Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về

"sau 1 tiếng, nếu anh chưa về, đến eo đất phía tây tìm anh, nơi gần đám đom đóm bay lên trời ấy," joshua dặn dò jihoon thật kĩ càng trước khi lên đường gặp crystal.

joshua cảm thấy khá bất an. anh sẽ là người mùa đông đầu tiên sang mùa ấm để xem lễ hội. hơn nữa, anh còn đang lén la lén lút đi nữa chứ, nếu có mệnh hệ gì coi như anh đã vô trách nhiệm với vương quốc của mình rồi còn gì.

"tuyệt đối đừng nói với bất kì ai khác! nhớ chưa?"

jihoon thấy rõ nỗi sợ trong mắt joshua, sự lo lắng mà cậu chưa từng thấy từ đức vua tương lai của cậu.

"sao hyung vẫn gắng đi vậy? rõ ràng là hyung đang lo lắng kia kìa."

đúng thật. vì sao chứ? anh đang đánh liều cả mạng sống của mình chỉ để đi ngắm vài con đom đóm thôi đấy. có phải vì anh ngu ngốc không? anh đang xem thường sự sống của mình đấy. anh vô trách nhiệm? anh đã điên rồi sao?

vô vàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh.

nhưng, hình ảnh crystal lại hiện lên, như mặt trời xua đi những đám mây u tối trong đầu anh.

phải. anh làm điều này là vì cô, là vì người anh yêu, là vì hạnh phúc của crystal. mạo hiểm thật, nhưng anh đã hứa với cô rồi. thật thiếu gương mẫu nếu một nhà vua tương lai thất hứa, nhỉ?

lí trí và trái tim đang dằn vặt anh.

nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn trái tim của mình.

"anh đã hứa với crystal rồi."

và cứ thế mà anh bước qua cây cầu biên giới, không để jihoon nói thêm câu nào.

sau khoảng 5 phút, từ phía xứ mùa xuân, một người với gương mặt đáng yêu có nét giống chuột hamster nhanh nhảu bước qua biên giới và chạy đến ôm chầm lấy cổ jihoon.

"ngợp thở!!!" jihoon kéo tay anh ra, vẫn từ chối mọi skinship như thường lệ.

"hehe xin lỗi woozi~" cậu cười điệu cười quen thuộc, điệu cười mà cậu từng nói là mỗi khi làm thế thì chẳng thấy trời đất ở đâu cả.

jihoon ngả đầu sang một bên, có hơi bối rối trước nickname soonyoung đặt cho cậu, "woozi?"

"có nghĩa là uri jihoonie đó~ nhưng mà chỉ có tớ mới được gọi cậu thế thôi! cậu là của riêng tớ mà!"

phải, đoán đúng rồi đấy:

hai người thành người yêu nhau rồi.

và bạn lại đúng nữa rồi; soonyoung mở lời trước đấy; đơn giản là vì jihoon quá ngại để nói ra thôi.

cả hai người con trai ấy dạo bước trên thảm tuyết dày đặc, trên người soonyoung là chục lớp áo giữ ấm.

"hai người kia đi chơi chắc vui lắm nhỉ?" soonyoung khẽ cười, nghĩ đến cô bạn thân của mình đang tung tăng trên eo đất trống kia ngắm cảnh cùng người yêu.

jihoon gật gù, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, "vui là cái chắc rồi. hai người họ yêu nhau nhiều đến thế mà, chỉ cần ở với nhau thì chỗ nào chẳng vui?"

soonyoung thấy nét mặt cậu có hơi kì lạ liền lên tiếng hỏi, "thế sao mặt cậu nhìn như đang đau bụng thế kia?"

"thú thật thì lúc trước khi đi, anh joshua có vẻ lo lắng lắm. nên tớ thấy có chút gì đó bất an ấy mà."

cậu kia nghe thấy liền bĩu môi, nhìn lên trời mà thở dài, "hyung ấy lo là phải, cuộc tình của họ vốn là cấm kị mà. còn crystal ấy hả? cậu ấy bắt tớ lựa quần áo cho, rồi lâu lâu nhảy cẫng lên, xoay tớ vòng vòng, nhìn cậu ấy thế mà tớ vui lây luôn ấy."

jihoon nghe thấy thì phần nào cũng nhẹ lòng. dù gì thì tình yêu sẽ luôn chiến thắng mà, đúng chứ? họ yêu nhau đến thế, ắt sẽ bình yên bên nhau thôi. mọi ước mơ sẽ thành hiện thực mà.

cậu cười mỉm một cái rồi lại kể với soonyoung về những chuyện xảy ra trong ngày.

hai người vui vẻ trò chuyện.

vui đến nỗi họ chẳng nhận ra rằng từ lúc trước khi joshua đi thì đã có một con cú tuyết theo dõi từng hành động, nghe từng câu nói của họ rồi. nó cất cánh bay về, báo cáo cho chủ nhân của nó như những gì được dặn trước.

con cú ấy, là con cú hoàng gia của nhà vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro