nhé?
"dậy đi! anh mau dậy nhìn em đi!"
tiếng la đầy tuyệt vọng của crystal đã khiến joshua dần lấy lại được nhận thức.
nhưng tiếng la ấy sao mà xa đến thế? khi nãy hai người đang ngồi cạnh nhau mà, chẳng phải sao?
đôi mi của anh lất phất được một lúc thì cũng mở mắt được. làn da anh mát lạnh và xúc giác anh cảm nhận được một thảm tuyết dưới người anh. lúc này anh mới nhận ra, anh đang ở xứ mùa đông.
không thể nào. anh biết rõ crystal là một người với thể lực rất yếu, làm sao có thể đưa anh sang đây được. cũng không phải là jihoon, nếu đám mây ấy bốc hơi thì anh sẽ bốc hơi theo nó sau vài phút, huống gì là sau một tiếng, sao mà jihoon biết được.
cứ như có người đọc được thâm tâm của anh, một giọng trầm và đáng sợ vang lên, trả lời cho câu hỏi ai đã đem anh qua đây kịp lúc trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của anh, "là ta. ta đã cho lính đi theo con."
phải... đó là phụ thân của anh, là đức vua xứ băng giá.
"phụ thân... sao người biết...?"
"con nghĩ có thể giấu được ta bao lâu nữa? làm việc thì gấp rút, cứ mỗi hoàng hôn là vắng mặt. đến cả bữa tối cũng có hôm ăn hôm nhịn. ta là cha của con mà, joshua."
đôi mắt của đức vua như một con dao đe dọa anh vậy, mỗi lúc cấy một sâu hơn vào lòng anh.
phía sau đức vua là jihoon, người đã cúi đầu từ nãy giờ, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.
anh cuối cùng cũng nhớ đến crystal.
quay sang nhìn cô ở phía bên kia cầu nối, tim anh như vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
mái tóc rối bù xù, son môi lem đi mất, gương mặt tái nhợt vì sợ và đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt cứ mãi lăn trên má không ngừng.
đứng sau cô là soonyoung, cậu đang bị bắt quỳ, dàn lính canh ở phía sau chĩa gươm giáo vào người cậu, xem cậu như một kẻ tội phạm. đứng cạnh đấy là đức vua và hoàng hậu xứ mùa xuân, hai người nhìn joshua với đôi mắt vô cảm, thậm chí là căm thù.
mọi thứ lúc ấy như một màu đen bao phủ thế giới của anh vậy.
"joshua," giọng mẫu thân anh lên tiếng, bà bước đến khụy gối trước mắt anh, đôi tay ôm lấy mặt anh, "con biết rõ luật lệ mà! con sắp lên làm vua rồi mà! sao con lại quen với chính công chúa mùa xuân vậy hả con?!"
"vì con yêu cô ấy, mẹ à!"
giọng anh nghe có vẻ cứng cỏi lắm, nhưng thật ra thì anh sắp vỡ ra thành hàng tỉ mảnh rồi biến mất rồi. anh sợ, sợ lắm chứ. nhưng trái tim anh không cho phép anh yên lặng đứng nhìn mọi người cấm cản anh yêu crystal được. nếu anh mãi im lặng, e rằng anh sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại của anh mất.
anh hướng mắt nhìn sang crystal. lúc này anh mới thấy ánh mắt van nài của cô, cô lắc đầu, cô đang xin anh đừng chuốc vạ vào thân rồi mang thêm tội.
mẹ của anh nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa mà thét lên, giọng vỡ ra, "suýt nữa con đã chết đó, joshua à!"
phụ hoàng của crystal bỗng dưng rút gươm ra chĩa về phía anh mà lên tiếng, "đó là lỗi của cậu, joshua! cậu đã cho bùa mê thuốc lú làm con gái tôi mê hoặc rồi phải không?!"
lúc này cha anh cũng chẳng đứng yên được nữa, ông bước lên phía trước, thách thức đức vua mùa xuân, "chẳng phải con gái ông đã gạ gẫm con trai tôi à?!"
không khí nặng nề vô cùng. trong quá khứ đã từng xảy ra chiến tranh giữa hai mùa rồi; chính vì thế mà có những năm mùa đông dài hơn hay mùa xuân dài hơn ở thế giới loài người. hai vương quốc này từ đó trở về sau chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.
anh sợ lắm, anh lúng túng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.
và rồi cô gái mà đã im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, một giọng nói run run vì đẫm nước mắt nhưng vẫn có sự mạnh mẽ trong đó, "là lỗi tại con! xin đừng vì thế mà lớn chuyện ạ!"
joshua biết chứ, cô đang hoảng sợ lắm chứ. nhưng đến nước này cô sẽ phải một mình mà mạnh mẽ lên thôi. crystal từng bước tiến về phía mùa đông, mặc cho đôi mắt ướt nhòe che mất đường đi của mình.
"công chúa à, con bước ra phía sau nhanh lên," cha cô lên tiếng can ngăn.
"con yêu anh ấy! là lỗi tại con!" giọng cô nghe thôi cũng đủ biết lòng cô đang xé ra đau như thế nào, "anh ấy là mối tình đầu của con, là người mang hạnh phúc cho con, là người con yêu hơn bất cứ thứ gì!"
một khoảng không gian lặng thinh bao trùm lấy hai vương quốc trước tiếng nấc của cô công chúa vốn lạc quan và luôn tươi cười. giờ đây gương mặt sáng sủa của cô chỉ còn hai dòng nước mắt không ngừng chảy. phải, cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một tâm hồn dễ lung lay và đổ vỡ.
về phần joshua, anh chẳng dám nhìn cô nữa. anh thấy có lỗi với cô rất nhiều. giá như hôm ấy anh không gặp cô, không giúp cô, không đưa thư sang làm quen, không yêu lấy cô thì mọi chuyện đã êm xuôi mà trôi qua rồi. nước mắt của anh giờ đây đã lưng tròng; chưa từng có ai thấy anh khóc cả.
"là lỗi tại thần! thần đã mời hoàng tử sang đây xem lễ hội đom đóm với mong ước rằng người sẽ giải tỏa bớt được phần nào cực nhọc trong công việc," crystal gắng nói tiếp, mắt hướng về phía nhà vua xứ mùa đông, "thần không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này! nên nếu có phạt, xin hãy phạt thần!"
"crystal à..." joshua cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô, tim anh nhói đau khi thấy cơ thể bé nhỏ ấy quỳ sấp xuống như kẻ mang tội.
một lần nữa, mọi người chỉ biết nhìn cô với ánh mắt thương hại.
hoàng hậu xứ băng giá bỗng bước về phía crystal. đôi mắt bà lạnh căm, chẳng có chút hơi ấm nào.
bà nhìn xuống crystal, không một chút cảm xúc mà nói, "hình phạt của ngươi là hãy rời xa con trai ta. và ta tin điều này cũng là điều cha mẹ ngươi muốn."
chiến tranh của hai vương quốc đã đem lại biết bao nhiêu đau thương cho người dân và đã tốn rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương chiến tranh để lại. nếu xảy ra một lần nữa, thế giới chắc chắn sẽ bị xé toạc ra làm đôi. hơn nữa, xứ băng giá bây giờ đang có rất nhiều quyền lực, không khéo thì thế giới sẽ rơi vào một thời kì kỉ băng hà mất thôi.
joshua giờ đây như người mất hồn. giá như anh là người bình thường như bao người khác... lúc đó không có gì ngăn cản anh yêu người con gái xứ mùa xuân kia cả. họ đáng ra sẽ có một mối tình rất tươi đẹp... đầu anh đang rối lên, tim anh như ngừng đập rồi.
"thần đồng ý."
crystal ngước mắt lên thì đã thấy joshua quỳ xuống, đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo nhưng đầy đau đớn. anh đã lên tiếng trả lời trước khi cô có thể suy nghĩ gì.
jihoon và soonyoung lúc này mới nhìn lên, hai người nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và đầy xót thương.
còn crystal? trên trần gian này có từ gì để diễn tả nỗi đau của cô không?
lần đầu tiên trong đời cô, cô nhận ra không phải lúc nào tình yêu cũng chiến thắng...
"nhưng với một điều kiện," joshua ngước mắt lên nhìn cha mẹ anh và cha mẹ của crystal.
"điều kiện gì?," phụ hoàng của cô gái trẻ lên tiếng, đôi mắt sắc bén đến đáng sợ.
"xin cho hiệp sĩ lee jihoon chuyển sang vương quốc mùa xuân làm thường dân."
"hyung..." jihoon vô thức lên tiếng. và rồi mắt cậu cũng rưng rưng, cậu nín bặt đi chẳng nói được thêm câu nào.
soonyoung cũng không khác gì, cậu cúi gầm mặt xuống, thầm cảm ơn anh thật nhiều, miệng lầm bầm cầu nguyện cho anh. đôi mắt cậu cũng không chứa nổi nước mắt nữa, hai hàng mi cậu ướt đi vì nước mắt.
"ta đồng ý. việc sắp xếp ta sẽ cho người thực thi sau hôm nay," đứa vua mùa xuân gật đầu, mặc dù lấy làm lạ trước điều kiện của anh.
và cứ thế, hai vương quốc chấp thuận với nhau.
crystal chạy đến đỡ người soonyoung dậy và nhìn vào những lính canh với ánh mắt cảnh cáo, "không ai được động vào người cậu ấy."
mọi người có vẻ bất ngờ, nhưng họ tạm gác qua bên để chuẩn bị trở về vương quốc của mình.
trong phút ấy, thế giới mất đi một cặp đôi rồi.
hai con người ấy nhìn nhau, ánh mắt đầy nỗi đau không ai tả nổi.
crystal không kìm lòng được nữa mà chạy đến giữa cầu, gò má ướt đẫm. joshua thấy thế cũng chạy đến. hai người ôm nhau một lần cuối cùng. đó là cái ôm ấm nhất, cũng như là cái ôm lạnh nhất họ từng trao cho nhau.
joshua thì thầm vào tai cô, cố an ủi cô, "đừng khóc nữa... sau này em sẽ gặp người khác mà! khi anh và em lên ngôi, mỗi mùa xuân đến, chúng ta đều có thể gặp nhau mà, đúng không?"
crystal chỉ biết gật đầu khẽ một chút, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi ấm của anh một lần cuối cùng.
joshua nhìn cô và mỉm cười,
"ta lại gặp nhau mỗi khi gió xuân về, người nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro