Chương 1: Tiểu thư hào môn (1)
Mặc Niệm ngồi trong không gian ngơ ngác, rõ ràng cô đang chơi game, tận hưởng thú vui nhân sinh, mới chợp mắt một chút liền ở đây rồi???
" Chào mừng kí chủ đến với hệ thống đại đại, có tiếp nhận nhiệm vụ không?"- Âm thanh máy móc vang lên
" Ta nói này tên hệ thống của ngươi cũng quá tùy tiện rồi, đại đại, bộ ngươi muốn lên trời à"
" Kí chủ nghĩ sao chính là vậy, có tiếp nhận nhiệm vụ không?"
" Ngươi không phổ biến luật hay cách làm nhiệm vụ, cứ như vậy mà đi không ổn lắm đâu, ngươi nên làm một hệ thống có trách nhiệm, nếu không sẽ bị đánh đó,không cần cám ơn ta nhắc nhở, ta chính là tốt bụng như vậy"
"..."
Khoan đã, kịch bản này không đúng.
Kí chủ nhà người khác đều là một bộ nhu thuận nghe hệ thống răm rắp, tại sao kí chủ nhà nó hết móc lỗi còn đe doạ nó???
Bình tĩnh, là nó sai trước, nó chính là một hệ thống có trách nhiệm, không thể nổi giận với kí chủ.
" Kí chủ sẽ lựa chọn tiêu chuẩn thế giới mà cô muốn, hệ thống sẽ chọn một thế giới ngẫu nhiên theo yêu cầu của kí chủ, những thế giới được lựa chọn đều chưa hoàn chỉnh, cần thiết tu bổ"
" Kí chủ cố lên, tôi tin cô!"- Hệ thống khích lệ
"..."
Bảo bản cô nương đi cứu vớt thế giới?
Bản cô nương mới không rảnh làm chuyện dư thừa.
Bản cô nương chính là người có nguyên tắc, hừ hừ.
" Ta có lợi ích gì, ta mới không phí thời gian vào việc ngu xuẩn này"
" Hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ bàn tay vàng, đi lên đỉnh cao cuộc đời"
"Ồ, vậy ta là nhân vật chính à?" Nhân vật chính rất trâu bò nha, chính là tiểu cường phiên bản lớn đó.
" Cái này tôi không thể đảm bảo chắc chắn được vì nhân vật sẽ ngẫu nhiên chọn ra"
" Vậy đi thôi, bối cảnh hiện đại" Rất mong chờ bàn tay vàng trong truyền thuyết!
" Đang lựa chọn thế giới, lựa chọn thành công, bắt đầu dịch chuyển..."
" Tiểu thư lâu vậy còn chưa tỉnh, có phải là sắp..."
" Suỵt, cô đừng nói linh tinh..."
" Gì chứ, cô ta kiêu căng ngạo mạn, cả ngày đều lên mặt, tôi ghét cái vẻ mặt đó của cô ta"
" Cô..."
Mặc Niệm ngồi trên giường mặt không đổi sắc nghe đám người hầu nghị luận, cô mặc kệ bọn họ tiếp nhận cốt truyện
Đây là cốt truyện tổng tài bá đạo quen thuộc, nam chính là Phó Vận, tổng tài theo đuổi nữ chính An Nhiên, nhị tiểu thư không được yêu thích của An gia
Nguyên chủ là đại tiểu thư An gia, An Ninh, cũng là chị của nguyên chủ, là nhân vật phản diện làm đá kê chân cho nam nữ chính bồi dưỡng tình cảm.
Tuy nhiên, không biết kẻ thất đức nào đó đào hố không lấp, truyện chỉ dừng lại ở thời điểm nguyên chủ hắc hoá quay ra oán hận nam nữ chính, sau đó liền hết rồi???
Hiện tại cô đang ở thời điểm nguyên chủ tỉnh lại sau bệnh nặng, sau đó tình cờ gặp nam chính rồi rơi vào lưới tình. Mặc Niệm tiếp thu cốt truyện, rút dưới gối ra một gói bánh, vừa ăn vừa xuống giường mở cửa ra ngoài. Đám người hầu đang nghị luận bên ngoài nhìn thấy cô ra thì giật mình vội cúi đầu:
" Tiểu, tiểu thư tỉnh"
" Tôi còn không tỉnh thì sợ là sẽ bị các người trù chết" Mặc Niệm mỉm cười vô hại
Người trù ẻo bản cô nương đều không có kết cục tốt.
Đám người hầu cúi đầu càng thấp hơn, vị tiểu thư này tính tình âm dương quái khí, hôm nay sợ là không thoát được sẽ bị giày vò không nhẹ.
Mặc Niệm vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy nói:
" Nếu mấy người đã rảnh rỗi như vậy,có thời gian đứng ở đây nghị luận thì có thể đi dọn dẹp biệt thự, coi như tổng vệ sinh sớm đi"
" Vâng vâng chúng tôi đi ngay"
Đám người như được miễn xá vội chạy đi. Mặc Niệm cắn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay, phủi phủi tay xuống lầu
" Hệ thống tiểu bảo bối à, mi đâu rồi"
"..." Đột nhiên gọi nó làm gì.
" Hệ thống luôn phục vụ kí chủ 24/24, kí chủ cô cần gì?"
" Bàn tay vàng của ta đâu rồi, hửm"
"..." Cô nghĩ cô là nhân vật chính à, còn đòi bàn tay vàng, sao cô không lên trời luôn đi.
" Kí chủ, cô là nhân vật boss phản diện!" Hệ thống nhấn mạnh.
" Thì sao?"
" Cô không phải là nhân vật chính!" Hệ thống tiếp tục nhấn mạnh.
" Vậy nên?"
"..." Thật sự không có cách nào tiếp tục cuộc nói chuyện.
" Mi để ta đi cứu vớt thế giới mà không cho ta bàn tay vàng, ngươi bảo ta làm sao làm, ta cũng không phải là siêu nhân, siêu anh hùng chuyên đi diệt cái ác vệ chính nghĩa" Mặc Niệm nhún vai
"... Kí chủ có thể tích đủ điểm mở ra cửa hàng hệ thống"
" Còn có cả cửa hàng nữa cơ à, mi tính bán hàng đa cấp đấy à"
"..." Bây giờ trả hàng còn kịp không.
" Nhiệm vụ chính: bảo hộ nhân vật chủ tuyến".
Mặc Niệm:"..."
Đang bàn chuyện nhân sinh mà ngươi phát nhiệm vụ cái quỷ gì, có bệnh à.
" Kí chủ cố lên, cửa hàng thần bí đang đợi cô nha" hệ thống nói xong liền lặn mất.
"..." Hệ thống, mi quay lại đây, ta đảm bảo không đánh chết mi.
Mặc Niệm đỡ trán, doạ chết bản cô nương, ăn thêm miếng bánh cho đỡ sợ.
"..." Cho nên cô lấy bánh ở đâu ra!?
Cô đang ngồi trên sô pha ăn bánh thì ông bà An chạy từ ngoài vào , bà An ôm chầm lấy cô khóc chít chít:
" Con bé này, sức khỏe không tốt cứ miễn cưỡng bản thân làm gì, con có biết mẹ lo lắm không,...."
" Mẹ à, con không sao, ba đừng nhìn con như vậy, con cũng đâu có cướp vợ của ba đâu" Mặc Niệm dở khóc dở cười.
Bà An quay lại trừng ông An một trận, lại quay qua khóc chít chít với cô một trận nữa, sau khi bác sĩ kiểm tra xong mới yên tâm.
Nguyên chủ tiền sử có vấn đề về tim mạch, lúc nhỏ đã từng phát bệnh một lần, sau đó thì bệnh liền giống như thuyên giảm, không có triệu chứng không khoẻ nữa, cô khoẻ mạnh ông bà An dường như đã đem chuyện này quên mất.
" Mẹ, tiểu Nhiên đâu rồi"
" À, tiểu Nhiên đang học trên trường, một lát con bé sẽ về"
Mặc Niệm im lặng không nói gì nữa, bà An nghĩ cô mệt nên đắp chăn cho cô rồi xuống lầu.
" Hệ thống, xem mẹ của nguyên chủ cũng đâu có bạc đãi nữ chính đâu, mi đưa cho ta cốt truyện giả à"
" Kí chủ đừng tùy tiện vu khống tôi, cốt truyện tôi đưa cô hoàn toàn là thật" hệ thống từ tốn trả lời
Nói xong câu đó cho dù Mặc Niệm có gọi như thế nào hệ thống cũng không đáp lại
Mặc Niệm kệ xác nó, tiếp tục sự nghiệp ăn bánh của mình.
" Con đã về"
Mặc Niệm xử lí xong cái bánh liền xuống lầu. Dù sao cũng phải nhìn xem mục tiêu cần bảo vệ ra sao đã, thuận tiện xuống lấy đồ ăn vặt.
"..." Vế sau mới là trọng điểm đúng không.
An Nhiên nhìn người từ trên lầu xuống, khuôn mặt giống cô ba phần, tóc đen dài qua vai, tôn lên làn da trắng sứ, mặc bộ đồ ngủ nhưng cả người đều toả ra một khí chất quý phái.
" Bảo bối, sao vậy bị sắc đẹp của chị làm ngơ luôn rồi" Mặc Niệm cười nhẹ nhàng.
An Nhiên thoát khỏi suy nghĩ của bản thân lắp bắp nói:
" Chào, chào chị"
" Chị cũng đâu có ăn thịt em, em khẩn trương cái gì"
" Tiểu Nhiên về rồi à, tiểu Ninh xuống đúng lúc thật, mẹ chuẩn bị xong bữa tối rồi, hai đứa mau vào ăn đi" bà An thúc giục.
" Vâng"
" Vâng, đợi con về phòng cất đồ đã". An Nhiên nhu thuận đáp lời
Phòng ăn
" Tiểu Ninh con ăn nhiều chút, mẹ thấy con gầy đi một vòng rồi" bà An hăng say gắp đồ ăn cho cô
" Không cần đâu, con ăn no rồi, con về phòng trước đây" Mặc Niệm buông đũa
Mặc Niệm về phòng lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa cùng hệ thống bàn chuyện nhân sinh... Không phải, học quy tắc
" Tóm lại, kí chủ cần thiết bảo hộ nhân vật chính, nếu không có bọn họ chống đỡ thế giới sẽ sụp đổ"
" Ngoài ra kí chủ còn phải hoàn thành mạch truyện đang giang dở để hoàn thiện thế giới này, khoan đã kí chủ cô có đang nghe không thế" hệ thống lảm nhảm một hồi mới quay sang Mặc Niệm
Nó nói nhiều như vậy mà cô chẳng để tâm gì, tức chết hệ thống
" Tiếp đi tiếp đi, ta đang nghe" Mặc Niệm phất tay tỏ vẻ đang nghe
" Kí chủ, tôi nói xong rồi, tiếp theo mời kí chủ tiến hành nhiệm vụ"
Cô căn bản không nghe, tức chết hệ thống, offline offline, không để ý đến kí chủ nữa.
" Bảo hộ à..." Mặc Niệm cong môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro