Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp

một chàng trai với thân hình cao ráo có hơi gầy đang đứng trước mặt cô. đôi mắt cậu khi cười thấy rõ bọng mắt nhìn ấm áp vô cùng, trái ngược với gương mặt trắng tuyết của cậu.

trên đầu cậu là một đám mây tuyết. cô đoán ngay rằng cậu là chàng trai đến từ phía bên kia biên giới, xứ sở mùa đông. những đám mây tuyết như thế nếu ở vùng đất nóng ấm quá lâu sẽ bốc hơi đi mất, nên cô cũng đoán cậu chỉ mới đến đây chưa lâu.

ngay sau lưng cậu là một chú ngựa pegasus - loài ngựa có cánh biết bay. loài ngựa này rất hiếm, chỉ có những nhà quyền quý mới có được.

chàng trai này chắc là công tử nhà nào rồi, cô nghĩ thầm.

bỗng, cô sực nhớ về bữa tiệc chuyển mùa. nhìn xuống chân cô thì đống hoa còn đầy ra đấy thì cô phát hoảng lên.

"sắp đến giờ rồi, sao nàng còn ở đây?" chàng trai hỏi cô, vừa nói vừa nhặt giúp cô cánh hoa cho vào giỏ.

"t-tôi lỡ tay đánh rơi, mà đây lại là loại phú quý, dùng để bắt đầu bữa tiệc. chắc tôi chết mất!"

lúc này chàng trai mới ngộ nhận, chàng cười khẽ rồi tiếp tục giúp cô nhặt đống hoa.

"thì ra, công chúa xứ mùa xuân là nàng à?"

chẳng hiểu sao, cô tiểu thư lại cảm thấy hai má mình nóng lên. cô chỉ biết khẽ gật đầu khi chàng trai kia cười mỉm trước vẻ mặt bối rối của cô.

khi nhặt xong, anh đỡ cô đứng dậy.

ngay lúc ấy, tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu sắp đến giờ tiệc.

lúc crystal đang đứng hoảng hốt không biết làm sao để đến phía bên kia kịp lúc thì chàng trai lạ ấy khoác lên vai cô chiếc khăn ấm rồi bồng cô lên, đặt cô trên ngựa.

gương mặt cô lộ rõ sự lúng túng, miệng cô mở ra nhưng chẳng lời nào thốt ra nổi, tay cô bấu chặt lấy chiếc khăn và giỏ hoa, mắt cô nhìn chàng trai leo lên lưng ngựa phía sau cô, tay quàng qua eo cô.

sau một tiếng hí thì chú ngựa cất cánh bay lên trời.

nói thật thì cô tiểu thư sợ muốn khóc thét, đây là lần đầu tiên cô được ở nơi cao đến thế, thêm vào đó, vì phải đến nơi càng nhanh càng tốt, tốc độ của chú ngựa làm cô càng sợ hơn.

thấy sắc mặt của cô gái tái nhợt đi, chàng trai cười nhẹ mà ôm chặt lấy eo cô, như đang thầm bảo cô sẽ không sao vậy.

cô thấy thế cũng phần nào an tâm hơn.

lúc qua biên giới, làn tuyết trắng làm mắt cô có hơi mờ đi, cô chẳng biết mình đang đi đâu, nhưng cô lại tin tưởng vào chàng trai lạ này.

nhìn chàng trai, cô nhận thấy đám mây trên đầu chàng đã biết mất, có lẽ nó đã hòa tan vào không khí lạnh ở đây.

tuy có hơi lạnh, nhưng cô đã mặc ấm trước đó rồi, thêm cả chiếc khăn bông của chàng trai, cô vẫn thấy ấm áp.

đến trước cửa cung điện của vương quốc băng giá, crystal định trả lại chiếc khăn cho anh nhưng anh lại ngăn cản.

"sắp đến lúc rắc hoa đầu mùa rồi, mau vào đi, cái khăn ấy trả sau cũng được."

định hỏi tên chàng thì chàng phi ngựa bay mất. có hơi vấn vương nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cô không vào trong thì chết mất.

cô vội vã chạy vào trong phòng tiệc, trên vai vẫn choàng chiếc khăn.

vào đến sảnh, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cha mẹ mình.

mẹ thấy cô thì cũng nhẹ lòng, "con đi đâu nãy giờ vậy? phụ hoàng con lo lắm đó."

"dạ con vướng phải tí rắc rối, nhưng không sao đâu ạ."

"công chúa, con lấy đâu ra chiếc khăn này vậy?" mẫu hậu cô nhận ra chiếc khăn ấy, chiếc khăn màu trắng tuyết được thêu những đường chỉ vàng kim.

"dạ? con được một người ở xứ mùa đông đưa đến ạ. có gì sao mẹ?"

"chiếc khăn này... chỉ có hoàng gia bên xứ mùa đông có thôi con à."

mắt cô trợn tròn, nhưng chưa kịp hỏi gì thì có hồi chuông bắt đầu bữa tiệc.

phụ hoàng và mẫu thân cô liền bước ra phía giữa sảnh, cô bối rối mà lẽo đẽo theo sau như những gì đã tập luyện trước đó.

đức vua và hoàng hậu của vương quốc băng giá cũng tiến ra phía giữa, trên tay cầm một nhánh cây.

theo cô được biết, khi nhánh cây ấy cho vào tay của người dẫn đầu của vương quốc nào thì đất trời sẽ thay đổi thành mùa của vương quốc ấy.

nhánh cây lúc ấy đang được phủ một lớp tuyết trắng, nó đang nằm trong tay đức vua xứ mùa đông.

"chào đón thần dân của vương quốc cả bốn mùa đến với lễ chuyển mùa năm nay," vị hoàng hậu kia lên tiếng.

vừa dứt lời, mái nhà phía trên đầu của cô bỗng mở ra hiện lên bầu trời đầy tuyết. phía trên là một tấm kính mỏng để mọi người có thể ngắm nhìn trời đất lúc chuyển mùa.

cách chuyển mùa ở thế giới này rất đặc biệt. khi chuyển mùa, bầu trời hiện những dòng cực quang, mọi người sẽ nhìn thấy được cảnh đất trời đổi thay như thế nào.

nhưng cảnh thật chỉ diễn ra ở thế giới loài người, thế giới song song với thế giới của crystal.

khi kết thúc buổi lễ chuyển mùa, vương quốc nào vẫn ra vương quốc nấy. vương quốc băng giá vẫn sẽ đầy băng và tuyết, băng qua chiếc cầu biên giới vẫn là vương quốc ấm áp đầy hoa và nắng.

một tiếng chuông gió vang khắp phòng tiệc, báo hiệu mùa xuân chính thức về.

đức vua và hoàng hậu của vương quốc mùa đông cúi đầu xuống, đưa nhánh cây cho mẫu hậu và phụ hoàng của cô, như một biểu tượng cho sự hạ mình của mùa đông để nhường chỗ cho xuân đến.

ngay khoảnh khắc phụ hoàng nắm tay mẫu hậu cô và nhấc nhánh cây lên thì một luồng cực quang lướt ngang bầu trời. và tuyết trắng phủ trên nhánh cây ấy biến mất, nó liền trổ hoa và lá.

"noona, đến lượt chị rồi đó," lee chan, cậu hiệp sĩ ưa thích của cha cô thì thầm vào tai cô.

crystal khẽ gật đầu rồi bước lên phía trước cha mẹ cô, tay nắm chặt giỏ hoa với sự lo lắng. hít một hơi thật sâu, cô tung cả giỏ hoa lên cao. lập tức, giỏ hoa biến mất và cánh hoa rải đầy căn phòng, đây cũng là lúc tất cả mọi người tung cánh hoa lên trời. ngay lúc ấy, bầu trời hóa trong sáng ra, một đàn chim én bay ngang qua.

crystal mỉm cười ngắm nhìn mọi thứ. nhưng có một thứ đập vào mắt cô.

là chàng trai lúc nãy, đang đứng sau lưng đức vua và hoàng hậu xứ băng giá.

tim cô lỡ một nhịp.

và có lẽ khi nhìn cô tung cánh hoa, tim chàng trai ấy cũng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro