Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

sau câu tỏ tình ấy, cả thế giới mà trước đây crystal cho rằng đầy rẫy những thứ vô nghĩa, giờ đây đã có ý nghĩa thật rồi.

chàng hoàng tử cô hằng mơ ước được một lần gặp lại thôi giờ đây đã yêu cô hết lòng.

họ giao ước với nhau; cứ hoàng hôn đến thì cả hai người hẹn gặp nhau ở cây cầu. tùy hôm, tùy cuộc hẹn hò mà họ quyết định qua phía bên nào của cầu.

hôm thì joshua vẫn sang mùa xuân chìm đắm trong hoa lá cùng cô, hôm khác thì crystal mạo hiểm mặc lấy nhiều lớp áo bước qua chơi dưới tuyết cùng anh.

vì sao lại chọn hoàng hôn ư? vì lúc này khí trời không quá nóng để đám mây tuyết của joshua bốc hơi đi mất, nhưng cũng chẳng quá lạnh để da dẻ crystal hoá thành băng tuyết.

ngày nào cũng thế, bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của hai con người đang yêu kia.

cũng tùy hôm, có hôm thì joshua và crystal nhờ jihoon và soonyoung đi cùng, có hôm thì chỉ có hai người đi chung mà thôi.

jihoonsoonyoung đi cùng với nhau nhiều đến độ hai người dần thân nhau hơn. và theo trực giác nhạy bén của crystal, cả hai người đang dần nảy sinh tình cảm với nhau. tất nhiên, cô chỉ nói cho riêng mình joshua và cả hai cùng giả vờ như không biết gì.

"hôm nay tớ đi cùng được không?" soonyoung nhìn cô cười toe toét, trên tay cầm một túi bánh quy.

hôm nay cũng thế, hai người đã hẹn nhau, lần này thì crystal sang xứ mùa đông để thưởng thức món ăn joshua (lén lút) làm.

cô thầm cười trong bụng rồi gật đầu khe khẽ, "được thôi, nếu cậu muốn."

thế là hai người lên đường, trên vai họ là vô vàn chiếc áo khoác, áo bông để giữ ấm. vì họ sẽ phải lén lút ăn phía sau vườn của cung điện nên joshua không thể đến cầu đón cô được. anh phải dè chừng nơi họ sắp hẹn hò liệu có bị ai nghi ngờ hay không.

mối quan hệ của họ là thế, yêu nhau nhưng không được sự cho phép của bất kỳ ai. cứ lén la lén lút thế, nhưng cả hai chẳng ai phàn nàn cả. crystal còn cho rằng điều này rất vui vì tính mạo hiểm của nó nữa.

mỗi lần bước qua cây cầu là một sự vui sướng lạ lùng. cái cảm giác làn da đang ấm áp bỗng dưng gặp được cái lạnh, cảm giác khó tả lắm!

qua được đấy thì dễ rồi, nhưng việc đi ren rén đến nơi thì cả một vấn đề, chỉ cần một người phát hiện ra công chúa thì coi như toang!

hôm ấy, ông trời đã mỉm cười với cô. crystal đã "an toàn" đến nơi mà không ai nhận ra cô cả.

đúng như chỉ dẫn của joshua, jihoon đã đứng ở cổng sau hoàng cung đợi hai người.

có lẽ rằng jihoon và soonyoung cũng đã hẹn gặp mặt với nhau trước rồi nên khi gặp thì cả hai không có dấu hiệu gì bất ngờ, ngược lại, gò má hai người có chút đỏ lên.

crystal biết hết rồi, soonyoung rất thích jihoon. ngày nào nói chuyện với cô, soonyoung đều vô thức nói tên cậu ấy ra, nói xong thì mặt lại hiện lên cái điệu cười ngốc nghếch của những người đang yêu. nhưng soonyoung chưa tự mình nói ra với cô, nên cô sẽ vẫn giả ngốc như thế đến khi đích thân cậu nói mới thôi. có lẽ soonyoung không chắc jihoon có thích lại cậu hay không nên chưa dám nói.

còn về jihoon á? crystal cá chắc rằng cậu chàng tsundere này cũng thích soonyoung lắm cơ!

"crystal à! anh đây nè!" joshua vẫy tay chào cô từ xa.

và rồi cuộc hẹn hò của họ diễn ra ngọt ngào như mọi ngày. joshua đem ra hơn mười cái chăn bông, phòng khi cô thấy lạnh. người con trai ngọt ngào đến thế, ai mà chẳng mê?

ở phía bên phải, cách xa hai người khoảng vài mét, cũng có hai người đang đứng trò chuyện, vừa đứng ăn bánh quy vừa canh chừng người khác.

"không biết đến khi nào hai ổng mới hẹn hò để em còn được đi ăn mừng nữa!" crystal thì thầm nói với joshua, môi bĩu ra, ra vẻ vui đùa.

"sớm thôi. theo anh thì chắc soonyoung tỏ tình trước," anh cũng chung vui cùng cô, miệng cười tươi lộ rõ bọng mắt, ấm áp, ngọt ngào đến kì lạ.

nhưng khi crystal nhìn thấy bọng mắt ấy thì cô lại có chút buồn. từ lúc hai người yêu nhau, anh phải làm việc nhiều hơn và nhanh hơn chỉ để có được những buổi hẹn hò cùng cô. chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì anh đã lên ngôi rồi, còn cô thì chắc vài năm nữa lận.

"đêm qua anh thức khuya à?" cô lấy tay xoa nhẹ vùng dưới mắt anh.

"ừm, tối hôm qua họp hội này kia xong anh về phòng ký kết này kia," rồi giọng anh lại dịu xuống, anh xoa đầu crystal, "đừng lo mà. anh làm xong thì ngủ ngay đấy."

cô chỉ gật đầu mà miệng chẳng nói gì thêm. cô thấy có lỗi với anh rất nhiều. dường như từ ngày quen cô anh đã cực nhọc hơn, nhưng cô chẳng giúp gì được.

và rồi đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

"anh à, sắp có lễ hội đom đóm rồi đó! anh đi bao giờ chưa?"

joshua lắc đầu, trong lòng có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô.

đúng thật, từ trước tới bây giờ, chưa có người xứ mùa đông nào sang xem lễ hội đó cả. lễ hội chỉ có nửa tiếng mà thôi, khi đàn đom đóm bay hết lên trời thì lễ cũng kết thúc. trong khi đó, một đám mây tuyết của người mùa lạnh có thể tồn tại được hai đến ba tiếng lận cơ mà, sao chưa từng có ai đi sang đấy xem nhỉ?

"em muốn đi à?"

"năm nào em cũng đi cùng soonyoung cả, cậu ấy đến đấy thì ngủ gật không, chẳng bao giờ xem hết lễ cả!" crystal lườm soonyoung một cái rồi quay sang nhìn anh với đôi mắt van nài, "năm nay anh đi cùng em được không?"

tất nhiên, joshua đã đồng ý đi với cô.

điều họ không biết đó là đấy sẽ là cuộc hẹn hò cuối cùng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro