống... "

Quan Tình nhíu mày nặng giọng: " Đừng nhắc đến anh ấy nữa."

Anh ấy đã mất được 5 năm rồi, làm sao có khả năng chứ!

Không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng, Vũ Mạn bị kẹp ở giữa lúng túng không biết nói gì cho phải nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Quan Tình tức giận như vậy.

Sếp Chánh cúi đầu thở dài rồi lại nói.

" Hôm nay đến thôi. Ngày mai là sinh nhật 84 tuổi của La lão gia, là thời cơ tốt để đột nhập lấy thông tin đến ngày hôm đấy tôi sẽ phổ biến sau. Bây giờ cô cậu có thể ra về. " Nói xong lại cầm tài liệu xử lí mặc kệ hai người.

Hai người họ cũng không rảnh mà ở lại. Khi ra đến cổng sở thanh tra, Vũ Mạn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nói với Quan Tình.

" Mới có 3 giờ chiều thôi hay là tớ mời cậu cà phê nhé. Coi như chào mừng cậu đến tổ điều tra. "

Quan Tình cười mỉm.

" Xin lỗi cậu nhưng mà tớ bận việc rồi. Hay là để khi khác tớ mời cậu đi ăn tối luôn. "

Vũ Mạn đáng thương chớp chớp mắt, vẻ cún con đáng thương bị bỏ rơi.

Quan Tình: "......" Lại là cái vẻ mặt này.

Thấy nàng khó xử Vũ Mạn không trêu nàng nữa, có chút nuối tiếc.

" Theo ý cậu vậy. Mà để tớ đưa cậu về nha. "

" Thôi khỏi vậy làm phiền cậu quá, để tớ bắt xe là được rồi. " Quan Tình xoay người rời đi.

Vũ Mạn nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy đau khổ. Cậu thích Quan Tình, muốn đối tốt với cô ấy như người một nhà nhưng lại chỉ nhận lại những lời từ chối khéo từ cô.

Có lẽ cô làm bạn với mình chỉ vì áy náy đánh gãy chân mình. Vũ Mạn thở dài, lủi thủi về nhà trong đầu vẫn đang tự an ủi bản thân, thời gian còn nhiều biết đâu cô ấy chấp nhận mình thì sao.

Có lẽ mình chưa thực sự hiểu cô ấy thật.

Quan Tình nói có việc là nói dối. Thực ra nàng chỉ muốn về nhà chăm sóc em trai. Vừa về đến cửa thì cái đầu vàng nhỏ lại lấp ló nhìn ra, phát hiện là chị mình thì lại lao tới ôm lấy Quan Tình như gà con rúc vào lòng mẹ.

Nàng xoa đầu em trai quan tâm hỏi cậu.

" Hôm nay em đã làm được những gì nào? "

Cậu bé ngước lên, đôi mắt xanh biếc long lanh phản chiếu hình bóng Quan Tình, cười đáp.

" Hôm nay em đã tự biết nấu cơm, tự mình giải được 20 bài toán và tự khâu lại Teddy của mình đó ạ. " Nói rồi cậu đưa con gấu nâu đã được khâu cho chị mình xem.

" Oa tiểu Lăng của chị giỏi quá! " Nàng sủng nịch đưa tay nhéo nhéo má mềm mại của cậu bé.

Quan Thiên Lăng cười hì hì, buông chị ra rồi chạy vào trong nhà.

Quan Tình đi theo, cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho em trai cất, nàng nhớ ra ngày mai phải đi công tác rất nguy hiểm, không thể ở cùng em được.

" Tiểu Lăng, ngày mai chị sẽ dọn đi công tác. Không biết khi nào về nhưng chị sẽ cố gắng về sớm với em. "

Lại là công tác, Quan Thiên Lăng rất ghét từ này, trong đầu một đứa trẻ 8 tuổi như cậu thì công tác là vật cản trở không để cậu về chị ở bên nhau.

Tuy nhiên cậu không nói ra, sợ chị lo lắng, chỉ đành bĩu môi ai oán nói.

" Vậy là em lại phải ở nhà với bà chị độc ác kia. "

Quan Tình cười thầm, đúng là cậu ta ác thật.

" Em không được gọi Dư Tề Hanh như vậy. Để cô ấy biết chắc chắn sẽ buồn đấy. "

Quan Thiên Lăng hứ một tiếng, cất áo khoác của chị rồi lại tiếp tục khâu gấu bông. Biết tính cách của em trai vẫn như vậy nàng không khỏi thở dài lo lắng.

Em ấy tạm thời đã quên đi Triệu Hàn rồi.

Nàng bước vào phòng, nhìn bức ảnh của một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nụ cười tỏa nắng, là người mà ai trong đội cũng tin tưởng. Chính người này đã nâng đỡ chị em nhà nàng, cho họ một cuộc sống như bây giờ.

Người này cũng vì bảo vệ mọi người trong đội mà chết. Năm ấy, Quan Tình khi nhìn thấy thi hài của Triệu Hàn thì như điên như dại quyết định nộp đơn rút khỏi đội phòng chống ma túy sau đó bắt đầu vùi đầu vào điều tra tổ chức ấy.

Những thông tin Quan Tình thu được dù chỉ ít ỏi nhưng nàng tin chắc bọn chúng sẽ có ngày bị lôi ra ngoài ánh sáng.

Nàng cũng biết Triệu Hàn chết vì cứu nàng ra khỏi đám cháy ấy, điều đó làm Quan Tình cảm thấy day dứt, đáng lẽ người chết nên là nàng nhưng nàng vẫn không cam tâm, nếu như không có bọn chúng thì có lẽ anh ấy bây giờ vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc.

Quan Tình nhẹ nhàng úp mặt bức ảnh xuống. Lần này, nàng đã rất quyết tâm, để tìm ra sự thật nàng sẵn sàng chết cũng được miễn sao bọn chúng...

" Tớ xin lỗi...Vì sắp tới, có lẽ tớ sẽ phải thất hứa với cậu rồi. Đây mới chỉ là sự mở đầu mà thôi. "

"..............."

" Làm sao vậy? Triệu Hàn. "

Khung cảnh thay đổi, nơi đây là khách sạn năm sao ở thành phố M xa hoa lộng lẫy.

Người được người phụ nữ xinh đẹp mặc vest trắng gọi là Triệu Hàn có hơi chút thất thần, đăm chiêu nhìn cửa sổ.

Dạo gần đây hắn có cảm giác không được khỏe, đặc biệt là hay bị đau đầu.

Triệu Hàn khoác áo tắm vào, che đi phần cơ thể rắn chắc. Khuôn mặt vốn rất anh tú nhưng thật đáng tiếc lại lưu một vết sẹo dài ở mắt phải.

" Không có gì. Chỉ có điều, tôi tự hỏi cô còn ở đây đến bao giờ nữa đây? "

Người phụ nữ nhướng mày. " Hả? "

" Chắc cô không có sở thích biến thái gì đâu ha. " Triệu Hàn châm chọc nói.

Lúc này người phụ nữ mới chậm chạp duỗi eo lười trên ghê sopha êm ái, đứng dậy mặt đối mặt với Triệu Hàn.

Dù là phụ nữ nhưng cô ta lại cao gần bằng Triệu Hàn, dù chiều cao có thua một chút nhưng khí thế chắc chắn không thua hắn.

" Nếu tôi có cái sở thích ấy thì sao~ Cậu không ngại chứ. " Cô còn cợt nhả vuốt cơ ngực săn chắc của Triệu Hàn khiến hắn nổi da gà.

Triệu Hàn gạt tay cô ta ra nhịn không được mắng: " Đồ điên. "

Cô ta không để ý ngược lại còn coi đó là lời khen, thưởng thức.

Triệu Hàn nhìn đồng hồ sắp đến 10 giờ rồi. Chỉ đành thở dài tìm cớ để đuổi cô ta đi thật nhanh.

" Dương Hạ Na sắp đến đây rồi, nếu cậu còn không mau đi thì sẽ có chuyện thật đấy. "

Nhắc đến cái tên ấy, cô thè lưỡi, mỉa mai nói.

" Dương đại tiểu thư? Lại ngủ với cô ta sao...Cậu không cảm thấy....ghê tởm hả? Nếu cậu cần bổ sung quyền lực cậu có thể cân nhắc tôi mà. Hắc hắc. "

Triệu Hàn sắc mặt khó coi.

" La Thanh đủ rồi đấy, thôi đùa giỡn kiểu vậy đi tôi không muốn nhắc cậu lần thứ ba đâu. "

Đúng vậy, đây chính là La đại tiểu thư - La Thanh là đối tượng mà Quan Tình phải tiếp cận.

Cô biết nhây ở đây vậy là đủ rồi, nhấc chân rời đi. Trước khi đi, cô còn vỗ vai hắn.

" Đừng quên bữa tiệc ngày mai. "

Triệu Hàn nhìn bóng lưng của người phụ nữ ấy, ánh mắt thâm sâu lắc đầu bất lực.

Mà La Thanh đi ra bãi đậu xe, một người đàn ông tóc đỏ đã đợi sẵn ở đấy. Thấy cô liền cung kính chào hỏi.

" Đại tỷ, hôm nay tâm trạng chị có vẻ tốt. "

" Vậy à. Chắc là do hôm nay thời tiết đẹp chăng. "

La Thanh liếc cậu ta, cười nhẹ. Hai người lên một chiếc Ferrari đỏ, lái xe ra khỏi khách sạn.

" Vậy đêm nay chị muốn đi đâu đây? " Anh chàng tên Tứ Du hỏi.

La Thanh chống cằm nhìn phong cảnh lập lòe ánh đèn neon diễm lệ của thành phố, cô biết bên trong vẻ đẹp ấy là một xã hội thối nát, dơ bẩn. Mà cô cũng không kém cạnh.

Môi đỏ mấp máy, có vẻ hưng phấn trả lời.

" Đi tìm thú vui chỉ có khi về đêm đi.~ "

Màn đêm buông xuống là lúc con người đi ngủ nhưng đối với những con thú săn mồi thì đó là thời điểm vàng để hành động...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro