Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

   Nam Du ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, ngoài cửa sổ những tòa nhà chợt lóe qua, thực mau liền đến khu của người giàu có, từng tòa biệt thự đứng sừng sững. Mặt ngoài tráng lệ lộng lẫy, bên trong thực ra đã sớm mục nát.

   Còn chưa đến cửa, Nam Du đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong cùng với tiếng đồ sứ bị quăng vỡ. Cô nhướng mày đi vào, đập vào trong mắt chính là một trận hỗn chiến gia tộc.

   Cậu của cô Lê Thanh Phong trên mặt đã nhiều thêm vài vết cào, mà mợ Bàng Hiểu Mạn trong tay còn cầm một cái bình thủy tinh,những người khác còn đang ở tư thế ngăn cản.

   Mỗi người đều tranh nhau nói chuyện, Nam Du hoài nghi họ căn bản không nghe rõ đối phương nói cái gì.

   Nam Du ngăn lại người hầu đang muốn tiến lên, từ bên cạnh túm lấy một cái ghế dựa, ngồi ở một bên xem màn kịch gọi là người nhà cãi nhau. Đứng sau cô, bảo vệ cầm một chiếc di động nhanh chóng ghi hình lại.

   Một đám người cãi cọ ồn ào giống như cái chợ bán thức ăn, ăn mặc quần áo hàng hiệu lại như người đàn bà đanh đá chửi đổng.

   Không biết là do đã cãi mệt mỏi hay vẫn là làm sao, Lê Thanh Phong quay đầu lại liền thấy Nam Du đang ngồi trên ghế thoải mái dễ chịu một bên xem diễn.

  Hắn trực tiếp hướng về phía mẹ Nam Du hô: " Nam Du là có ý gì? Nó là đang xem trò cười của em sao?"

   Mẹ Nam sửng sốt, đi đến trước mặt Nam Du cau mày trách mắng: "Con hiện tại giống bộ dáng gì? Đứng lên!"

   "Con mệt." Nam Du làm lơ biểu tình phẫn nộ của bà, hôm nay vì tới đây xem diễn, cô đến giấc ngủ trưa ngày thường cũng bỏ, rốt cuộc có một số người một số việc cô muốn giải quyết sớm một chút.

   Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt được bảo dưỡng cực tốt của mẹ Nam, khóe miệng Nam Du gợi lên một độ cong châm chọc, từ tình hình chiến đấu vừa mới rồi xem ra mẹ Nam là người duy nhất đứng về phía Bàng Hiểu Mạn, ngoài mặt đón ý nói hùa, thực tế thì chán ghét.

  Đây là muốn lợi dụng cô dùng "lời ngon tiếng ngọt" khuyên nhủ Bàng Hiểu Mạn, Bàng Hiểu Mạn chính là một người ngốc nghếch, may mắn cô còn có điểm yếu của mẹ Nam .

   Nam Du đứng lên so với mẹ Nam còn cao hơn, cô hơi cong lưng, nhỏ giọng thì thầm bên tai mẹ Nam: " Khiến Nam Vân đem vòng cổ trả lại cho tôi,bằng không tôi liền đem đoạn ghi âm đưa cho Bàng Hiểu Mạn."

   " Ghi âm cái gì?" Mẹ Nam sắc mặt nháy mắt trở nên cực kì khó coi, bà không rõ vì sao sau khi gả chồng Nam Du lại trở nên không nghe lời như vậy.

   " Bản ghi âm khiến mẹ thân danh bại liệt." Nam Du cười khẽ một tiếng, chớp chớp mắt, dặn dò: " Đừng quên vòng cổ của con đấy~."

   Trò khôi hài cũng xem xong rồi, Nam Du cả người có điểm mơ màng, nhưng nghĩ đến trở về nhà hẳn là có thể thấy được tiểu vai ác, nháy mắt cơn buồn ngủ liền chậm rãi tiêu rãi tiêu tán, thay thế chính là hưng phấn cùng tò mò, không biết tiểu vai ác trong sách có hay không giống như trong tưởng tượng của cô.

   Xuống xe, Nam Du liền sửa sang vuốt phẳng lại nếp gấp trên quần áo, vừa mới đi vào, Nam Du liền thấy một mái tóc đong đưa trên sô pha đang quay lưng về phía cửa.

   Một khắc bước qua nhìn đến chính diện kia, Nam Du cảm thấy đôi mắt của cô tuyệt đối bị chọc mù, thật sự là quá cay mắt!

   Tóc bị nhuộm thành đủ loại màu sắc như một bảng màu pha trên đầu, mà kiểu quần phá cách vừa lúc lộ ra toàn bộ đầu gối, này thật là không sợ về già sẽ bị thấp khớp sao?

    Này so với trong ảo tưởng về vai ác của Nam Du hoàn toàn bất đồng, quả thực như là một cái trên trời một cái dưới đất.

   Nam Du một lời khó nói hết mà nhìn Khi Tử Ngẩng. Có lẽ ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, Khi Tử Ngẩng ngẩng đầu liền thấy người mẹ kế mới chỉ từng nhìn mặt qua một lần của mình.

   Khi Tử Ngẩng biểu tình nghi hoặc mà nhìn cô, ông quản gia không phải nói nữ nhân này đi ra ngoài sao? Nhanh như vậy liền đã trở về?

   Sớm biết vậy cậu đã cho quản gia nhanh kí tên rồi chuồn đi rồi.

   Khi Tử Ngẩng đối với người mẹ kế mà ba cậu đã tìm cho bằng thái độ không để tâm, dù sao từ nhỏ cậu đã không có mẹ, ba ba không thương, cứ như vậy mà lớn đến bây giờ, chỉ là người mẹ kế này hình như không thích cậu lắm.

   Nam Du nghĩ rằng lần đầu gặp mặt phải lưu lại cho tiểu vai ác một ấn tượng tốt, tầm mắt cô quét từ đầu tới chân, này muốn tìm một địa phương để khen mà cũng không tìm nổi, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở mái tóc quá mức chói mắt kia.

   " Kiểu tóc của con nhìn thật "đặc sắc"." Nam Du cố trái với lương tâm mà nói ra lời khen.

   Khi Tử Ngẩng vừa nghe được lời này, chân cũng không run, eo cũng thẳng hơn, còn duỗi tay sờ soạng tóc một phen, kiểu tóc này còn chưa từng có người khen qua đâu, nữ nhân này tính ra ánh mắt cũng khá tốt đấy.

   Đang lúc muốn khiêm tốn đáp hai câu, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng phụ nữ đầy ghét bỏ.

     [ Nói chuyện trái với lương tâm, mình có thể bị sét đánh hay không a!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro